Chương 17: Ra mắt dân chúng... Vị Vua đáng kính của thế giới Vampire

Khịt khịt!! Mùi thức ăn làm cô tỉnh dậy. Nó thật thơm~~~. Vừa mở mắt ra cô đã thấy bóng dáng anh, lụi hụi nấu ăn, dọn thức ăn, rồi... cô cười, nụ cười đã lâu rồi không quay trở lại trên khuôn mặt

-Cười?? Em cười sao??

Cô giật mình quay lại sắc thái ban đầu

-Tôi... làm gì có!!

-Thôi lại ăn nào!!

Anh đi lại bế cô lên trên tay

-???

-Đừng để khuôn mặt vậy chứ??

-Anh làm gì vậy?? Để tôi xuống nhanh

Anh đặt cô xuống chiếc ghế

-Tôi sẽ bảo vệ em, nâng niu em từng chút. Xin lỗi vì những chuyện đã qua

-Ha!! Anh đang nuôi thức ăn của mình chứ gì??- Đó chỉ là một lời nói đùa

Binh!! Một cái búng tráng đau đớn gián xuống. Cô ôm lấy phần tráng đáng thương của mình

-A!! Làm gì vậy hả??

-Đừng nói bậy, ăn đi mới không tôi chính là người sẽ móm cho em ăn đó

-Được rồi

Mặt thoáng đỏ ửng, cô không dám nhìn mặt anh. Anh nhếch mép cười

-Ăn xong... tôi về được không??

-Được, em nhớ Ana đúng không??

-À!! Con chó đâu rồi??

-Nó đang ngủ

-Vậy à, anh giúp tôi với, suy nghĩ chp too giúp một cái tên

-Dogy

- -.- anh đang hạ nhục tôi đó, tôi đã suy nghi nát óc...

-Tôi... là thiên tài

-Hứ!! Tự cao quá đáng

Rin được đưa về phòng nhanh chóng. Ken rời đi. Cô chính thức được tự do vài hôm. Khi bên anh, cô cứ cảm giác mình bị gò bó nhưng không khó chịu, nó rất thoải mái, thậm chí cô lại cảm thấy an toàn khi bên anh

-Rin!!- Là Ana, nó nhanh chân chạy ra trước ôm chầm lấy Rin khóc nức nở- Chị quên tôi rồi hả, sao không về thăm tôi. Được bên hoàng tử cái quên bén chúng tôi sao??

Rin không biết phải nói gì cả

-May quá ngươi đã về, nó bướng quá ta không làm gì được, cứ một mực đòi gặp được ngươi

Nó vẫn khóc, Rin nhận ra, nó đang thấm vào chân váy cô

-Ana nào, đừng khóc nữa, chị về rồi. Nhóc bớt bướng đi vào ăn, chị có mua một chút thức ăn nhóc thích này. Và có một người bạn mới nữa

Nó nhìn lên, Dogy ngủ trên tay cô ngon lành

-Nó là...

-Ăn nào

Mọi thứ đều được nhìn từ xa. Bóng đen nhảy cuống cây mất vụt trong bóng tối

-Nó là Dogy, làm bạn nó nha

-Nó có vẻ không thích chúng ta

Ana nhanh chóng nhận ra điều đó

-Dogy!!

Cô gọi tên nó, nó ngẩn đầu. Có lẽ là chấp nhận nó. Bất giác nó lao xuống dưới sàn rôi đến một góc ngồi xuống

-Cảm ơn vì đã cho ta một cái tên, ta thích nó

Nó nói được, nó khiến Rin bất ngờ. Mắt cô sáng lên lao lại chỗ nó

-Chó lai có thể nói sao??

-Chị ngây thơ thật!!??

-???

-Mau lại ăn đi, ngươi làm ta chướng mắt đó

-Nè- Rin xoa nắn đầu Dogy- Nhóc là một chú chó thôi đó, ta đã mua nhóc nên chấp nhận bổn phận đi

-Rôi ngươi sẽ tống khứ ta đi, như bao Vampire khác

-Tống khứ?? Không đâu

-Đợi đến lúc đó đi

...

Từ hôm đó, Roxy bị nhốt khứ mãi trong phòng. Mẹ cô nhất quyết không cho cô ra ngoài. Hôm nay, cánh cửa lại mở. Roẹt!! Roẹt!!

-Sao con lại như vậy, con muốn quá khứ lại tiếp diễn sao??

