Chương 5:Anh rất tốt, em thực sự rất yêu anh!

Gần sáng Tiêu Chiến là người tỉnh dậy trước, cả người đau nhức, cái cảm giác đau đớn này cũng lâu rồi không có khiến anh có chút vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Cũng may đêm qua có lẽ vì mệt quá nên cậu không có "cày cuốc", bảo toàn cho anh và bảo bảo nhỏ an toàn.

Tỉnh dậy trong vòng tay của cậu, cả khuôn mặt anh áp lên khuôn ngực trần của cậu khiến anh vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc. Nét mặt cậu khi ngủ trông thật yên bình, cả cơ thể anh được bao bọc bởi cánh tay mạnh mẽ của cậu, vừa ấm áp vừa an tâm. Anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm chặt đến sóng mũi cao thẳng, rồi đến đôi môi mà anh nhớ nhung. Từng cái chạm nhẹ nhưng lòng anh lại nhói đau. Bởi cậu quá gầy rồi, đôi má mochi ngày nào giờ chỉ còn da, xanh xao, thiếu sức sống.

"Đồ ngốc"

"Em nghĩ tự mình làm vậy để anh hạnh phúc ư? Chẳng lẽ em không biết cả trái tim và tâm hồn này đều trao trọn cho em rồi ư? Chẳng lẽ em nghĩ anh dễ dàng quên em để tìm hạnh phúc mới ư?"

"Em có biết bao ngày qua anh nhớ em đến như thế nào không?"

"Em có biết khi biết sự thật anh đau khổ thế nào không"

Anh tự mình bộc bạch, cậu có lẽ quá mệt nên ngủ rất say không phát hiện ra động tĩnh từ anh. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh lấy bàn tay cậu đang đặt trên hông anh ra, nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, nói thầm:

"Bảo bối, đây là baba của con đó, con phải thật khoẻ mạnh nhé. Baba con nhất định sẽ rất vui mừng khi biết con xuất hiện đấy!".

****

Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi ánh nắng hắt vào từ cửa sổ. Cậu mở mắt, thấy đầu đau nhưng tinh thần lại thoải mái, đã rất lâu rồi cậu chưa được ngủ ngon như tối qua. Định ngồi dậy, nhưng cậu cả kinh khi phát hiện bản thân đang ôm một "vật to lớn" nào đó, hơn nữa "người đó" còn nằm gọn trong lòng cậu, cũng ôm cậu rất chặt. Giật mình hoang mang hơn nữa cậu phát hiện cả hai còn không mặc đồ, bởi vì người kia trùm kín chăn nên cậu không nhìn thấy mặt. Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng, quan trọng suy nghĩ đầu tiên của cậu là: "Cậu đã làm chuyện có lỗi với Tiêu Chiến rồi ư?".

Cậu cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua, cố gắng bình tĩnh tiếp thu mọi chuyện. Mọi chuyện hôm qua dần ùa về, khiến sắc mặt cậu lúc trắng lúc xanh, tái nhợt. Nhanh chóng lật chăn ra, khuôn mặt đẹp đẽ kia hiện ra khiến cậu càng khó tin hơn. Là anh thật ư?

Hành động của cậu khá mạnh khiến người dưới chăn bị đánh thức. Anh mơ màng mở mắt, thấy cậu thì theo thói quen làm nũng:

"Cún con, vẫn sớm mà".

Nói rồi anh vô thức chép miệng, cọ cọ mặt vào lồng ngực cậu nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho cậu đang trừng mắt kinh ngạc nhìn anh. Nhìn người trong lồng ngực mình, cậu ngoài sự kinh ngạc ra còn có cả hoang mang và sợ hãi.

"Không phải là mơ sao?"

"Không đúng, đây không phải thực. Chẳng lẽ do mình chưa tỉnh ư?"

Nói rồi cậu còn tự tát mình thật mạnh vài cái, âm thanh vang lên không hề nhỏ khiến con thỏ đang ngủ say kia cũng phải giật mình bật ngồi dậy.

"Cún con, em điên rồi sao?"

