Chương 11: Đồng xu

Mượn – gạt – tàn – thôi...

Tên chó chết này gọi cậu tới đấy chỉ để mượn gạt tàn thôi ư?

Lại còn biến một cốc nước chanh tươi cậu vừa mới gọi, à không cốc nước chanh cậu vừa được cho, chưa uống được hớp nào?

Nghe xem, con người sẽ làm như thế à?

Nhìn xem, con người sẽ làm như thế à?

Jeon JungKook cảm thấy danh dự của mình cực kì bị sỉ nhục, lửa giận trong lòng bùng cháy, bốc lên ngùn ngụt.

"Có thể mỉm cười thì đừng nói chuyện, có thể nói chuyện thì đừng ra tay..." Cậu nhớ như in câu dặn dò của Ji Yoo cố gắng kìm nén để không hất cả cốc nước trong tay vào mặt Kim Taehyung, hất xong thì đập vào đập cốc vào đầu tên ấy. Jeon JungKook nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt tóe lửa.

Một giây, hai giây, ba giây... mười lăm giây sau, ngay cả nụ cười cũng không rặn ra được nữa, Jeon JungKook động khẩu luôn cho nhanh, "Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, anh đã chết hàng nghìn lần rồi, không, phải là hàng vạn lần!

Sau khi quen biết anh, tôi chỉ có một suy nghĩ, chính là làm sao để gϊếŧ chết anh mà tôi không phải đền mạng... nói thật, bây giờ tôi chỉ nghĩ cách để gϊếŧ chết anh. Hạ độc, chém, thiêu, đâm hay là đánh chết anh? Hay..."

Kim Taehyung vứt điếu thuốc đang kẹp trong tay vào cốc nước chanh, hơi cúi đầu xuống, tiến tới gần Jeon JungKook.

Cậu trai kia đang lải nhải bỗng nhiên im bặt.

Mùi thuốc lá trên người anh thoang thoảng gần như không thể ngửi thấy, phần nhiều là mùi hương mát lạnh, sạch sẽ . Đôi mắt đen tuyền của anh đảo một vòng trên khuôn mặt cậu, đột nhiên nét mặt anh thả lỏng, thốt lên một câu: "Tôi chỉ chấp nhận em... khóc đến chết vì tôi."

Jeon JungKook chớp mắt: "..."

Ba giây sau, trong đầu cậu điên cuồng chạy qua chạy lại dòng chữ "Thế em đừng có khóc đấy" với đủ màu sắc.

Tên chó chết này dám bắt nạt thiếu gia đây!

Vành tai Jeon JungKook hơi nóng, những câu mắng chửi bình thường cậu không cần nghĩ cũng có thể tuôn ra một tràng dài lại trốn đi đâu mất.

Mà cậu cũng không can tâm để Kim Taehyung "đè đầu cưỡi cổ" cậu trợn mắt hung dữ nhìn anh mấy giây, trong lúc ấy vẫn không tìm được lời nào đáp lại bèn dứt khoát phủi áo quay đi luôn.

Đi được mấy bước, cậu cảm thấy tức anh ách, lại quay về trước mặt Kim Taehyung, đá mạnh vào chân anh một cái, sau đó mới thật sự tức giận rời đi.

Jeon JungKook chẳng thèm chào hỏi ai, giận dữ đi ra khỏi cửa.

Một nhân viên dè dặt chỉ vào cốc nước, "Thưa cậu, cốc nước đó không thể mang đi được ạ."

Bây giờ Jeon JungKook mới nhận ra mình còn cầm theo cái gạt tàn đó... à không, cốc nước chanh đó.

"Cộp" một tiếng cậu đặt mạnh cốc nước cái khay phục vụ bê, mặt mũi lạnh lùng đi về.

Xuống đến xe, Jeon JungKook xoa mặt, trong lòng cậu chỉ còn một lửa giận không thể nào dập tắt. Cậu lập tức gọi điện thoại cho Ji Yoo.

"Ji Yoo chị biết tối nay em gặp phải ai không? Tên khốn Kim Taehyung đấy! Anh ta dám coi cốc nước chanh của em là gạt tàn, chị tin nổi một thằng đàn ông lại làm chuyện này không? Anh ta chính là một tên khốn kiếp, là một tên chó chết! Anh ta bắt nạt em quá quắt lắm... đậu má anh ta bảo em khóc đến chết vì anh ta... chị nghe xem, đây là tiếng người à? Anh ta đứt dây thần kinh xấu hổ rồi à?"