Ánh mắt lại bắt đầu ròng rã

-Cậu ấy không phải như vậy. Sao mẹ không tin con. Trên đời này có khuôn mặt giống nhau là chuyện bình thường mà

-Con nghĩ đi, nó mang thất lực trpng người. Con xem cái học viện này có ai như nó không??

-Mẹ!!

Roxy hét lớn, cô không muốn nghe ai nói xấu về Rin cả

-Con sao vậy Roxy?? Đây là con gái mẹ sao

Bà tức tối ra khỏi phóng tiếp tục khóa cửa. Cô lại ôm mặt khóc. Nếu cứ tình trạng như này có lẽ cô sẽ điên mất

... Nhai nhón nhép một cách ngon lành, từ khe hở của cánh cửa, một bức thư rơi vào. Cô khó hiểu đi lại

-Từ cung điện hoàng gia

Nhìn họa tiết trên lá thư mời, đây là một lá thư đặc biệt. Zales lên tiếng

-Ngươi là người đặc biệt!! Ngươi đã làm gì sao??

-Tôi?? Có hả!!

Cô nhớ lại, ngồi xuống ghế và đọc nó

"Đích thân ta là Nữ hậu của thế giới Vampire thân gửi đến ngươi, ta mang ơn khi ngươi đã hồi sinh Zen. Thời gian trên là ngày mà ông ấy sẽ được ra mắt trước công chúng. Ta mong ngươi sẽ góp mặt để ta trả ơn ngươi"

-Văn chương bà ấy tệ thật (và cả tác giả cũng vậy😅😅😅)

Lại thêm một bức thư khác gửi đến. Lần này Ana lon ton chạy lại

-Là của hội đồng pháp luật

Cô cầm nó. Đó là một lời lời đến tòa án một chuyến. Cô một chút thông tin cần moi ra từ cô. Họ muốn biết gì ở cô chứ

-Vậy là... haizz mệt thật

Hôm sau, chỉnh tề lại quần áo rồi vớ lấy áo choàng ra ngoài. Có lẽ nó là vật bất ly thân với cô. Mở của cô đã thấy hai người đàn ông đứng đó. Fance và một người khác

-Đến hộ tống tôi đi sao??

-Đi thôi

Cô theo hai người. Bên dưới đã có sẵn mấy con ngực. Trong đó có cả con bạch mã của cô

-Nó...

-Lên đi, ta không có nhìu thời gian

Cuối cùng cô đã thuần phục được nó. Nó đã nghe lời ta

-Theo ta nào

Cô phóng lên trước, đến hướng của tòa án. Đến đó cô xuống ngựa rồi đợi hai người kia. Nơi đây cũng tấp nập vì là thành phố nhưng lại yên bình iu đìu hơn thành phố ở thế giới con người. Bước theo họ vào bên trong, thật rộng lớn. Đi thẳng theo con đường rộng thênh thang, cô bước vào một căn phòng tối đen như mực. Tấm màn mở ra, cô được đưa đến không gian hoàn toàn khác. Mọi người làm việc không ngừng nghỉ, họ đi qua lại trước mặt cô

-Ta đi đâu??

-Vào đó

Fance chỉ vào hướng cánh cửa sắt to lớn. Đứng trước nó, cô được lệnh nhấn tay vào khung trống kia. Để xác định dấu vân tay, nhân vật chính của cuộc phán xét. Cánh cửa mở ra, cô bước vào thu hút mọi ánh nhìn. Họ cứ như mới nhìn thấy cô lần đầu. Cô mặt chiếc váy xanh dương phủ dưới gối một chút áo choàng đen vẫn ở đằng sau. Bước lên bục, cô nhìn lên thẳng vào mắt của hội trưởng. Sau đó cô lại cảm thấy ai đang nhìn mình. Là Ken, anh hòa nhập vào vị trí của người xem

-Thưa...

-Không được lên tiếng, ta vẫn chưa cố vấn ngươi

Cô im bặt, cảm thấy mình bị xúc phạm

Cóc!! Tiếng va chạm giữa búa với... vang lên. Cuộc phán xét bắt đầu

-Bằng cách nào, ngươi đã phá bỏ được song sắt để thoát ra ngoài

Cô liếc dọc nhìn ngang nhìn mọi người. Thì ra ông ấy đang hỏi cô

-Tôi không biết!!

-Vậy sao ngươi thoát ra được??

-Tôi... đóng băng nó. Có lẽ vậy

Mặc dù đang là trung tâm của sự chú ý nhưng vô vẫn hồn nhiên

-Ngươi có thể đóng băng nó?? Đó là một chuyện bất khả thi

-Nhưng tôi đã làm được- Cô cười tươi rói- Tôi đã điều khiển được sức mạnh của mình

Họ nhìn nhau thì thầm gì đó

-Mang nó ra đây!!

