Chương 5: Cô gái đó là ai?

Hiểu Lam đứng lên đi tới chỗ Dương Kì Phong, người đàn ông đó không lên tiếng, chỉ im lặng quan sát cô. Nội tâm Hiểu Lam cũng âm thầm đánh giá anh ta. Cô đang rót rượu, đột nhiên Dương Kì Phong duỗi tay, từng ngón lạnh lẽo lướt qua da thịt, không có bất kì sự kí©h thí©ɧ nào, Hiểu Lam chỉ thấy lòng mình giá lạnh.

- Tôi không uống rượu.

Hiểu Lam phải công nhận một điều, giọng anh ta nghe rất êm tai. Ba người trong phòng đều bật cười phá lên trêu chọc.

- Cậu đang nói đùa hả? Chúng ta tới đây uống rượu, chẳng lẽ cậu muốn uống nước lọc.

Giọng của Tấn Vương to nhất, anh ta không biết đêm nay bạn mình trở chứng gì. Tất cả mọi người ở đây ai cũng biết Kì Phong là người uống giỏi nhất trong đám này. Lời anh ta nói hệt như một câu chuyện cười. Hiểu Lam nhếch môi, lần này cô mới đối mặt trực diện với Dương Kì Phong.

Anh ta không khác trong ảnh là mấy, đôi mày rậm nhướng lên nhìn cô. Với gương mặt này, quả nhiên là tay sát gái, ngoại trừ Dương Vĩnh Tường ra, đây là người đàn ông đầu tiên khiến cô phải trầm trồ. Kì Phong rất tuấn tú, sóng mũi thẳng đứng một cách kiêu ngạo, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo. Chỉ cần anh ta mỉm cười, Hiểu Lam dám cá trái tim nhiều cô gái đổ rạp ngay. Nhưng đáng tiếc cho Kì Phong, cô không nằm trong số đó.

Từ lúc Hiểu Lam vào phòng, Dương Kì Phong đã không rời mắt khỏi cô. Trên người cô gái này toát ra một loại mị lực hấp dẫn khiến anh ta không nhịn được mà chú ý. Hai người chỉ cách nhau một bước chân, ở khoảng cách gần như vậy, Kì Phong có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt dễ chịu.

Hiểu Lam nghiêng đầu nhìn anh ta, làm ra vẻ quan tâm hỏi.

- Anh Phong không khỏe sao?

- Tôi hơi nhức đầu.

- Vậy ly rượu này để em uống.

Cô bưng ly rượu đang rót lưng chừng kia uống sạch, mỉm cười nói.

- Đêm nay em không thể tiếp đãi mấy anh chu đáo được rồi.

- Không sao, vẫn còn nhiều thời gian mà, hôm khác chúng ta uống rượu tâm tình.

- Cảm ơn anh Vương, em xin phép.

Tấn Vương cười cười gật đầu, Hiểu Lam quay sang chào Dương Kì Phong một tiếng rồi ung dung rời khỏi phòng. Sau lưng cô là tiếng cười trầm thấp của Tấn Vương.

- Người đã đi rồi, cậu còn luyến tiếc làm gì?

Dương Kì Phong nhếch môi, ngả người ra ghế đáp.

- Vẻ mặt vừa rồi của cậu nếu để Tố Vân thấy được, chắc hẳn thú vị lắm.

- Này, cậu đừng hẹp hòi vậy chứ. Chúng ta vừa uống rượu vừa ngắm người đẹp thì còn gì bằng.

- Cô gái đó là ai?

- Cậu nói Hiểu Lam hả? Cô ấy là bà chủ của Ảo Mộng.