Anh hốt hoảng đưa tay ôm lấy mặt cậu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu, như để tìm ra nguyên nhân cho hành động của cậu. Mà cậu bên này từ thời điểm nhìn thấy gương mặt thân thương kia đã như người mất hồn, sau mấy cái tự tát mình cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, khẳng định người trước mặt là thực chứ không phải ảo giác hay mơ gì. "

Vậy có nghĩa mọi việc đêm qua là sự thật sao?"

Cậu nghĩ, vừa vui mừng vừa lo sợ, vui vì người đó là anh là người cậu yêu, còn sợ hãi khi thấy anh xuất hiện ở đây, cậu phải đối diện với anh như thế nào đây?

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, thu lại nét mặt hoang mang cùng lo sợ, cậu lạnh lùng nhìn anh, giọng nói cũng mang theo mấy phần băng lãnh:

"Sao anh ở đây?"

Anh thấy sự biến đổi trên khuôn mặt cậu, khẽ thở dài:

"Sao anh không thể ở đây? Em đừng quên đây cũng là nhà anh đấy?". Anh chu miệng, hơi nghiêng đầu, trông thật ngây thơ

"Chúng ta đã chia tay rồi. Nếu anh muốn lấy lại ngôi nhà cũng được, tôi dọn đi". Cậu vẫn lạnh lùng như cũ, sắc mặt không đổi, trực tiếp đứng dậy

"Cún con, khoan đã"

Anh thấy cậu đứng dậy liền vội vàng bắt lấy cánh tay cậu, nhưng chính hành động này khiến tấm chăn trên người anh rơi xuống, cơ thể anh cứ vậy mà hiện ra trước mắt cậu. Ánh nắng từ cửa sổ hắt lên cơ thể trắng trẻo của anh, từng dấu hôn khắp người cũng theo đó mà hiện ra, làm anh đỏ mặt vội kéo chăn che kín, còn cậu thì âm thầm nuốt nước bọt.

Chết tiệt! Cậu vốn đã muốn bỏ qua những hình ảnh đêm qua, nhưng khi vừa nhìn thấy những dấu vết trên cơ thể anh làm cậu không kiềm chế được suy nghĩ muốn đè anh dưới thân ngay lập tức. Quả nhiên sức hấp dẫn của anh đối với cậu luôn là tuyệt đối.

"Này, em định ăn xong rồi bỏ à?". Anh hờn dỗi, tủi thân chu miệng nói, đôi mắt cũng đã bắt đầu ngập nước.

Cậu hốt hoảng nhìn anh như vậy, nhưng cậu biết bản thân không thể gục ngã:

"Anh định giờ trò gì? Chúng ta đã chia tay rồi, cứ coi như là tình một đêm đi? Không phải sao?"

"Vương Nhất Bác, em thực sự không yêu anh sao?". Anh khóc, dù biết cậu giả vờ nhưng khi thấy cậu lạnh nhạt thờ ơ với mình, bản thân lại thấy vô cùng tủi thân, nước mắt cũng tự nhiên tuôn rơi

Cậu thấy anh khóc, bản thân lại càng tự trách, thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp liền phát giác có điều gì đó không ổn. Tại sao anh lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Tại sao lại có thái độ như vậy với cậu? Tại sao cùng cậu thân mật? Không phải anh đã có hạnh phúc mới rồi ư?...

" Không lẽ anh ấy đã biết". Cậu chợt nghĩ, lại càng hoảng sợ nhìn anh, cậu không muốn thực sự không muốn anh biết sự thật về cậu.

"Anh...Anh như vậy là sao? Không phải tôi đã nói rõ rồi sao? Tôi đối với anh chẳng qua... ưm..ưm.."

Trước khi để cậu lại nói ra những lời giả dối làm tổn thương anh kia, anh không nghĩ ngợi mà lao tới hôn cậu, dùng đôi môi của mình chặn hết mọi lời nói của cậu, khiến cậu bất ngờ mở to hai mắt.