Hội trường hội đồng ra lệnh tức một song sắt được mang ra đặt trước mặt Rin

-Đây là???

-Ngươi hãy làm giống như lúc ngươi đã làm ở nhà tù

"Nhà tù!!??" Miệng lưỡi thật cay độc

Cô thở nhẹ chạm tay lên nó. Tức thì ánh sáng phát lên xung quanh cô. Nó mát lạnh, ai cũng cảm nhận được nó. Cô bắt đầu chảy mồ hôi, nắm chặc song sắc hơn. Màu nó bạc đi vì bị băng bao phủ. Nó nứt mẻ rồi vỡ tan. Mảnh sắt văng đi trùng mặt cô. Ánh sáng biến mất, cô bắt đầu thở dốc ngồi bệt xuống. Họ trầm trồ nhìn cô. Cô tiếp tục đứng dậy nhìn. Nhìn sâu vào ánh mắt họ, cô không biết phải nên làm gì tiếp theo. Lúc đó Ken liền đứng dậy

-Mọi thứ sáng tỏ rồi, không tra cứu làm gì nữa- Nói xong anh bỏ đi mặc cho mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra. Cô thì nhìn anh, không nói được lời nào. Sau đó, tiếng keng quen thuộc đó vang lên. Cô được thả rồi

-Phiên tòa kết thúc

Nó chỉ như vậy thôi sao?? Thật vô bổ. Làm vậy cho ai xem chứ, cuộc phán xét còn chưa kéo dài đến 30p. Về đến nhà, thứ cô lam đầu tiên lại là nó. Lấy quyển sách kia ra mà đọc. Nó rất hiệu quả, có nó nghỉ học nữa cũng được. Nó dày một bàn tay người. Nếu để cô đọc nó không biết bao giờ sẽ hết. Đi vào một căn phòng riêng, cô vừa tập vừa xem xét nó

Ngày qua ngày, cô cứ nhốt mình trong căn phòng. Nó cuốn hút cô một cách kì lạ. Sau khi học xong những chiêu thức cơ bản trên lớp cô liền trốn về và tiếp tục. Nhưng cô lại cảm thấy cô đơn lắm. Roxy không có mặt ở đó

Hôm nay là ngày Vua Zen được ra mắt. Không biết nó sẽ ra sao nhỉ?? Cô quên mất khuôn mặt ông ta rồi. Vận bộ đầm dài đến chân, cô mang đôi giày cao gót năm phân, đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ nhắn và một sợi dây chuyền mặt trái tim rất đẹp. Đeo thêm một đôi bông tai, nhìn vào trong gương cô thấy mình thật hoàn hảo. Tóc được uốn xoăn gợn sóng nên nó ngắn hơn thường ngày. Nhưng nhờ nó sẽ làm cô nổi bậc hơn những người khác. Định đi ra ngoài thì nó lên tiếng

-Chị không trang điểm à??

-Chị ghét nó lắm

Nói rồi cô đóng cửa lại

-"Mang nó đến đây"

Một giọng nói, nó làm con người Ana như bị mê hoặc. Nó xuống giường vén chiếc màn ra

Hình như tại cô đến sớm, chưa có ai cả, chỉ lẻn vẻn vài người ra vào. Thờ dài cô tiến sâu vào rừng. Vừa đi, cô vừa ngân nga bài hát quen thuộc mà mẹ cô đã hát cho cô nghe lúc nhỏ. Cô nhớ nó, cô muốn được mẹ hát cho nghe lần nữa. Nước mắt lại rơi rồi. Ở đây chẳng có thiết bị hiện đại nào cả, cô khó có thể liên lạc được với họ. May mà cô không trang điểm nếu không thì người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì

-Hey!!

Một bàn tay vỗ vai cô, cô quay lại

-Cậu là...

-Nhớ tôi không???

-Hình như lúc đó tôi chưa biết tên cậu thì phải. Cậu là hoàng tử của tộc người sói?

-Đúng rồi, à tôi tên Fons

-Oki Fons, nhưng anh tại sao lại ở đây, đây là lãnh địa của Vampire mà

-Tôi...

