Chương 17: Tôi chờ được

Cô say rồi, rũ bỏ sự kiêu ngạo luôn khoác lên mình, dáng vẻ mềm yếu này mới thực sự khiến Dương Kì Phong điêu đứng. Anh ta không nỡ nhìn cô buồn bã như vậy, nắm lấy bàn tay đang áp vào mặt mình nhỏ giọng.

- Em có biết mình đang nói gì không?

- Em biết.

Dương Kì Phong mỉm cười, đặt lên lòng bàn tay Hiểu Lam một nụ hôn thật khẽ. Anh ta ôm chặt cơ thể mềm mại vào lòng, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, hai người dường như không còn kẽ hở. Hiểu Lam có thể ngửi thấy mùi nước hoa nam tính trên người anh ta, mùi hương này không quá nồng, ngược lại rất thu hút. Vĩnh Tường không thích dùng nước hoa, nhưng mỗi lần ôm anh cô vẫn ngửi được mùi hương đặc trưng quyến rũ.

Cô đang ở trong vòng tay người đàn ông khác nhưng lại nghĩ đến anh. Nếu Vĩnh Tường thấy được cảnh này liệu anh có ghen không, hay anh cũng giống như những người đàn ông khác, có thú vui tao nhã là nuôi dưỡng nhân tình.

Ôm cô thế này Kì Phong cảm giác lòng mình thật yên tĩnh, anh ta không làm gì quá mức, chỉ đơn giản là muốn tận hưởng cảm giác này lâu hơn. Hiểu Lam từ trong ngực thủ thỉ.

- Em sắp nghẹt thở mất.

Yết hầu Kì Phong khẽ rung, giọng cười thật êm quanh quẩn bên tai Hiểu Lam. Anh ta nới lỏng vòng tay, thừa dịp Hiểu Lam ngồi thẳng người lại, Kì Phong nghiêm túc hỏi.

- Khi nào em xong việc?

- Anh muốn đưa em về sao? Đợi hơi lâu đấy.

- Tôi chờ được.

- Vậy để xem anh thành ý của anh thế nào.

Hiểu Lam ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn thẳng về chiếc camera được giấu trên đèn chùm, cô dám cá Vĩnh Tường cũng đang nhìn cô.

Ngay hành lang rẽ vào nhà vệ sinh nữ, Khả Tú loạng choạng vịn tay vào tường, dáng vẻ chật vật muốn nôn. Hiểu Lam lập tức đi tới, đưa tay đỡ lấy lưng vỗ vỗ, quan tâm hỏi.

- Uống nhiều lắm hả?

- Cảm ơn chị Lam, em không sao.

- Tối nay tôi cho cô về sớm, ngày mai có muốn đến làm nữa không?

Khả Tú ngạc nhiên nhìn cô, gật đầu lia lịa.

- Muốn ạ.

- Chắc cô đang là sinh viên nhỉ?

- Dạ, em là sinh viên Đại học năm cuối. Mẹ em nằm viện nên...

Nói đến đây đôi mắt xinh đẹp của Khả Tú ngấn nước. Hiểu Lam chợt nảy sinh lòng thương cảm. Cô không ngần ngại rút ví đưa cho Khả Tú một xấp tiền.

- Lấy lo cho mẹ đi.

- Không được đâu chị Lam, em...

- Cứ cầm lấy, xem như tôi ứng trước tiền lương.

Khả Tú rối rít cảm ơn, càng nhìn cô gái này Hiểu Lam càng thêm nhiều thiện cảm, có lẽ một phần là do hoàn cảnh hai người giống nhau chăng. Đêm nay tâm trạng Hiểu Lam cực kì nặng nề, hơn một giờ sáng khi nhân viên đã về hết thì cô vẫn còn nán lại.