Chương 3: Bạch Y Thuyết Thư

Lần đầu tiên được trải nghiệm truyền tống thuật, Vương Du Thuần chỉ có thể miêu tả một câu: Thật vi diệu!

Chỉ một giây trước, hai người họ còn ở sảnh diện của Tùy đường, trận pháp trên sàn đột nhiên phát sáng, chớp chớp mắt mấy cái, giây sau đã ở trong một gian thất của một quán trọ.

Phương Tịch cùng Vương Du Thuần vừa xuất hiện, liền có một thiếu niên cung kính bước tới chào hỏi họ, phải nói tác phong vô cùng chuyên nghiệp.

Được biết, quán trọ này tên là quán trọ Phong Vân, là một trong những cứ điểm của La Vân Sơn, thiếu niên là tiểu nhị ở đây, sau khi dẫn bọn họ tới phòng, không nhiều lời liền lui xuống.

Cánh cửa vừa đóng lại, Vương Du Thuần liền thay đổi thái độ 180 độ, khoanh tay hất cầm nhìn về phía Phương Tịch, nói: "Được rồi... ngươi không có gì muốn nói với ta à, tên họ Phương kia?"

Tuy đây không phải là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ có cơ hội gặp riêng chỉ có hai người. Sau khi nhập môn Phương Tịch được phân vào chỗ ở của đệ tử ngoại môn, còn Vương Du Thuần thì trước giờ đều ăn chực ở chực chỗ Thiên thảo đường, đổi lại phụ họ làm mấy việc lặt vặt. Có thể nói nếu không nhờ có nhiệm vụ lần này thì hai người đến cơ hội chạm mặt nhau cũng không có.

Phương Tịch lúc này đứng quay lưng về phía Vương Du Thuần nên không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy hắn nói: "Ngươi... muốn ta nói gì đây?"

Vương Du Thuần bị một câu này của hắn chọc tức, hắn lao tới trước mặt Phương Tịch nắm kéo mạnh cổ áo người kia xuống, khiến cho mũi Phương Tịch đập vào trán hắn.

Phương Tịch đau điếng ôm mũi mắng: "Ngươi bị điên à?!"

Vương Du Thuần nắm cổ áo hắn lắc lắc, quát: "Ngươi còn mắng ta?! Cái gì mà "ngươi... muốn ta nói gì đây" chứ hả? ĐM, xin lỗi chứ còn gì?!?"

Hai mắt Phương Tịch mở lớn kinh ngạc nhìn Vương Du Thuần.

"Ta cmn nói ngươi chạy xe cho cẩn thận ngươi lại không nghe. Giờ thì hay rồi, hai đứa ở nơi đó cmn xanh cỏ luôn rồi!"

"Xin lỗi..." Phương Tịch rũ mắt, lí nhí nói.

"Hả?? Cái gì? Ta không nghe rõ, nói lớn lên xem nào."

Phương Tịch lặp lại một lần nữa, lần này hắn nói lớn hơn.

"Vẫn không nghe thấy."

Phương Tịch lặp lại mấy lần, nhưng Vương Du Thuần vẫn cố tình làm khó làm dễ.

Cuối cùng, Phương Tịch cũng hết nhịn được, gào lên: "Ta đmn nói là: TA XIN LỖI!!!"

Vương Du Thuần lúc này mới hài lòng, buông tha cho Phương Tịch, cũng coi như buông tha cho cái lỗ tai của mình. Sau đó, hắn đi đến bên bàn ngồi xuống, lấy hai chén trà rót cho mình với Phương Tịch một ly, chậm rãi nói: "Từ đầu biết dũng cảm thừa nhận lỗi của mình là tốt rồi..."

Thấy hắn đã không còn giận nữa, Phương Tịch cũng thở ra một hơi cười trừ, đi đến bên bàn ngồi đối diện hắn.

Vương Du Thuần tươi cười nói tiếp: "Cho nên, sắp tới đây, việc bảo toàn tính mạng của ta nhờ cậy hết vào ngươi đấy!"

Chén trà vừa đưa tới miệng đột nhiên sựng lại. Nếu bây giờ, hắn bỏ chén trà này xuống thì có thể từ chối không? Nghĩ nghĩ rồi hắn cũng từ bỏ mà uống hết chén trà.

Vương Du Thuần chống cằm nhìn Phương Tịch bâng quơ nói: "Chỉ là bất ngờ gặp lại ngươi, ta đột nhiên nghĩ tới hắn. Không biết bây giờ hắn có nhớ tới chúng ta không?"

Phương Tịch gật gù nói: "Ta nghĩ nếu là hắn, không chừng giờ vẫn đang sống tốt, có lẽ mỗi năm còn mua cho hai người chúng ta một ít hoa."

Vương Du Thuần cười trừ, sau đó đổi chủ đề: "Chi tiết ủy thác ngươi đã xem qua chưa?"

Phương Tịch lắc đầu.