Tiếng chuông vang lên, hình như đã đến giờ. Cô nhanh chóng quay lại phía cung điện

-Tôi đi đây, tạm biệt cậu nha

Cô nâng váy rời đi. Fons nhìn cô một hồi rồi hô lớn

-Hôm nay cô đẹp lắm

-Cảm ơn

Cô nói vọng lại, anh khẽ miểm cười, hạnh phúc thật. Chạy được một quãng, cô thấy bản thân thật mệt mỏi. Ngồi xuống chiếc ghê chiếc bên gốc cây

-Thật là, tại mày hết đó Rin à

Rồi cô đứng dậy nhưng không chạy nữa, chỉ đi thôi. Chiếc đầm lớn như chiếc váy cưới, thế nên cô đi không được suôn sẻ. Thật là hối hận khi chọn nó mà. Ken cũng bước vào bằng một bộ y phục hoàng gia anh vận hằng ngày. Nhưng nó có gì đó đặc biệt, nó toát lên vẻ lịch lãm vốn có của anh. Bao nhiu cô gái đã gục đổ vì anh. Nhưng anh không quan tâm, anh đang tìm kiếm một hình bóng. Nó đang trốn trong đám đông người. Sao cô lại không lộ diện đi chứ. Chắc chắn cô được mời mà, mà còn là khách đặc biệt nữa. Chính cô là người đã cứu cha anh mà. Nữ hậu bước ra, bà dùng tấc cả hơi trong bụng mình nói ta nhất có thể

-Tất cả hãy trật tự

Biết bao nhiu người đang nói chuyện với nhau liền dừng hẳn, ánh mắt tậo trung về hướng bà. Bà tiếp

-Ta chân thành cảm ơn tấc cả thần dân bốn phương đã đến đây, cảm ơn các bậc hậu bối. Hôm nay ta mời các ngươi đến đây để chào đón một sự kiện thật sự đặc biệt. Điều này chúng ta đã là ước mơ của nhân dân ta rất lâu rồi. Chắc các ngươi vẫn còn nhớ vị vua đáng kinh của chúng ta chứ?? Vì để hi sinh cho một thế giới yên bình như thế này, ông đã phải giấu mình vào tảng băng vĩnh cửu lạnh giá. Ông đã gϊếŧ chết tên Chúa tể kia để mang lại sự hòa bình tự do cho chúng ta. Ta biết, các ngươi rất tưởng nhớ ông ấy. Để đáp ứng sự nhung nhớ của các ngươi, ta sẽ cho tất cả các ngươi một món quà, mong là các ngươi...

Nói rồi bà nhìn vào phía trong, một người đàn ông bước ra, ông miểm cười hiền hậu nhìn về phía các thần dân đang đơ mặt nhìn ông. Tiếng cóc cóc của chiếc giày thủy tinh được vang lên trong không gian hết sức tĩnh lặng. Rin cũng nhìn theo ông, ông bước đến sánh vai bên bà rồi quay lại đối diện với dân chúng. Có những người bất ngờ đến nỗi bỏ ghế đứng phắt dậy

-Vua Zen?? Là Vua Zen sao??? Không thể nào- Một người lẩm bẩm

Ông lấy lại vẻ phong độ vốn có lúc ông còn sống, cất tiếng nói

-Đã lâu không thấy các ngươi những thần dân của ta, ta đã đắm mình vào tảng băng đó hơn 500 nay. Bây giờ ta đã được giải thoát. 500 dài đằng đẵn, tuy thân xác ta chết nhưng ý niệm ta vẫn còn. Ta vẫn tự hỏi thần dân của ta đang sống như thế nào, vợ ta có quản lí tốt hay không?? Ta sợ quân người sói kia sẽ lại tấn công các ngươi. Ta tự hỏi không có ta thì ai sẽ tiếp lãnh đạo các ngươi đây. Ta xin lỗi, đã bỏ mặc các ngươi trong khoảng thời gian đó. Ta sẽ cố bù đắp. Mong các ngươi hãy chào đón sự trở lại của ta và tiếp tục yêu mến ta như trước

Trong lúc ông nói, có người khóc nấc lên, có người mừng đến ngất đi. Khi ông ngừng nói, có những người vẫn chưa tin hoàn toàn mạnh dạng đứng dậy nói to

-Nhưng thưa Đức Vua, sao ngài có thể sống lại, sao ngài có thể được hồi sinh, chúng thần muốn biết được không ạk??