"Tiêu Chiến, anh làm cái quái gì vậy?". Cậu đẩy anh ra hét lớn

"Vương Nhất Bác, nếu em còn nói ra những lời giả dối để làm tổn thướng anh, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nữa". Anh cũng tức giận, vừa khóc vừa nói lớn

"Lời nói dối gì? Đó là...là". Cậu định nói "là sự thật" thì bất ngờ thấy anh từ dưới gối lấy ra cuốn nhật ký của cậu, đặt thật mạnh lên bàn.

"Em định giải thích sao?". Anh phẫn nộ nhìn cậu, cái tính ngang bướng này của cậu khiến anh vừa đau lòng vừa tức giận

"Anh đã biết??". Cậu biết bản thân không thể giấu nữa rồi, có lẽ Uông Trác Thành đã nói cho anh biết toàn bộ sự thật.

"Em còn định nói dối đến bao giờ, để đến sau này em rời khỏi rồi anh mới biết, em nghĩ lúc đó anh có thể sống yên ổn được không???" Anh lại bật khóc nức nở, tay vẫn kéo tay cậu không buông

Cậu lúc này mới thực sự hốt hoảng, không nghĩ nhiều nhanh chóng ôm chặt anh vào lòng, cả cơ thể run rẩy. Cậu cũng khóc rồi!

"Chiến ca, em xin lỗi, em không nên lừa dối anh, nhưng em thực không còn cách nào khác. Em không thể nhìn anh vì bệnh tình của em mà suy sụp, em không muốn khi em rời khỏi thế giới này lại thấy anh đau khổ. Em xin lỗi, thực xin lỗi"

Anh nghe cậu nói vậy lại càng khóc lớn hơn, hai tay liên tục đánh vào ngực cậu:

"Cái đồ ngốc nhà em, em nghĩ anh sẽ có thể quên em mà sống vui vẻ ư? Trong khi trái tim anh đã trao trọn cho em rồi, làm sao có thể lấy lại được chứ? Em là đồ đáng ghét...huhu.."

"Chiến ca, ngoan, là em đáng ghét, là lỗi của em, anh đừng khóc nữa, em đau lòng lắm". Cậu xót xa nhìn người trong lòng, thấy anh khóc chỉ biết liên tục an ủi dỗ dành anh.

"Ai cần cậu quan tâm, không phải nói chán ghét tôi sao? Giờ tôi đi cho vừa lòng cậu". Anh giận dỗi đẩy cậu ra, định đứng dậy, doạ cậu phát hoảng.

"Không có, là em hồ đồ làm tổn thương anh, em không có chán ghét anh, anh là người em yêu nhất, là tâm can bảo bối của em...". Cậu vội vàng ôm chặt lấy anh, không cho anh rời khỏi

" Ai thèm làm bảo bối của cậu, tôi mới không cần, bỏ tôi ra, cậu đi mà ôm cái cô gái kia đi". Anh bắt đầu tính trẻ con, nhớ đến cảnh cậu ôm người con gái khác anh liền tức giận, không quản là thật hay giả chỉ cần cậu động chạm thân thiết với người khác là anh sẽ không bỏ qua.

" Chiến ca, bảo bối à, em xin lỗi mà, em biết em ngu ngốc, em vô dụng, đã không thể bảo vệ anh nữa, lại còn làm tổn thương anh. Nhưng mà anh tổn thương một em đau gấp trăm ngàn lần. Em không muốn thấy anh chứng kiến em bệnh tật, không muốn thấy anh vì em mà suy sụp, không muốn anh thấy em vô dụng...". Cậu vừa nói vừa nghẹn ngào, hay tay ôm chặt lấy anh như sợ buông ra anh sẽ biến mất ngay lập tức. Bao nhiêu nhớ nhung trong thời gian qua đều muốn thông qua sự gần gũi này mà bộc lộ.

Anh nghe cậu nói thì nghẹn ngào, thật ra anh chỉ giả vờ vậy để doạ cậu, anh biết cậu đã đau khổ như nào trong thời gian qua. Anh biết cậu lo cho anh, cậu yêu anh nên chọn cách tổn thương anh một lần để anh có thể dễ dàng quên cậu. Chỉ là cậu không biết cho dù cậu có làm gì đi chăng nữa anh vĩnh viễn không bao giờ quên cậu, không bao giờ quên đi tình yêu anh dành cho cậu.

