Chương 13
Một ngày khác trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Hải Đốn, Tôn Kiến Đình nhíu chặt đôi mày ở trong phòng, trong tay cầm lấy giấy thâm hụt kinh doanh của công ty trong tháng này mà ngẩn người, giá cổ phiếu của Hải Đốn gần đây vì Tôn Hạo Dân hôn mê mà rớt liên tục, tập đoàn Hải Đốn sớm là một mảng ảm đạm, anh ta vốn dĩ là tể tướng không có năng lực, Tôn Kiến Đình cảm thấy rất buồn phiền, Hiểu Đình cũng không ở bên cạnh, vậy mà công ty bị bản thân hủy hoại rồi, chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Bổng nhiên trước cửa truyền ra tiếng gõ cửa
“Tổng giám đốc, chấp hành trưởng của tập đoàn Phương Kiều đến thăm” nghe thấy là chấp hành trưởng của một trong 10 tập đoàn nổi tiếng của thế giới đến thăm, Tôn Kiến Đình tuy cảm thấy kì lạ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, thì để thư kí mời chấp hành trưởng tên tuổi lẫy lừng đó vào, còn nhờ người pha cafe chiêu đãi khách. Anh ấy từng nghe chấp hành trưởng này là người vô cùng thông minh, hầu như là tất cả mọi chuyện trong tập đoàn đều do một tay anh ấy quản lý, từ trước đến giờ chưa từng thất thủ, tin tức chuẩn bị mở rộng đến Đài Loan này có rất nhiều công ty tranh giành muốn làm ăn với họ
Trong lòng Tôn Kiến Đình muốn để chấp hành trưởng của tập đoàn Phương Kiều này tán thưởng mình, có lẽ có thể để công ty vượt qua cửa ải khó khăn này
“Chào anh, mời vào” cửa mở ra, người đến không có phản ứng với Tôn Kiến Đình cũng không có chào hỏi, rồi tự mình đến ghế sofa ngồi, còn Tôn Kiến Đình sau lúc thất thần rồi bối rối cười cười, khi chuẩn bị ngồi xuống thì lại bị hai người cường tráng bắt lại áp chế ở trên bàn làm việc
“Các người muốn làm gì! tôi và các người không thù không oán, vì cái gì chọc tôi như vậy! buông tôi ra” Tôn Kiến Đình khó khăn mà xê dịch đầu nhìn về phía người ngồi trên sofa, không ngờ lại nghe thấy người đó lạnh lùng nói “anh xác định, anh và tôi không có bất cứ ân oán nào sao” người này đeo kính râm nhìn không ra bất cứ biểu tình gì, nhưng mà lời nói lạnh lùng bổng nhiên để Tôn Kiến Đình cảm thấy có phần khủng bố như cả người bị đóng băng
Sau khi người đó lấy mắc kính xuống chỉ thấy trên mặt lộ ra vẻ mặt anh tuấn đẹp trai, ánh mắt ngạo mạn sắc sảo nhìn Tôn Kiến Đình, tay nắm chặt nấm đấm để trên ghế sofa, dường như muốn đem Tôn Kiến Đình cắt thành tám khúc, còn giữa lông mày ngoại trừ hơi thở bá khí và lạnh lùng ra thì cũng tìm không được bất cứ phẩm chất có thể coi như người thân, trợ lý bên cạnh càng lộ ra nụ cười khinh thường nhìn Tôn Kiến Đình, Tôn Kiến Đình nghĩ đến người này không phải đến để bàn chuyện làm ăn mà là đến gây chuyện
Nhưng mà Tôn Kiến Đình nhìn thấy diện mạo của anh ta không có bất cứ ấn tượng nào, nghĩ kĩ lại, anh ấy và tập đoàn Phương Kiều cũng không có ân oán gì? chuyện này rốt cuộc là thể nào? “tôi nói anh nè! tôi vốn dĩ không quen biết anh, đừng cho rằng anh là chấp hành trưởng của công ty lớn thì có thể làm bậy! anh đây…..a!” lời còn chưa nói xong, anh ta thì cảm thấy cánh tay của mình bị vặn một cái mạnh, cảm thấy thì sắp đứt thành hai khúc
Người trên ghế sofa lạnh lùng cười nói “xác thực anh không quen biết tôi, tập đoàn các người cũng không có bất cứ ân oán nào với tập đoàn chúng tôi, nhưng mà……cánh tay dơ bẩn của anh lại đυ.ng vào em gái tôi……” Tôn Kiến Đình đau đến không cách hỏi nữa, chỉ thấy người đó chỉnh rồi chỉnh đồ của mình, tâm trạng giống như đang chơi truy lùng đồ quý rồi nhìn Tôn Kiến Đình từ từ nói “anh nhất định muốn hỏi em gái tôi là ai, nhưng mà……anh không xứng biết. Bây giờ, nên là cố gắng xử lý tên rác rưỡi anh đây…….” nói xong, anh ta thì đứng lên nhìn thời gian, rồi đeo mắt kính lên rời khỏi, Tôn Kiến Đình còn không hiểu chuyện thì bị đánh ngất rồi bắt đi
Sau một tiếng đồng hồ, phòng bệnh của Phương Tư Dao ở bệnh viện Tề Nhân chen chút một đám bác sĩ cố vấn, nhưng mỗi một người đều lặng lẽ cuối đầu nhìn về phía Phương Sĩ Dục ngồi trên ghế sofa, Phương Sĩ Dục trên mặt đầy căm giận và không vui, nhưng nể mặt con gái mình cần tịnh dưỡng, ông ấy cũng chỉ đành thu lại sự tức giận mà nhỏ tiếng “bây giờ, các người ra ngoài cho tôi, từng người tự khen là khoa não quyền uy lại không cách cứu con gái tôi? cút! cút hết cho tôi!” Trang Cường Sâm bên cạnh ra mặt hòa giải, đưa họ tiễn ra cửa
Nhưng Cường Sâm vừa đưa cả đám bác sĩ quyền uy ra khỏi phòng bệnh thì từ xa xa thấy được một người đeo theo kính râm mang theo hơi thở lạnh như băng đi qua, Cường Sâm rất nhanh thì nhận ra người đó là ai, rồi lộ ra nụ cười thiện ý nói
“Tư Nặc, rất lâu không gặp” nghe thấy Phương Tư Nặc vỗ vỗ lên vai của Cường Sâm đáp lại “Cường Sâm, em tôi nó còn tốt không?” bác sĩ Trang lắc lắc đầu tự trách, anh ấy nghe thấy câu này, ánh mắt ảm đạm và biểu tình nhu hòa hơn nhiều rồi, không giống như cảnh tượng lạnh lùng như lúc nảy, chỉ thấy anh ấy buông tay xuống sau đó lướt qua người Cường Sâm rồi dừng chân lại, âm thầm thì thầm trước cửa phòng “thật sao? quả nhiên vẫn là đứa em ngốc đó của tôi” Phương Tư Nặc lộ ra nụ cười bi thương, sau đó bóng dáng thì từ từ biến mất trong phòng bệnh