Chương 65
Rất nhanh thì nữa năm đã trôi qua, vì phải phổi hợp điều trị Phương Tư Dao không có tiếp nhận bất cứ công việc nào ở Mỹ. Hoạt động của nữa năm qua đại bộ phận là sáng sớm sau khi làm phục hồi chức năng của tay phải xong, sau đó trong một tuần hai đến ba lần điều trị tâm lý, có khi tham gia một số hội nghị nghiên cứu y học để tránh bản thân quá buồn chán. Đương nhiên niềm vui lớn nhất là mỗi ngày ôm con và nhìn Hiểu Đình
Còn Hiểu Đình cũng đem công việc giảm đến ít nhất, cũng xin với công ty làm kí giả đặc biệt bên Mỹ, đại bộ phận công việc đều là làm ở trong nhà, trừ phi vạn bất đắc, cô ấy mới nói với Phương Tư Dao một tiếng ra ngoài làm việc, cho nên nữa năm qua, Giang Hiểu Đình hầu như có thể nói là một bước cũng không rời xa Phương Tư Dao
Sau khi Tư Dao đi theo phía sau của Hiểu Đình chẩn trị xong, hai người thì đi đến trường mầm non đón hai đứa nhỏ. Vốn dĩ họ còn lo lắng hai đứa nhỏ sẽ không thích nghi tốt, không ngờ hai đứa lại dựa vào thái độ hòa hiếu để kết giao, rất nhanh thì kết giao rất nhiều bạn bè, năng lực ngôn ngữ cũng vượt quá ngoài sức tưởng tượng của hai người má
Mỗi lúc Tư Dao từ bệnh viện đi ra, khi đi đón Tư Đình và Hiểu Nghêu, hai đứa nhỏ đều ở phía sau xe qua tay múa chân nói về chuyện xảy ra ở trường học, hai đứa tiểu quỷ cũng tranh luận nhau trong trường ai được ai thích, sau đó bắt đầu một phen đánh nhau và tranh cãi, nhưng Hiểu Đình và Tư Dao ngồi phía trước nghe tụi nó náo loạn, sau đó len lén nắm tay nhau
Hôm nay lại là một ngày tan học của đứa nhỏ như bình thường, trên đường đón hai đứa nhỏ trở về nhà, không khí bên Mỹ bắt đầu chuyển lạnh rồi, hai đứa nhỏ cũng bắt đầu choàng khăn lên, chuẩn bị nghênh đoán mùa đông đầu tiên bên Mỹ. Giang Hiểu Đình ngồi trên hàng ghế phía trước xoa xoa lấy tay của người bên cạnh, nhiệt độ lạnh lẽo để cô ấy nhịn không được lo lắng một chút
“Tư Dao, tay của chị rất lạnh đó ! chút nữa chúng ta đi tiệm thuốc trung, em mua một ít thuốc giúp chị bồi bổ sức khỏe được không ?” Phương Tư Dao cười cười, nhìn hai đứa trẻ sau kính chiếu hậu rồi nói “còn bồi bổ à ? cả ngày em bồi bổ cho chị, bổ đến cũng mạnh giống như trâu rồi !” xác thực, từ sau khi Phương Tư Dao đến Mỹ chấp nhận điều trị, Hiểu Đình mỗi ngày đều nấu đồ bổ, có khi một bữa còn nấu đến mấy món cho bản thân, thể trọng thật sự có chút……
Giang Hiểu Đình cười cười nhẹ nhàng dựa gần bên tai của Phương Tư Dao nói “hai đứa nhỏ đó đều len lén đem đồ bổ của em để cho chị hết, em lần này học ngoan rồi, nấu một phần cho chị thì được rồi, nếu không mỗi lần chị uống nhiều như vậy, cẩn thận cơ thể quá bổ” Phương Tư Dao cả người run lên, trời ạ…….phu nhân nhà cô ấy không làm điều tra viên CSI thật sự quá đáng tiếc rồi, rõ ràng mỗi lần đều che đậy rất tốt a !
