Chương 6: Nhìn thật giả tạo

Dương Kì Phong xoay ly rượu trên tay không đáp, cô nhìn qua chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi đã nắm trong tay cơ ngơi này, thật không phải người đơn giản. Tấn Vương chép miệng.

- Loại phụ nữ mạnh mẽ như vậy rất hợp với phong cách của cậu.

- Cậu đừng lo việc bao đồng.

- Haizz... Tôi chỉ nói vậy thôi, chưa chắc người ta đã thích cậu. Ở đây biết bao nhiêu người lui tới, đóa hoa rực rỡ như vậy ai nỡ bỏ qua chứ!

Ly rượu khi nãy Hiểu Lam uống đang nằm trên tay Dương Kì Phong, miệng ly vẫn còn lưu lại vết son nhàn nhạt. Anh ta nhếch môi đứng lên.

- Cậu đi đâu vậy?

- Đi vệ sinh.

Tấn Vương còn tưởng bạn thân bỏ về, hỏi xong liền nhận được ánh nhìn cảnh cáo từ Dương Kì Phong nên im lặng.

Bên ngoài hàng lang, Kì Phong bắt gặp hình ảnh Hiểu Lam nhắm mắt dựa lưng vào tường, cơ thể nhỏ bé của cô như lọt thỏm vào một góc. Không hiểu sao bước chân anh ta lại vô thức đi tới chỗ cô.

Hiểu Lam từ từ hé mắt, dẹp đi dáng vẻ mệt mỏi vừa rồi, cô đứng thẳng người, mỉm cười hỏi.

- Anh Phong cần gì sao?

- Nhà vệ sinh ở đâu?

- Đi theo em.

Anh ta mới đến đây lần đầu, câu hỏi đó nghe có vẻ hợp lý nhưng với Hiểu Lam không khác nào tấu hài. Con cá nào lại hờ hững bỏ qua miếng mồi hấp dẫn, Dương Kì Phong đang dần rung động trước lưỡi câu rồi. Anh ta đi sau cô, chỉ nghe tiếng bước chân trầm ổn. Qua hành lang rẽ phải là nhà vệ sinh, Hiểu Lam không nhiệt tình đến mức dẫn anh ta đến cửa, cô dừng lại mỉm cười.

- Nhà vệ sinh bên kia!

- Cô đừng trưng ra nụ cười đó với tôi.

- Sao vậy?

Hiểu Lam nhíu mày hỏi, không ngờ nhận được đáp án phũ phàng từ Kì Phong.

- Nhìn thật giả tạo.

Anh ta nói xong đút tay vào túi quần, nghênh ngang rời đi. Hiểu Lam không tức giận, lần này cô gặp đối thủ rồi. Xem ra cô đã đánh giá thấp anh ta.

Hơn một giờ sáng Hiểu Lam mới về căn hộ của mình, cô không ở lại quán, dù trễ mấy cũng về nhà. Vali của Vĩnh Tường vẫn còn để ở phòng khách chứng tỏ đêm nay anh chưa về. Cô vào phòng thay quần áo, tẩy đi lớp trang điểm dày cộm, vẻ đẹp trong trẻo thanh thuần nhanh chóng hiện ra. So với lúc nãy, cô như biến thành người khác, chẳng ai nhận ra đây là bà chủ của Ảo Mộng nữa.

Hiểu Lam mở vali, đem quần áo của Vĩnh Tường đi giặt. Bên trong chỉ có bốn bộ quần áo được xếp tùy hứng, cô cầm áo sơ mi của anh lên ngửi, nụ cười hài lòng xuất hiện trên khóe môi.

Người đàn ông này luôn sạch sẽ quá mức, anh nhất định không để lại mùi nước hoa nào lưu trên áo. Về khoản này Hiểu Lam rất vừa ý. Cô không có quyền quản anh, nhưng đâu đó vẫn còn sự ích kỷ sót lại. Chẳng ai muốn người đàn ông mình yêu có người phụ nữ khác bên ngoài. Mà người đàn ông bất kham như Vĩnh Tường, cô muốn quản cũng không nổi.

Hiểu Lam đem quần áo bỏ vào máy giặt, riêng chiếc áo sơ mi trắng của Vĩnh Tường thì giặt tay. Cô không bận tâm đã mấy giờ, cẩn thận vò từng chút một. Xong xuôi cô mới thoải mái đi ngủ.