Chương 14
“Ba, ba khỏe không? Phương Sĩ Dục ngẩng đầu nhìn con trai của mình, vừa rồi bản thân lòng như lửa đốt đều nghe không được có tiếng người vào, không ngờ khi ngẩng đầu lên thì thấy được Tư Nặc, nó vừa vui vẻ vừa không biết làm sao mà lắc đầu, gương mặt già nua lộ ra nụ cười bi thương
Phương Tư Nặc tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi mắt màu xám ánh mắt nhìn vào giường bệnh, màu sắc của mắt không giống như người bình thường, khi anh ấy không cười sự lạnh lẽo của màu xám đó làm cho con người không rét mà run, đây cũng là tại sao Phương Tư Nặc ở ngoài luôn mang kính râm, anh ấy không thích cũng không muốn để ánh mắt của người khác luôn nhìn mình, nhưng bây giờ cái nhìn lạnh lùng của con trai lại tràn đầy sự dịu dàng nhìn Phương Tư Dao, sau đó nhắm mắt lại đem tâm trạng của bản thân điều chỉnh lại, từ từ đi về phía giường bệnh, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, đem lòng bàn tay nhân hậu của mình nắm chặt tay yếu ớt của Phương Tư Dao, chỉnh rồi chỉnh vài sợi tóc rối trên trán cô ấy, lời gì cũng không nói nữa, chỉ âm thầm nhìn em gái trên giường bệnh
Phương Sĩ Dục thở dài nói “con…. sao con trở về? nghe Hán Thăng nói con đi tập đoàn Hải Đốn một chuyến, tiểu Nặc, con có dự tính gì?” anh ấy buông tay Tư Dao xuống, dựa vào phía sau chiếc ghế, ánh mắt lấp lánh để lộ màu mắt xám càng thêm phần thần bí, cười nhạt rồi nói “con không muốn nhắc đến rác rưỡi, nhưng con đối với Giang Hiểu Đình rất có hứng” Sĩ Dục nghe thấy câu này, không kiềm chế được cười lớn mấy tiếng, âm thầm biết đứa con trai này giống y chang mình, đối với người ngoài có thể vô tình, nhưng đối với người nhà vẫn là vô cùng dịu dàng
Khi hai người đang lúc nói chuyện đến Giang Hiểu Đình, bổng nhiên có một người đến đập vào lưng của Phương Tư Nặc, đem tay bốp lấy cổ của Tư Nặc, người to gan có thế đánh anh ấy như thế chỉ có một người!
“Má! đau đó! đau đó!” Phương Tư Nặc kêu lên đau, hình tượng vốn dĩ cường hãn vẫn là bị mẹ của mình tàn phá, rất may bản thân không phải ở ngoài đang làm ăn, bị người khác thấy được, bản thân còn cần phải chơi tiếp sao? Hoàng Hoa Mãn thấy con trai phản ứng với mình, đương nhiên cũng phải cố gắng "chăm sóc" nó một phen, nhưng cũng bắt đầu thầm thì “tên tiểu tử thúi, chịu quay trở thăm mẹ rồi sao?, không đúng, là trở về thăm em gái con yêu mới là sự thật, con thì quên mất mẹ con từ lâu rồi đó!”