Thấy vậy, Vương Du Thuần liền lấy ra một cuộn tre đưa cho hắn xem, nói: "Như ngươi thấy đó, ủy thác này ngoài một bài hát nhân gian ra thì không hề có bất cứ một thông tin nào khác. Không biết người ủy thác là ai, hay nơi được nói đến ở trong đó là nơi nào. Thậm chí thủy thần được đề cập, là thần sông hay thần biển cũng không nói."

Phương Tịch cau mày, hỏi: "Làm sao ngươi biết cái này là một bài hát?"

Bởi vì bất cứ ai nhìn vào lần đầu tiên thì đều sẽ cho rằng đây là một bài thơ.

Vương Du Thuần trả lời: "Thì đoán thôi. Mặc dù đọc qua thì cũng khá có vần điệu, nhưng mà nội dung được viết ở đây có thể biết được người dân ở đó mê tín dị đoan, mà người mê tín thì thường không tin vào tri thức. Không tin vào tri thức còn đi học sao? Cho nên thứ này được lưu truyền thì hẳn là một bài hát dân gian chứ không thể là thơ từ."

Phương Tịch gật đầu đồng ý, nâng chén trà uống một ngụm, sau đó đứng dậy nói: "Nếu như vậy ta sẽ đi nghe ngóng tin tức xung quanh xem thế nào. Còn ngươi thì sao? Có dự định gì không?"

Vương Du Thuần ngay lập tức đáp: "Có chứ! Bây giờ ta sẽ đi ngủ bù. Đừng có đánh thức ta nếu không có việc gì quá nghiêm trọng."

Cứ nghĩ tới việc phải mạo hiểm tính mạng, khiến cho hắn mất ngủ cả đêm hôm qua.

Phương Tịch còn cho rằng Vương Du Thuần có cao kiến gì đó. Xem ra, sự thật chứng minh hắn đã đánh giá quá cao tên nhóc này rồi!

Trước khi Phương Tịch rời đi, Vương Du Thuần còn bồi thêm một câu: "À! Lỡ mà chuyện quá nghiêm trọng cũng đừng đánh thức ta."

Đại ý chính là chuyện có nghiêm trọng hay không cũng đừng tìm hắn. Vì sự thật là đằng nào hắn cũng không giúp ích được gì.

Phương Tịch: "..."

...

Lúc Vương Du Thuần tỉnh dậy đã là xế chiều, Phương Tịch thì không thấy bóng dáng đâu. Vương Du Thuần không để tâm, liền đi xuống lầu bụng định kiếm gì đó để ăn, ngủ lâu như vậy bao tử cũng bắt đầu biểu tình rồi.

Vương Du Thuần sau khi gọi món thì đi tới một cái bàn tương đối khuất ở một góc ngồi xuống.

Quán trọ Phong Vân tuy không quá lớn, nhưng lại rất tươm tất sạch sẽ, bài trí trang nhã, khách khứ ra vào liên tục, xem ra làm ăn cũng không tồi. Nếu như không phải có nhiệm vụ kia, Vương Du Thuần còn cho rằng mình đang đi du lịch nghỉ dưỡng.

"Công tử, vằn thắn của ngài có rồi đây!" Tiểu nhị đặt bát vằn thắn nóng hổi xuống trước mặt Vương Du Thuần, nhưng rồi khựng lại như nhớ ra gì đó, rồi gãi gãi mặt cười nói: "Ngại quá, tiên quân, do khách đông quá. Ta cũng không cố ý mạo phạm ngài."

Vương Du Thuần không hiểu vì sao thiếu niên này lại đột nhiên xin lỗi hắn, chắc là sợ hắn đợi lâu, liền cười nói: "Không sao, không sao..."

Thấy hắn không để trong lòng, tiểu nhị hết sức vui mừng, không dằn được lòng mà nhìn hắn thêm mấy lần. Trong ấn tượng của thiếu niên, tiên quân đều mang khí chất bất phàm, kiệt ngạo anh tuấn, vô cùng xa cách lạnh lùng khiến người khác luôn cảm thấy bản thân nhỏ bé không dám tới gần, giống như vị tiên quân đồng hành cùng hắn vậy.

Nhưng nam tử này xuất thân từ tiên môn, lại nhìn vô cùng bình thường. Mặc dù mặt mũi cũng được tính là thanh tú dễ nhìn nhưng cũng chỉ là đẹp một cách phổ thông, hắn lại còn thân thiện dễ gần, nếu không nhìn bộ y phục hắn mặc trên người, thì hoàn toàn không nhận ra là đệ tử của tiên môn. Cho nên tiểu nhị khi nãy mới nhầm lẫn gọi hắn là công tử chứ không phải tiên quân. Có điều mỗi khi hắn nói chuyện, khóe mắt cong cong, cười như có như không, tạo thiện cảm khiến người ta vô thức muốn trở nên gần gũi hơn với hắn.

Chợt nhớ ra gì đó, Vương Du Thuần hỏi: "Đúng rồi, ở gần chỗ các ngươi có nơi nào có biển hay sông lớn không?"

Tiểu nhị chỉ tay về một hướng đáp: "Có, nếu ngài ra khỏi thành từ hướng này, sẽ bắt gặp một ngọn núi, vượt qua ngọn núi đó sẽ thấy được bờ biển."