-Hỏi rất hay, đây cũng là lúc giới thiệu cho các ngươi nhân vật này. Chính người ấy đã cứu ta, đã cho ta sống lại lần nữa. Xin mời bước lên đây, quý cô Rin Weaslly

Mọi người một phen trầm trồ, những người khinh thường cô thì há hốc mồm đặt những câu hỏi nghi vấn. Cô không muốn lên đó, cô không muốn nổi bậc, cô bị ám ảnh bởi điều đó. Nhưng chuyện này là không thể, cô phải lên đó vì đó là mệnh lệnh. Cô bắt đầu di chuyển, tiếng giày chạm dưới nền nha vang lên trong không gian lạnh lẽo. Cô bước lên bậc thang, Ken nhìn cô nhưng cô không nhìn lại. Cô bước đến bên hi người nâng váy cung kính

-Cung kính Nữ hậu, cung kính Đức Vua

-Chúng ta hãy chào đón vị anh hùng của chúng ta

Ông nắm lấy tay Rin giơ lên cao, đây là lần đầu nhưng cô lại có cảm giác quen thuộc nào đó, cảm giác khiến cô căm hận đến tận xương tủy. Không gian im lặng sau đó vài tiếng vỗ tay vang lên. Một rồi mười, rồi một trăm rồi hầu như tất cả mọi người đều tung hô cô

-Cảm ơn cô người anh hùng vĩ đại

-Cảm ơn vì cô đã hôi sinh vị Đức vua đáng kính của tôi

-Cô là anh hùng, cô thật tuyệt vời

Nụ cười dần lộ rõ trên khuôn mặt, cô thích cảm giác này, cái cảm giác được mọi người tin tưởng

Sau đó, buổi tiệc được tổ chức, họ bắt đầu tham gia nó. Những cặp đôi hứng thú vào giữa không gian để nhảy theo điệu nhạc của bản âm hưởng. Còn cô, cô đang đứng lẻ loi, nhìn những người họ nhảy. Họ nhảy thật đẹp. Cô... cũng muốn có một bạn nhảy. Anh từ xa nhìn về phía cô, lấy chiếc mặt nạ che lên mặt và len lõi vào dòng người đến phía cô. Nhưng khi anh bước đến, anh thấy một chàng trai khác đang quỳ trước cô và chìa tay ra trước. Hắn là ai chứ?? Cô nhìn hắn, hắn nhìn cô. Trên môi nở nụ cười quen thuộc. Hình như người này cô đã gặp ở đâu đó. Cô đặt tay mình lên bàn tay hắn. Ấm áp lạ lùng. Cô miểm cười

-Nhưng... tôi không biết nhảy!!- Cô thẹn thùng nói

Hắn cười rồi dắt cô. Hắn như muốn nói rằng hắn sẽ dạy cho cô. Thật bình yên, đây không phải Kentarus. Cô chắc chắn. Bắt nhanh nhịp, cô đã theo được nhịp chân hắn, đưa qua lại. Tay hắn đặt lên eo cô, tay cô đặt lên vai hắn. Hai tay còn lại đan vào nhau thật thắm thiết

-Hoàng tử, ngài có thể nhảy với tôi một bản không??- Là Jesika, trông cô cũng được đấy chứ

Nhưng anh không quan tâm, anh nắm đại eo Jesika rồi lao vào dong người đi lại phía Rin và chàng trai kia đang say xưa theo điệu nhạc. Anh nhìn hắn rất kĩ, có cái gì đó đeo ngay thắt lưng. Say sưa thêm một hồi, anh bước đến phía hắn kéo cái vật ngắn nhỏ hắn đeo bên hông kia. Là một khẩu súng

-Ngươi là người sói???- Anh nói quả quyết

Hắn nhìn anh rồi nhìn Rin phóng thẳng về phía trước rời khỏi đám đông. Ken đuổi theo hắn, là Fons, cô cũng phải đuổi theo. Cậu ấy đến đây làm gì?? Một mình thôi mà dám chống chọi với cả hội Vampire sao. Cậu ta muốn chết à

-Ha!! Hay lắm Kentarus, ta sẽ cho ngươi chết ngay bây giờ

Fons đưa khẩu súng ra phía sau nhắm bắn. Rin dùng năng lực gió của mình lao nhanh tới kéo Ken đi hướng khác. Nhưng không phải một mà là hai, nó ghim thẳng vào trong ngực trái cô. Biết mình bắn trúng ai, hắn dừng lại quay lại nhìn sau đó rời đi

-Rin!! Tỉnh lại đi Rin

Ken vừa hét vừa cố cầm máu bên ngực trái của Rin. Chảy nhìu quá, nếu trúng tim chắc chắn cô sẽ chết. Không!! Không được như vậy, anh không muốn cô ấy chết

-Tỉnh dậy, em không được phép chết vì anh!!! Nghe không hả Rin!!??~~~