Tư Nặc nhìn về phía ba cầu cứu, không ngờ ba mình lúc này còn âm thầm đem ánh mắt rời khỏi, bận bịu nhìn trần nhà? ah, vừa bắt đầu về Đài Loan thì nên đoán được rồi, lần này tiểu Dao xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, sao ba má còn có thể yên tâm ở lại nước mỹ chứ? thở rồi thở một hơi sau đó dùng sức đem mẹ mình đẩy sang bên cạnh nói “con trở về thì giống như nguyên nhân với hai người, hơn nữa con rất lâu không có thấy được ba má, cho nên khi nhận được tin tức của Hán Văn, vừa bàn xong chuyện làm ăn thì đặc biệt từ Los Angeles bay về Đài Loan”
Hoàng Hoa Mãn nghe được như vậy, cười rồi cười, sau đó đi đến trước giường bệnh của Phương Tư Dao vui vẻ nói “tiểu Dao, con xem mọi người đều vì con mà trở về rồi, con phải kiên trì tiếp, sớm ngày tỉnh lại được không?” Tư Nặc nghe được như thế, không tránh khỏi nhìn đông ngó tây, nhưng lại không thấy được bóng dáng nên xuất hiện, anh ấy cau mày nhăn mặt dò hỏi má mình
“Má, Tư Tình đâu? nó không phải nói cùng mọi người trở về thăm chị sao?” Hoa Mãn và Sĩ Dục nghi ngờ rồi cùng lên tiếng nói “nó không phải nói muốn cùng con trở về sao?” ba người một mặt giật mình nhìn nhau, đứa em gái cổ linh tinh quái nhất nhà này của Phương Tư Dao rốt cuộc lại đang chơi chiêu gì? chỉ thấy trong túi áo vest của Phương Sĩ Dục truyền đến một tin nhắn, phía trên xen kẽ rất nhiều lời
“Ba, con đã trở về Đài Loan rồi, muộn chút thì sẽ đi thăm chị, vậy…..con đi tìm người chơi đùa một chút, đừng để anh biết, nếu không anh ấy lại muốn bắt con trở về!” Phương Sĩ Dục lại không biết làm sao mà cười một trận, Tư Nặc ở bên cạnh sớm dự đoán được tám phần là em gái tinh nghịch đó, Hoàng Hoa Mãn giật lấy điện thoại sau đó cũng cười rạng rỡ
Ba người mặt đối mặt nhìn nhau, rất lâu không một nhà trùng phùng, vì bệnh của Phương Tư Dao lại bắt đầu đoàn tụ rồi. Tư Nặc thấy biểu tình thoải mái của ba má, rồi thả lỏng cười nói “ba, má, ngày khác con muốn mời Giang Hiểu Đình cùng ăn một bữa cơm, hai người cảm thấy thế nào?” Phương Sĩ Dục nghe thấy tên của Giang Hiểu Đình, sắc mặt lại nặng xuống, còn Tư Nặc cũng không phải nhân vật đơn giản, tiếp tục nói “chuyện của tên rác rưỡi, con sẽ cùng giải quyết. Như vậy ba sẽ đồng ý chấp nhận Giang Hiểu Đình hơn không?
Sau khi Hoa Mãn nghe thấy, nuốt nước mắt cảm kích con trai mình xem ra nó dự tính để tâm trạng của ba mình thư thản một chút, dù cho Phương Tư Nặc cũng không quá thích thám tử tư điều tra Giang Hiểu Đình, nhưng anh ấy biết người em gái của mình yêu, nhất định cô ấy không bình phàm, càng huống hồ…….anh ấy cũng không hy vọng sau khi tiểu Dao tỉnh lại thì biết người mình yêu nhất lại bị ba phủ định, đến khi đó trốn không gặp mặt 28 năm
Cho nên lần này anh ấy trở về, sớm thì dự tính tất cả xong rồi
Chỉ thấy Phương Sĩ Duc gật đầu biểu thị sự đồng ý rồi cầm ly nước trên bàn lên, Phương Tư Nặc đứng lên chuẩn bị rời khỏi
“Tiểu Nặc, con muốn đi đâu?”Hoa Mãn rất nôn nóng hỏi lại, rõ ràng đứa con này vừa mới đến không lâu! sao nhanh như vậy thì đi rồi chứ! không ngờ Phương Tư Nặc trả lời, để cho Phương Sĩ Dục bị sặc mà phun nước từ trong miệng ra
“Con……muốn…….đón………em……gái. …. trở……về, để tránh nó ở ngoài gây họa còn muốn con thu dọn…….”
Nói xong thì đem căn phòng nhường cho ba đang sặc nước và má cười rạng rỡ ở trong phòng
Sau khi ra ngoài cửa, Phương Tư Nặc mệt mỏi dựa vào cửa nói “em gái, lần này anh nhất định sẽ cố gắng bảo vệ em”