Nghe vậy, hai mắt Vương Du Thuần sáng lên, hỏi tiếp: "Vậy ngươi có từng nghe qua lời đồn hay sự tích nào liên quan đến Thủy thần không?"

Ngẫm nghĩ một lát, thiếu niên thành thật lắc lắc đầu: "Ngại quá... Cái này tiểu nhân chưa từng nghe qua."

Nghe vậy, Vương Du Thuần hơi thất vọng, nhưng vẫn không từ bỏ: "Vậy ở đây có nơi nào có thể nghe hát hoặc kể chuyện xưa hay không?"

Lần này, tiểu nhị gật đầu trả lời: "Nếu ngài muốn nghe kể chuyện thì có thể đến Tương Phùng lâu, từ đây tới đó cũng không xa lắm, băng qua một con phố là tới."

"Được rồi, cám ơn ngươi."

...

Sau khi ăn xong, Vương Du Thuần theo chỉ dẫn của tiểu nhị, đi một hồi cũng đến một tòa tửu lâu cao ngất, nguy nga tráng lệ lại không thiếu phần trang trọng, bên trên bức hoành đề hai chữ: Tương Phùng.

Hẳn là nơi này, chỉ là vừa nhìn đã biết xa hoa tốn kém, Vương Du Thuần chỉ thầm hi vọng mình sẽ không gặp cảnh có vào không có ra. Sau đó, hắn hít một hơi, lấy hết can đảm đi vào.

Bên trong như một thế giới trong phim ảnh mà hắn từng nhìn thấy, rực rỡ lung linh, rộn ràng náo nhiệt. Mặc dù trời vẫn chưa tối hẳn nhưng đại sảnh đã gần như đầy người, và số người vẫn đang không ngừng tăng lên. Vương Du Thuần chọn một chỗ trên lầu, từ đây vừa có thể tránh tầm mắt của người khác, lại có thể nhìn rõ ràng mọi thứ bên dưới.

Vương Du Thuần gọi một đĩa đậu phộng và một bình trà, sau đó lặng lẽ quan sát xung quanh.

Hắn nghe thấy một gã đàn ông từ bàn bên cạnh nói: "Huyền án diệt môn ở Tây Bắc lại được tên quỷ tài đó phá rồi!"

"Quỷ tài? Quỷ Tài Thần Thám kia sao?! Nghe nói án đó bị bách môn bỏ hơn một trăm năm lận mà."

Một kẻ khác vỗ đùi: "Vậy mà tên quỷ tài kia chưa đầy một ngày đã phá án, thậm chí còn tìm được nơi ẩn náu của hung thủ."

"Ta nói các ngươi biết, La Vân Sơn toàn kỳ nhân dị sĩ..."

"..."

Vương Du Thuần không ngờ rằng, tới tận đây rồi mà hắn vẫn có thể nghe được sự tích của La Vân Sơn.

Ở đây, hắn có thể nghe đủ thứ chuyện trên đời, khác với lúc trước ngồi ở nhà lướt điện thoại, trực tiếp cảm nhận và nhìn ngắm xung quanh mang lại cho Vương Du Thuần một trải nghiệm mới mẻ chưa từng có. Hắn dần đắm chìm vào thú vui mới này.

Bất chợt, một câu nói của người đàn ông thu hút sự chú ý của hắn.

"Chưa hết đâu." Gã đột nhiên hạ giọng xuống, nói: "Ta còn nghe một tin đồn rất thú vị liên quan đến một trong tam bảo ở La Vân Sơn."

"Làm sao?"

"Vị đường chủ được mệnh danh là Vô Diện, thực chất... là một dị nhân..."

"..."

"..."

Người nọ nói tới đây liền im bặt.

Vương Du Thuần: "..."

Hắn mắng thầm: "Đ*t c*, sao tự nhiên im re vậy??"

Vương Du Thuần vô cùng tò mò "dị nhân" trong lời gã đàn ông kia nghĩa là sao.

Đến lúc nhận ra, không riêng gì bàn của người nọ, xung quanh đột nhiên trở nên tĩnh lặng lạ thường. Vương Du Thuần theo ánh nhìn của mọi người xung quanh, nhìn xuống lầu.

Một nam tử đầu đội mũ vành có mành che thong thả tiến vào, tất cả ánh nhìn đều tập trung vào người này.

Y mặc một thân bạch y như tuyết, tay áo và thắt lưng đều có đường viền xanh lam, càng khiến người có vẻ thon dài, điều khiến Vương Du Thuần chú ý chính là mái tóc dài đen mượt như lụa đung đưa theo từng bước chân của y. Vì y đội mũ có mành che cộng thêm khoảng cách từ trên xuống nên nhìn không rõ ngũ quan, nhưng cảm giác rất ôn hòa nho nhã, có lẽ là một thư sinh.

Y đi đến đâu, dòng người liền tự động tách ra thành một con đường. Không biết ai là người lên tiếng đầu tiên. Sau đó, Vương Du Thuần nghe thấy:

"Là..."

"Là... Bạch Y Thuyết Thư!!"