"Cún con à, em biết anh đã đau khổ sợ hãi đến mức nào không? Anh không sợ bản thân đau, anh chỉ sợ em thực sự không yêu anh, thực sự bỏ rơi anh mà thôi. Em có biết khi biết sự thật anh đã tự trách mình thế nào không? Anh trách bản thân vô tâm, em bị bệnh anh cũng không biết..."

"Không, anh là tốt nhất, em thực sự rất yêu anh. Em sẽ dành thời gian còn lại để tiếp tục chăm sóc anh thật tốt". Cậu vội nói.

Cả hai sau bao ngày xa cách, khi biết rõ sự thật, tâm tình cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Ánh mặt trời nay thực rực rỡ, phản chiếu hai con người đang ôm chặt lấy nhau, như một lời khẳng định không bao giờ xa nhau nữa.

Anh ngước lên nhìn cậu, trong mắt cậu tràn ngập hình ảnh của anh, mà trong mắt anh cũng chỉ cậu. Anh mỉm cười hạnh phúc. Thật tốt! Có cậu thật tốt, anh không cần phải giả vờ mạnh mẽ, anh không cần phải trưởng thành, bởi sự sủng nịnh cưng chiều của cậu khiến anh có thể yếu đuối trước mặt cậu. Chỉ là, khi nhớ tới căn bệnh kia, anh liền đau lòng, niềm vui không được trọn vẹn, lại nghĩ đến bảo bối nhỏ trong bụng anh càng khó chịu hơn.

"Sao không làm phẫu thuật".

Anh chợt nghiêm túc hỏi cậu, chỉ thấy ánh mắt cậu tối dần, nụ cười cũng tắt, ánh mắt mông lung phức tạp. Cậu không trả lời anh, chỉ yên lặng ôm anh thật chặt, trân trọng từng giây phút bình yên bên anh như thế này. Đối với cậu vậy là quá tốt rồi!

Thấy cậu không trả lời, chỉ im lặng, anh cũng không hỏi nữa, bởi anh biết nguyên nhân cậu không phẫu thuật chủ yếu vì anh. Anh ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay rộng lớn của cậu, hưởng thụ những giây phút bình yên ngắn ngủi này. Nghĩ đến sau này không có cậu ở bên anh không kìm nén được nước mắt, mọi cảm xúc lẫn lộn không thể diễn tả được.

Mà cậu đang trầm tư suy nghĩ bỗng thấy người trong lòng run nhẹ, khi phát hiện anh đang khóc thì bèn hốt hoảng:

"Chiến ca, anh sao vậy? Sao anh lại khóc, có phải vì em không trả lời anh không? Em xin lỗi, chỉ là em đang mải suy nghĩ thôi. Chiến ca, đừng khóc nữa mà..."

Cậu liên tục xin lỗi, cuống cuồng lau nước mắt cho anh, nhưng cậu càng lau anh càng khóc to hơn khiến cậu bối rối không biết phải làm sao. Nhìn anh khóc nức nở, bản thân lại không thể làm gì được mà lòng cậu quặn đau, trái tim như bị bóp nghẹt đến khó thở.

Anh thấy cậu cuống cuồng lo lắng cho mình, không hiểu sao lại không thể ngừng khóc được, bởi anh đang nghĩ đến tháng ngày sau này không có cậu rồi anh sẽ phải làm sao? Anh thật không dám tưởng tượng, mất đi sự yêu thương nuông chiều của cậu, mất đi người anh yêu thương, anh sẽ như thế nào?

"Cún con, anh thực sự rất sợ, em biết không. Anh nghĩ tới tháng ngày sau này anh không có em bên cạnh, anh sẽ sống ra sao? Em là tất cả đối với anh, không có em anh sống còn ý nghĩa gì nữa"

Cậu nghe anh nói vậy vừa hốt hoảng lo sợ vừa đau lòng:

"Chiến ca, anh không được nghĩ bậy như thế. Không phải anh sắp lấy vợ rồi ư? Em tin rằng cô ấy sẽ chăm sóc anh tốt". Cậu vừa nói, ánh mắt và giọng điệu đều chua xót cùng uỷ khuất.

