Chương 16

Người đàn ông đó quay trở lại. Hiện muốn che giấu thân phận nên sống dưới cái tên Zales. Mới thấy ông nó đã hỏi

-Sao rồi!! Không ai đuổi theo chứ. Chị ấy sao rồi!!

-Con bé đó thật cứng đầu, nó không cho ta ở lại để chăm sóc nó. Không cho ta mang thức ăn hay bất cứ thứ gì đến cho nó

-Chị ấy thật bướng bỉnh

...

Tại cung điện

-Vẫn chưa tìm thấy sao??- Ken nóng ruột. Anh đã tìm Rin suốt bao nhiu ngày nay

Cổ họng anh lại nóng ran, anh nhớ tới nó, cái mùi máu đã làm anh thỏa mãn đến hai lần. Máu của Rin... mùi máu của Rin!! Nó phát ra từ người của cha anh. Có khi nào??? Anh bật dậy chạy đi đến tẩm cung của Nữ hậu

-Mẹ!!

-Suỵt, cha con đang ngủ

-Ai đã hồi sinh cha??

Bà chợt cứng họng, à không biết có nên nói cho Ken biết hay không??

-Con biết để làm gì??

-Con muốn biết mẹ nói đi!!

Bà trầm ngâm một hồi rồi nói

-Là Rin. Nó đã cứu cha con!!

Anh bật người ra sau

-Sau đó cha có làm gì Rin nữa không??

-Một lượng máu lớn

Anh thật sự đứng họng

-Con nghĩ con biết Rin ở đâu rồi!!

...

-Haizz- Nó thở dài

-Ăn đi!!- Zales thúc giục

-Tôi không muốn ăn. Chị ấy bây giờ như thế nào rồi??- Nó hét!!

-Ngươi muốn đến thăm không- Mắt nó sáng lên- Đến khi Rin trở về má thấy mặt ngươi hóp lại như vậy chắc sẽ trách ta. Ta sẽ dẫn ngươi đến đó, đi nhanh về nhanh

-Thương ngài thật Zales ><

...

Đứng trước mật thất, anh nhấn khóa. Cánh cửa từ từ mở ra. Rin đang đứng đó nhìn trực diện vào những người trước mặt. Sắc mặt cô tái mét, không nói lời nào. Phía kia có bộ Lục, một số người trong quân đội hoàn gia và ba mẹ của Roxy

-Roxy đâu??- Mẹ của Roxy hét rõ to

-Mau trả cô ấy cho chúng tôi??- Alen nói lớn, giọng nói chứ đầy sự hâm dọa

-Chúng tôi chân thành xin lỗi!! Cô bị oan, chúng tôi muốn bù đắp cho cô- Jay lại lên tiếng

-Rin à!!- Ken cất tiếng

Nhưng Rin vẫn đứng đó nhìn họ. Vì cô hết sức để trả lời rồi

-Vô phép!! Hoàng tử hỏi đến mf không trả lời à??

Mẹ Roxy tức tối vung tay. Vô số kim băng lao đến. Nếu không né chắc chắn Rin sẽ bị đâm trúng. Một bức tường băng đứng lên từ mặt đất. Chắn hết kim đó. Roxy từ bên trong bước ra

-Roxy!!

-Mẹ!! Con không sao rồi

Mẹ cô vào trong dắt cô ra ngoài

-Con gái mẹ!! Ổn chứ, có sao không??

-Rin đã cứu con. Mẹ à

Rin nhìn cảnh tượng đó, lòng có chút thắt lại. Khung cảnh mờ dầu trong khóe mắt. Cô ngất đi dưới sàn nhà đầy bụi

-Rin!!

Roxy định chạy đến đỡ Rin dậy nhưbg lại bị mẹ cô kéo tay

-Mẹ buông con ra Rin!!

-Nó là kẻ mang thất lực đó Roxy. Mẹ không để con vướng vào quá khứ lần nữa đâu

-Không đâu mẹ, cậu ấy không phải người đó, cậu ấy trái ngược hoàn toàn. Mẹ làm ơn, để con lại gần cậu ấy

-Không được tiếp xúc với nó thêm một lần nào nữa. Mẹ cấm

-Mẹ!!

Roxy khóc ròng bất lực bị mẹ kéo đi

-Rin!! Tỉnh dậy đi Rin à!!