"Chị còn cười được? Ji Yoo, chị lại còn cười? Em nói cho chị biết, em và tên chó chết đó không đội trời chung, kể từ bây giờ, có anh ta thì không có em, có em thì không có anh ta..."

Ji Yoo ở bên kia điện thoại nghe Jeon JungKook tức giận "tổng sỉ vả", cười đến nỗi trào nước mắt. "Đậu má, gạt tàn, kể từ bây giờ chị muốn chuyển sang làm fan anh ta rồi..."

Jeon JungKook nói đến mức khô lưỡi rát họng, vặn một chai nước, ngửa đầu lên uống ừng ực mấy hớp, nghe Ji Yoo nói thế, cậu bị sặc "Khụ, khụ... Choi Ji Yoo chị nói gì cơ? Chị muốn chuyển sang làm fan cho tên chó chết đó ư?"

"Chị hiểu tên chó chết đó được bao nhiêu chứ, chị quay sang làm fan anh ta, chị không biết anh ta vô liêm sỉ đến mức nào đâu... Mới đầu, lúc chị em mình chưa có tiếng tăm gì ấy, chị nhận cho em đủ loại nhạc, vai diễn quần chúng để làm. Quay bộ phim đầu tiên em chỉ là nhân vật phụ của phụ, ăn mày ngồi ở lề đường, được một người đàn ông sáng chói thu nhận, đưa về nhà... Khi ấy bộ phim lấy bối cảnh ở Seoul, em ngồi xổm trên vỉa hè nắng chang chang làm nền, đúng lúc tên chó chết ấy đi qua, sau đó nhìn em một cái, rồi vứt mấy đồng xu vào cái đĩa sứt mẻ dưới chân em...

Khi quay bộ phim ấy, vì phong độ của diễn viên đóng vai mang em về nhà không tốt lắm bị NG* mấy lần liền, em phơi nắng sắp thành cá khô, lần quay ấy vất vả lắm mới đạt, nào ngờ tên đó chen ngang... Thằng chó này biết em đang quay phim, sau khi đạo diễn hô quay lại lần thứ hai, anh ta xông ra phá đám... Chị biết anh ta làm gì không?

*NG: cảnh quay không đạt, làm lại từ đầu.

Đậu xanh, anh ta chạy ra lấy lại mấy đồng xu đã ném vào đĩa sắt của em rồi đi mất... lấy đi mất đấy... chị xem, con người sẽ làm thế à ?"

Ji Yoo không chỉ cười đến nỗi trào nước mắt, mà còn cười đến đau bụng, cô vừa xoa bụng, vừa an ủi Jeon JungKook đang tức dựng lông qua điện thoại, "Được rồi, được rồi, đừng giận nữa, chúng ta bàn chuyện công việc, em nói chuyện với mấy nhà sản xuất gameshow đó thế nào rồi?"

Jeon JungKook khựng lại.

Ji Yoo thấy JungKook không nói gì một dự cảm không tốt xông lên đại não: "Đừng nói với chị là em quên chuyện chính rồi nhé?"

Jeon JungKook cười trừ: "Ji Yoo mai em mời chị đi ăn món nhật nhé, nếu không thì đi ăn lẩu?"

"Bớt đánh trống lảng dùm tôi đi." Ji Yoo nổi điên, "Đúng là tôi không thể yên tâm về cậu mà, cậu có biết để hẹn ba nhà sản xuất đó, tôi đã phải hi sinh những gì không?"

"Ầy , chị đừng giận, đừng giận, không phải em cố tình quên, em nói chị nghe này đám nhà sản xuất đó, già – trẻ, nam – nữ không tha. Nói là ăn cơm, nhưng chẳng thấy cơm đâu, họ còn gọi mấy cô thực tập sinh thần tượng đến góp vui. Em nghĩ mấy cô đó còn chưa đủ mười tám. Em nhận ra họ chẳng thật lòng mời em vào chương trình đó."

Ji Yoo điên tiết: "Dám lừa bà à, đậu má chúng nó, cái chương trình rách nát này, sau này bà đây có cơ hội, xem có gϊếŧ chết bọn mày không..."