Anh nghe vậy lập tức quay người lại, nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh bối rối, giọng điệu chân thành:

"Không, anh sẽ không lấy ai khác ngoài em. Anh xin lỗi, do trước đó cứ ngỡ em không yêu anh, anh cảm thấy không còn tin vào tình yêu nữa rồi, chỉ có thể làm tròn trách nhiệm của người con trai đối với bố mẹ anh, nên mới đồng ý cùng cô ấy kết hôn. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác rồi..."

"Vậy còn bố mẹ anh thì sao?". Cậu hỏi cắt lời anh

"Bố mẹ anh cũng đã biết chuyện của em, cũng đã không còn cấm cản chúng ta nữa rồi". Anh trả lời

"Thật ư?". Cậu kinh ngạc, vừa vui mừng lại thật vừa xót xa.

"Ừm. Không phải do em đã làm họ cảm động sao? Em còn giấu anh đến gặp họ nhiều lần như vậy, quỳ trước cửa nhà như vậy, lòng họ có sắt đá cũng phải tan chảy thôi". Anh mỉm cười nhìn cậu, nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện.

"Em..Em..". Cậu ngượng ngùng, hai tai đỏ lên, rồi ôm anh thì thầm:

"Việc em nên làm thôi. Điều em hối tiếc nhất là không có đủ dũng cảm theo đuổi anh sớm, để giờ khi chỉ còn lại chút thời gian, có hối hận cũng không kịp"

"Thật ra là chúng ta đều đã bỏ lỡ nhau một lần". Anh thầm nghĩ

"Chiến ca, em sẽ làm phẫu thuật". Giọng cậu đột nhiên vang lên phá vỡ không khí im lặng, giọng nói trầm thấp nhưng lại kiên quyết chắc nịch.

"Không phải trước đó quyết định không sao". Anh ngạc nhiên nhìn cậu

"Mặc dù phẫu thuật tỷ lệ thành công chỉ có 10% nhưng em vẫn sẽ thử, em cược sinh mạng mình vào lần này. Nếu thành công em có thể vĩnh viễn ở cạnh anh, còn nếu thất bại, xin anh đừng quá đau khổ vì em, anh hãy sống thật tốt, sống luôn cả phần của em nhé". Cậu cũng nhìn anh, chân thành và nhẹ nhàng nói

"Em...". Anh nghẹn ngào, nhìn cậu, không biết nói gì hơn.

"Em thật mong anh sẽ sống tốt, cưới vợ sinh con sống hạnh phúc đến giờ. Như vậy em dù ở cũng cũng mỉm cười chúc phúc cho anh". Cậu lại tiếp tục nói, tất cả đều lo nghĩ cho anh

"Sẽ không. Anh sẽ không lấy ai khác ngoài em. Anh sẽ thay em chăm sóc cho ba mẹ em". Anh kiên định nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chiến ca à...anh không cần phải vậy đâu. Ba mẹ em có lẽ sẽ giống em, cũng muốn anh tìm được hạnh phúc mới". Cậu bối rối nhìn anh

"Không giống, bây giờ không giống trước kia nữa rồi. Bây giờ có thêm một người nữa rồi, người đó sẽ cùng anh chăm sóc cha mẹ hai bên". Anh cuộn tròn trong lòng cậu, cả hai vẫn đang trong tình trạng không mặc gì, khiến anh càng đỏ mặt ngại ngùng hơn.

"Ai cơ?" Cậu kinh ngạc thốt lên, kéo anh ra khỏi người mình để anh đối diện với mình, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn chua xót

"Bảo bối nhỏ của chúng ta". Anh mỉm cười dịu dàng, nụ cười tựa thiên thần. Anh cầm tay cậu đặt lên bụng mình như để cậu cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bên trong.

Cậu lúc này trợn tròn mắt vì kinh ngạc xen lẫn không thể tin nổi. Khi anh đặt tay cậu lên bụng anh, cậu ngơ ngác hoàn toàn không thể tin mọi chuyện đang diễn ra.