Bóng dáng họ mất hút. Còn lại bộ Lục cùng một số người trong quân đội hoàn gia

-Các ngươi về đi

Họ tản đi hết. Chẳng mấy chốc chủ còn mình anh và cô. Anh đặt tay lên bụng Rin, có lẽ từ đó đến giờ chưa ăn gì rồi!! Bế xốc cô lên, tiến thẳng về phía lâu đài của mình

Ana và Zales đứng sau gốc cây lạnh sóng lưng. Ánh mắt của Ken không hề dịu dàng chút nào cả. Anh sẽ làm gì Rin đây???

Băng... lạnh quá!! Cô đang ở đâu đây?? Tại sao cô lại lang thang nơi này. Không phải cô đang ở trong mật thất hoàng cung sao?? Lúc đó bọn người của hoàng gia tới!! Không lẽ lại đày cô ra nơi này. Phía xa kia... hình như là một căn nhà. Bước đến đó cô mới nhận ra đó không phải là một căn nhà mà là một lâu đài uy nghi lộng lẫy. Có kết giới. Nó thật đẹp!! Bước xuyên kết giới cô đi vào bên trong. Hay thật, bước vào đây thật ấm áp, những hạt tuyết đó căn bản không thể bay vào được đây. Đi sâu vào hơn nữa!! Cô nghe tiếng gầm gừ. Một con rồng băng khổng lồ đang ở đó. Nó lươn dài đến chỗ của cô tỏ vẻ thân thiện

-Không phải ngươi là người canh giữ nơi này sao?? Sao lại muốn kết banh với ta

Nó không nói gì cứ chúi đầu vào tay cô. Có lẽ nó muốn cô vuốt nó. Cô cười đưa tay lên vuốt cái đầu băng của nó. Không ấm cũng không lạnh. Đột nhiên kết giới biến mất, gió luồng thôi vào làm cô buốt người. Chú rồng nhỏ liền phủ lấy cô ôm cô một cách ấm áp. Cô thấy gì đó... một tảng băng?? Lại là băng. Cô sợ nó quá rồi. Nhưng... một người phụ nữ, tóc màu bạc, bàn tay thon dài đến lạ trong trang phục của nữ hoàng. Bà bị phong ấn sao?? Một cơn gió lớn thổi đến kéo theo cả tòa lâu đài. Không lâu sau nó đã bị quét trụi. Con rồng biến mất, chỉ còn cô và tảng băng đó. Ánh mắt trời chíu sáng... ở đây... Mà cũng có mặt trời sao???

Cô mở mắt ra, thì ra là mơ sao? Nhưng nó không xấu chút nào cả. Một giấc mơ đẹp??

-Tỉnh rồi thì xuống dưới ăn đi

Là Ken. Cô liếc dọc quanh phòng. Cô đang ở phòng anh

-Là anh?? Anh mang tôi về đây làm gì, định đem tôi ra làm trò đùa nữa à

-Em bớt nói một câu đi

-Anh đang đùa vơi tôi à, anh buộc tội tôi còn bắt tôi vào nhà tù đó. Nó thật khủng khϊếp, đã vậy còn bắt tôi phải xa Roxy... tại sao anh lại làm như vậy?? Tôi đã đắc tội gì anh?? Hay anh xem tôi là con rối của anh?? Anh có biết...

Cô chưa kịp nói tiếp thì môi lại bị anh chiếm lấy. Một cách nhẹ nhàng, cô bất ngờ không nhận thức được. Sự ngạc nhiên vẫn hiện rõ trên khuôn mặt. Vội đẩy anh ra cô lấy tay lau miệng

-Anh dám làm điều đó với tôi??

Anh đưa tay lên và xoa đầu cô. Kì lạ, cơn tức giận trong cô hoàn toàn biến mất rồi

-Anh...

-Xuống ăn nào!!

