Chương 16: Anh không thể cưới em sao?

Trong căn phòng tối đèn trên tầng tám, ánh mắt Dương Vĩnh Tường dán chặt vào màn hình vi tính. Hiểu Lam rất thông minh, mấy ngày hôm nay anh không nhắc đến nhiệm vụ đó nữa, tưởng cô đã quên đi rồi, không ngờ anh chỉ nói qua một lần cô đã biết mình phải làm gì. Dương Vĩnh Tường trong lòng khó chịu, anh đi đến bên cạnh cửa sổ, kéo phăng tấm rèm sang một bên. Thành phố như dải lụa đầy màu sắc ẩn hiện trong mắt anh.

Dương Vĩnh Tường rời nhà họ Dương vào năm hai mươi tuổi, còn chưa hết bốn năm đại học anh đã dừng lại. Sau khi mẹ mất, ngôi nhà ấy không còn là gia đình của anh nữa. Nỗi hận Ngô Hạ Lan ngày càng tăng thêm, bà ta là người trực tiếp liên quan đến cái chết của mẹ anh. Nhưng Dương Vĩnh Thịnh lại giúp người đàn bà đó che giấu tất cả.

Vợ mất được một tháng ông ta đã đón nhân tình cùng đứa con trai mười tám tuổi về nhà. Dương Vĩnh Tường không ngờ người mà anh gọi là ba suốt hai mươi năm lại bội bạc đến vậy. Công ty thiết bị điện tử Vĩnh Thịnh do một tay mẹ anh gầy dựng, bà dùng tất cả tài sản ông bà ngoại để lại cùng tuổi xuân của mình sát cánh ủng hộ chồng. Đâu biết rằng một ngày ông ta quay ngược lại phản bội mình.

Dương Vĩnh Thịnh không những lấy đi toàn bộ cổ phần ở công ty, ông ta còn lén lút có người phụ nữ khác bên ngoài, thậm chí con trai của họ đã được mười tám tuổi cũng không ai biết. Đợi đến khi người vợ hết mực yêu thương mình chết đi, ông ta mới lộ ra đuôi cáo. Vĩnh Tường từng thề trước mộ mẹ, ngày nào chưa trả thù được những con người độc ác kia, anh sẽ không nguôi lòng.

Anh chưa từng hối hận vì đi theo con đường này, trải qua vài lần cận kề cái chết anh nhận ra thời cơ của mình đang đến gần. Nhưng cuộc sống luôn có những điều không thể ngờ, Đặng Hiểu Lam chính là bất ngờ lớn nhất trong đời anh. Không dưới trăm lần Dương Vĩnh Tường phải suy nghĩ rồi mới đưa ra quyết định kia, ngoại trừ một danh phận rõ ràng tất cả những thứ còn lại anh đều có thể cho cô.

Đêm nay Hiểu Lam say vì tình chứ không phải vì rượu, cô lảo đảo muốn đứng lên nhưng bị Dương Kì Phong kéo tay lại. Cả cơ thể mềm mại ngã vào ngực anh ta. Hiểu Lam bật cười.

- Chưa gì anh Phong đã vội ôm ấp em rồi à.

- Em có đồng ý đề nghị của tôi không?

- Xin lỗi anh, Đặng Hiểu Lam này không có hứng thú làm nhân tình của người khác.

Dương Kì Phong vuốt sợi tóc xõa xuống trán cô, đáy mắt anh ta mang theo sự dịu dàng khó tả. Hiểu Lam còn tưởng mình nhìn lầm, dẹp đi vẻ mặt lạnh lùng khi nãy, anh ta cũng có lúc ôn nhu thế này sao, dưới tác dụng của rượu, cô mơ màng nhìn thấy gương mặt của Vĩnh Tường. Đôi mắt mông lung nhìn anh mỉm cười, có những lời cô muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi nhưng không đủ can đảm.

Bàn tay mang theo sự chua xót của Hiểu Lam giơ lên, chạm vào mặt người đàn ông đang ôm mình vuốt ve. Giọng cô tràn đầy sự bất lực.

- Anh không thể cưới em sao?

Trái tim Dương Kì Phong như có một dòng nước ấm chảy qua.