"Anh...anh...vậy là...?". Cậu lắp bắp không nói thành lời, hết nhìn gương mặt anh rồi lại nhìn đến chiếc bụng phẳng lì kia không chớp mắt.

"Đúng vậy. Trong này có bảo bối của chúng ta đó, là kết tinh của tình yêu chúng ta. Hay là em định ăn xong rồi bỏ chạy, không nhận hậu quả". Anh đánh nhẹ lên ngực cậu, xấu hổ vùi khuôn mặt vào người cậu, an nhiên đem cả người một lần nữa dính trên người cậu.

"Là thật sao?"

Cậu lúc này mới bừng tỉnh, nhìn con thỏ đang xấu hổ trong lòng mình mà hạnh phúc. Nhưng mà xen lẫn hạnh phúc là những cảm xúc lẫn lộn đan xen.

"Anh à, em vui lắm". Cậu ôm anh thật chặt, hạnh phúc đến bất ngờ khiến cậu cảm động phát khóc.

"Lúc anh biết đã rất bất ngờ, nhưng anh cũng thực rất vui. Đó là con của chúng ta, là minh chứng tình yêu của chúng ta. Bằng mọi giá anh sẽ bảo vệ con mạnh khoẻ". Anh biết cậu hiện giờ kích động như thế nào, anh cũng biết cậu vui mừng thế nào khi biết tin này.

"Bởi vậy nên em hãy vì anh, vì bảo bối, phải thật kiên cường vượt qua cuộc phẫu thuật này nhé". Anh ở đối diện cậu, ánh mắt tràn đầy yêu thương

"Nhất định. Cho dù thế nào em cũng sẽ không bỏ cuộc. Vì anh, vì cả bảo bối nhỏ nữa, em sẽ đánh cược lần này, hy vọng ông trời sẽ cho em cơ hội để tiếp tục chăm sóc anh".

Cậu đối với anh, nhất kiến chung tình, chỉ cần vượt qua khó khăn lần này cả hai sẽ mãi hạnh phúc. Nhưng đâu đó trong tâm cậu lại dấy lên sự sợ hãi, cậu không bỏ cuộc nhưng nếu ông trời không cho cậu cơ hội lần nữa thì anh và bảo bảo sẽ như thế nào? Cậu không muốn anh vì mình mà đau khổ cả một đời. Chính lúc này đây cậu mới thấy bản thân vô dụng, không thể bảo vệ những người mình yêu thương, càng không thể cho anh một cuộc sống hạnh phúc như anh mong muốn.

Như nhìn thấu tâm tư của cậu, anh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Cún con, chỉ cần ở cạnh em, mọi thời khắc đều là tốt đẹp nhất. Em không cần phải tự trách bản thân mình, càng không cho phép em nghĩ linh tinh. Em không sai, bảo bối nhỏ là món quà vô giá đối với anh. Cho dù trường hợp xấu nhất xảy ra, anh cũng sẽ vì em, vì bảo bối mà sống thật tốt, sống cho cả phần của em. Nhưng cho dù thế nào thì em mãi mãi trong tim anh, không bao giờ thay đổi".

"Anh, với em, quen biết anh là điều tốt đẹp nhất trên đời. Nếu có kiếp sau em nhất định lại tiếp tục yêu anh".

Giây phút này cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bởi có anh bên cạnh cùng nhau chia sẻ tâm tư tình cảm, cùng nhau vượt qua khó khăn để hướng tới tương lai. Tình yêu của anh và cậu nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mọi khoảnh khắc cạnh nhau đều khắc sâu trong tâm trí, không gì thay thế được. Hai người ôm nhau, cái ôm thật chặt như một lời thề không bao giờ buông tay nữa. Tình yêu của cả hai, có hạnh phúc, có khó khăn, nhưng chỉ cần cả hai luôn hướng về nhau thì cho dù có trắc trở đến mấy cũng cùng nhau vượt qua.

"Anh, cùng em đến một nơi được không?"

"Chỉ cần là em, nơi nào anh cũng nguyện ý"!