Giang Hiểu Đình nhìn nụ cười bối rối của Phương Tư Dao cũng mỉm cười, tiếp đó dùng môi đặt lên má của Phương Tư Dao, nhẹ nhàng hôn lên “Tư Dao……cảm thấy tất cả thứ này đều là mộng chứ” Phương Tư Dao cười cười, cùng lúc dừng đợi đèn xanh, trong mắt họ chạy ra từ sự hiểu lầm, thẳng thắng yêu nhau cho đến bây giờ….kết hôn rồi đó (đang nhớ lại). Phương Tư Dao sờ sờ chiếc nhẫn trên tay, dường như cũng cảm thấy không quá chân thật
“Phải đó……tỉ mỉ nghĩ đến hai chúng ta thật sự trãi qua quá nhiều rồi. Nhưng vẫn may bây giờ có em bên cạnh chị, chị thì mãn nguyện rồi” quay đầu muốn hôn lén vợ mình, lại không ngờ khi quay đầu lại xém chút bị dọa đến sắp chết
“Mammi Tư Dao như vậy là không được đó ! má như vậy mà đem con và Tư Đình bỏ chỗ nào ? hai đứa này trên mặt tinh nghịch, ngồi ở phía sau thò ra hai cái đầu, ngăn cản chính giữa của Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình, Phương Tư Dao lờ mờ có thể từ một góc của kính chiếu hậu thấy được vợ mình cười đến cong cong đôi mắt
Chỉ thấy Phương Tư Dao đấu không lại tụi nó chỉ đành nhân lúc khi đèn đỏ hôn lên trán mỗi đứa một cái rồi nói “phải, mammi Tư Dao không chỉ có má Hiểu Đình, còn có tụi con nữa a~” sau khi thân mật xoa xoa hai cái đầu của tụi nó rồi dụ dỗ hai tụi nó thắt dây an toàn vào, đèn xanh vừa sáng, một nhà bốn người ở trên xe có nói có cười trở về căn nhà bên Mỹ
Vừa bước vào cửa, hai đứa nhỏ thì chạy nhanh đến phòng khách ngồi lên ghế sofa. Còn Giang Hiểu Đinh vừa vào cửa thì đem thư ở trước cửa phân loại ra? Phương Tư Dao một bên cũng cởϊ áσ khoác lớn ra, chỉ thấy Giang Hiểu Đình bổng nhiên sau khi lấy một phong thư trong đống thư ra nhìn địa chỉ rồi có chút lo lắng
Phương Tư Dao thấy gương mặt lo lắng của Hiểu Đình, khó tránh có chút nghi hoặc “sao vậy ? làm gì nhìn bức thư nhìn đến mê mẫn như vậy?” Giang Hiểu Đình cười khổ, đem bức thư màu cafe giơ lên, nụ cười của Phương Tư Dao dường như có chút chậm trễ, nhưng cũng đành cười để đáp lại, muốn để người bên cạnh cảm thấy yên tâm
Giang Hiểu Đình vừa thấy biểu tình của Phương Tư Dao, bất an cắn lấy môi dưới. Phương Tư Dao chu đáo cũng lấy áo khoác lớn của cô ấy xuống sau đó quay đầu nói “ah, muộn một chút đợi con ngủ rồi, chúng ta cùng xem thử đi, đừng lo lắng, nữa năm qua Dr.Walker nói chị tiến bộ rất nhiều rồi em không phải cũng biết sao ? hơn nữa có em ở bên cạnh chị, chị không cần sợ cái gì”
Phương Tư Dao ôm lấy Giang Hiểu Đình, khơi ra nụ cười mây nhạt gió nhẹ, từ từ bước vào trong phòng khách tràn đầy tiếng khúc khích
Phương Tư Dao ngồi trên sofa, ánh mắt bắt đầu có chút tâm trạng khác thường, nhìn về phía ngoài cửa sổ dường như có chút tuyết rơi xuống, dòng suy nghĩ của cô ấy bắt đầu có chút phân tán, đến nước Mỹ nữa năm rồi cũng không có liên lạc với người trong nhà, cũng nên quay đầu đối mặt với bản thân rồi. Người bên cạnh gần như nhận ra được cô ấy đang ngẩng người, dựa sát vào nhau ôm cô ấy vào lòng mình, dường như mười phần bất an
Chung quy lại vẫn là phải đối mặt với vết thương trong quá khú chưa điều trị đó, quá khứ phân liệt đó…….