Anh quay lưng nắm lấy tay cô dắt xuống dưới. Thức ăn đã dọn xong, bây cô chỉ cần ăn và ăn thôi

~~~

Bụng cô tự nhiên đánh trống dữ dội hơn. Anh dìu cô ngối xuống. Mặt anh tối sầm, biết mình nên lamg gì cô ngồi xuống

-Anh sao vậy?? Con giận tôi sao?? Đừng có như vậy chứ!!

-Không có, em ăn đi thức ăn nguội đó

Cô rời khỏi ghế mình ngồi lại bên cạnh anh

-Em muốn gì??

-Tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi từ các người. Tôi muốn nghe. Không nghe được nó tôi không ăn đâu

-Xin lỗi. Tôi đã sai khi bắt ép cô như vậy

Có gì đó trong lời nói của anh. Cô ngước dậy nhìn anh

-Ý anh là sao??

-Không có gì, ăn đi rồi tôi dẫn em đi dạo phố

Cách xưng hô của anh thay đổi rồi, cô biết. Nó dịu dàng hơn thường ngày

Ăn uống xong, cô tự mình xếp dọn. Anh nắm tay cô dẫn lên chọn y phục rồi kéo cô ra ngoài

Một nơi náo nhiệt nhưng lại rất bí ẩn trong giới Vampire. Nó tách biệt với tất cả nằm sâu trong rừng. Anh dạy cô cưỡi ngựa cùng đi với anh đến đó. Nhưng vì cô khó tiếp thu nên anh đành dắt cô lên trên ngồi phía trước anh. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng họ là một cặo tình nhân ấy chứ. Anh vẫn vận bộ y phục hoàng gia còn cô, cô mặc một bộ đầm màu vàng nhạt, áo sẻ vai và váy có hơi ngắn. Đến nơi, anh xuống trước rồi dìu tay cô xuống. Mặt thoáng đỏ.

Thật hùng vĩ... một khung cảnh mà cô chưa từng thấy ở đây. Nó y như một thành phố ở thế giới loài người. Những bóng đèn điện nhân tạo được tạo ra chi chít ở những quầy bán hàng

-Đây là thành phố sao??

-Cô chưa thấy bao giờ hả!!??

Anh lại nắm tay cô dẫn đi dạo vài vòng. Có những thứ rất đẹp đồng thời cũng rất kì quái, cô nhìn mà rối mắt. Có những chú chó khác người được lai tạo từ những giống vật khác nhau

-Em muốn nuôi một con không??

Cô nhìn anh rồi vội đưa tay bóc lấy vì tiền của mình như khi chưa chạm vào thì anh đã nắm tay cô cản lại. Ý anh là mọi thứ để anh trả. Anh dẫn cô đến đứng trước quầy thú cưng

-Cung kính nhị hoàng tử, ngài muốn chọn...

Hắn không muốn hỏi cô mà chỉ hướng về mình Ken. Nó khiến cô thật khó chịu

-Ta đi

Anh dẫn cô đến quầy thú cưng khác

-Chọn đi

-Kính chào cô nhị hoàng tử, chào quý cô xinh đẹp. Các ngài muốn mua gì ạk

Cô nhìn anh tỏ vẻ áy náy nhưng nhìn thấy ánh mắt thúc giục cô liền cúi xuống nhìn lũ trẻ đang nô đùa với nhau. Đi mãi cô dừng mắt tại một ánh chú chó lông trắng hồng son, nó có một chiếc sừng trên đầu mình và thân người của nó rất tinh xảo. Họa tiết của kì lên được khắc rõ, hai dôi chân có nhúm lông mềm lộ lên vẻ nổi bậc. Một chân trước của nó có đeo chuông, có vẻ làm nó khó chịu. Và điều đặc biệt hơn nữa, nó đang nằm một mình mặc cho những chú chó khác đang nô đùa một cách vui vẻ. Có lẽ nó bị phân biết đối xử vì nó khác với tấc cả

-Chú chó này nó bị các chú chó khác phân biệt đối xử vì nó có hình thù khác hoàn toàn. Nó được lai giống từ một con kì lân. Còn những chú chó còn lại thì được lai tạo từ hổ hay sư tử

Cô nhìn thẩm sâu vào trong mắt nó. Có một nỗi buồn thăm thẳm, bỗng nhiên cô lại thấy thương chú chó nhỏ này vô cùng

-Lấy tôi chú chó này

Cô chỉ vào nó nhưng biểu cảm của nó chẳng có gì là vui mừng cả. Cô ôm lấy nó truyền hơi ấm của mình vào nó

-Anh thấy nó đẹp không??

-Em vui là được rồi

Bụng cô lại đói. Nhưng cô không muốn nói vì không muốn... Tiếng bụng của cô vang lên nơi đông người nên khôbg sợ anh nghe thấy?

-Đi lại kia ăn nhé

Cô đỏ mặt nhìn anh mặt cho anh dẫn đến đâu tùy thích

-Sao anh biết tôi đói

-Em nghĩ xem tôi là ai??

Cô lại cúi mặt

-Nhưng thức ăn ở đây...

-Cho một đĩa thịt lợn rừng nhé- Anh hô lớn

-Vâng thưa hoàng tử

Anh lại tiếp

-Ở đây bị ảnh hưởng bởi văn hóa của con người nên em yên tâm. Không có máu đâu

Từ bao giờ anh lại quan tâm đến cô như vậy

Ăn xong họ lại tiếp tục đi dạo. Anh sẽ dẫn cô đi đến khi cô bảo dừng lại vì lúc đó chứng tỏ cô không muốn đi dạo nữa

Đang đi, bỗng cô đứng chôn chân một chỗ trước một cửa hàng bán quần áo

-Sao vậy??

-Tôi muốm mua quần áo. Không thích mặt đầm hay váy nữa

Tinh thần cô phấn chấn lên. Lần này, cô chủ động nắm lấy tay anh kéo vào

-Kính chào quý cô, kính chào nhị hoàng tử

Cô cười với vị tiếp viên rồi đi vào trong cùng anh. Cô ấy nhìn Rin, ánh mắt lộ rõ sự ghen tỵ. Nhưng cô biết, nhị hoàng tử thì làm sao để ý đến một kẻ như cô (tâm sự của các cô gái đơn phương)

Cô đi vào rồi thay ra một bộ y phục quá ư là thoải mái, quần yếm dài qua mắc cá chân cùng với chiếc áo sơ mi bên trong. Tóc cô được búi ra sau một cách gọn gàng. Anh nhìn cô không rời mắt

-Quýkhách thấy thế nào ạk??

-Cảm ơn chị đã chọn cho em, em thích lắm

Cô lon ton chạy lại phía Ken. Anh vẫn không chớp mắt

-Ken!!??

Anh lấy lại hồn mình rồi quay lại vẻ uy nghiêm lên tiếng

-Tôi chưa từng thấy em diện đồ như thế này

-Đây là lần đầu tôi mặc nó đó hihi

Cô cười tít mắt. Anh lại cảm thấy gì đó, mau chóng kéo cô ra khỏi đây

-Sao vội quá vậy?? Chiếc đầm còn ở trong đó

-Gác sang một bên đi. Muốn mua gì nữa không??

-Một chú ngựa, tôi sẽ đua với anh

Cô nói với giọng đầy tự tin, bất chợt lúc này anh nhếch môi cười, nụ cười mà từ lúc đi với cô đến giờ chưa bao giờ xuất hiện. Anh dẫn cô đến quây ngựa. Nó thật cao lớn. Cô nhìn và chọn chú bạch mã còn lại duy nhất

-Anh hắc mã thì tôi bạch mã vậy

Nhìn vào trong chiếc túi chưa đầy bông mềm, chú chó vẫn ngủ. Thế là cô yên tâm rồi

Sau khi trở về trên con đương đó, cô giất cương chạy trước anh, anh cười đắc ý rồi theo sau. Chẳng mấy chốc anh đã chạy song song với cô. Cô nhìn anh, cười rồi chạy lên trước. Anh chỉ biết theo sau

Một luồng sát khi chạy ngang trực giác, cô dừng lại ngay lập tức và cả anh cũng vậy. Từ trong bóng tối, một mũi tên lao đến. Cô cảm nhận được, nó được làm từ bạc. Nó nhắm vào anh, cô nhày đến đẩy anh xuống cát. Có tiếng xào xạc của cây, cô liền chạy theo vào bóng tối

-Rin!!

Đến một khoảng đất trống, mùi người đó hoàn toàn biến mất. Lại một mũi tên được bắn ra, nó ghim thẳng vào vai phải. Tính sát thương của nó cực mạnh. Cô hét lên đau đớn. Ken lúc này chạy đến, anh đỡ cô dậy

-Có sao không??

-Rút nó ra!!- Cô sắp chịu hết nổi rồi

Mạnh tay rút nó ra, anh liền bị mùi máu chi phối. Mắt anh lờ đk theo cảm tính, bản thân đã không còn nghe lời. Biết anh định làm gì, cô hốt hoảng cố khuyên ngăn anh nhúng không thành. Khi anh suýt chạm vào bả vai, môi anh liền bị cô quấn lấy. Nước mắt lắng đọng trên khuôn mặt anh khiến anh bừng tỉnh. Đó cũng là lúc cô ngất đi

-Rin!!

-Mũi tên có độc

Anh bế xốc cô chạy đến chỗ mấy chú ngựa. Thật là lạ, từ khi cô đến đây chưa có bao giờ là cô không gặp chuyện cả. Nhưng người luôn bên cạnh giúp đỡ cô lại luôn luôn là anh. Vắt mũi tên bên cạnh, anh để cô ở trước mình huýt sáo miệng gọi chú bạch mã theo sau, về phần chú chó, anh nâng niu nó một cách thận trọng nhất