Chương 7: "Ta đến gặp vị hôn thê của mình, có gì cần phải kiêng dè?"

Hai người cũng không nghĩ đến Minh Phương đại sư đang có khách, trong lúc nhất thời có chút chần chờ.

Nhưng mà, lúc thiếu niên kia quay đầu lại đây, hai người đều có chút sửng sốt.

Thiếu niên này tuấn tú quá mức.

Hắn thoạt nhìn mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, da thịt trắng như bạch ngọc, không nhìn thấy một chút tì vết nào. Mũi cao thẳng, làn môi tuyệt đẹp, màu sắc tươi tắn đầy đặn, khóe môi hơi nhếch làm hắn được bao bọc bởi hơi thở khiêm nhã ôn nhuận, khiến người nhìn như được tắm mình vào trong gió xuân. Lúc này, trên người hắn mặc một bộ áo gấm màu xanh ngọc thêu tử vân, trên eo là thắt lưng cùng màu, hai bên trái phải treo ngọc bội mỡ dê trắng tinh, không có tạp chất.

Mà khí chất của hắn cũng giống như mỹ ngọc kia, trơn bóng mềm mượt lại cực kỳ tốt đẹp.

Hoa mỹ cực kỳ.

Hai đời rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Khúc Liễm nhìn thấy một thiếu niên xuất sắc như vậy, còn có khí chất thượng đẳng nữa.

Mà Quý thị cũng ngẩn ngơ, nàng không nghĩ tới ở chỗ của Minh Phương đại sư sẽ có khách nhân, hơn nữa còn là một công tử trẻ tuổi xuất sắc như vậy. Không nói đến bộ trang phục quý giá kia, dù chỉ là mặc trang phục bình thường thì cũng không che dấu được khí chất của thiếu niên đó, chỉ sợ không phải gia đình bình thường giáo dưỡng ra được.

Minh Phương đại sư phật hiệu tinh thâm, thanh danh cực vang dội, nghe nói Thái Hậu trong cung từng nhiều lần tuyên triệu hắn tiến cung giảng kinh nhưng đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Rất nhiều người hâm mộ thanh danh của hắn mà tới, từ vương tôn quý tộc bất phàm đến trọng thần trong triều. Nói vậy, thiếu niên này hẳn rất có địa vị.

Quý thị lúc đầu còn có chút lăn tăn do dự, nhưng lại nghĩ đến Khúc Thấm ở nhà thì rất nhanh kiên định lên.

Hôm nay bất luận thế nào thì nàng cũng phải có được bùa bình an mà Minh Phương đại sư vẽ.

Thiếu niên nhìn thấy hai người được tiểu sa di tiến cử tới vẫn chưa đứng dậy, bất quá lại lễ phép mà hướng các nàng gật đầu thăm hỏi, khóe môi nhếch lên độ cong như gãi đúng chỗ ngứa, nụ cười ôn nhã, giống như cảnh xuân tháng ba ấm áp, làm người trước mặt chỉ thấy sáng ngời, căn phòng rực rỡ hẳn lên.

“A di đà phật.” Minh Phương đại sư niệm thanh phật hiệu, nói với Quý thị: “Thí chủ, mời ngồi.”

Khúc Liễm ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được soái ca tuấn mỹ đầu trọc.

Cho dù nàng tới Tế Minh tự với mẫu thân rất nhiều lần, cũng gặp qua Minh Phương đại sư không ít nhưng mỗi lần nhìn đến cái đầu trọc kia thì vẫn cảm thấy đáng tiếc.

Nghe nói Minh Phương đại sư thành danh hơn 20 năm, nhưng mà hắn lại cho người ta cảm giác giống như bản thân chỉ là một thiếu niên thành thục ổn trọng, nhìn vẻ bề ngoài thì tuyệt đối không ngoài ba mươi. Nhưng nếu nhìn thẳng vào mắt hắn thì mới có thể thấy trí tuệ cùng tang thương do năm tháng để lại.

Có lẽ, người xuất gia đúng là đã đi vào cõi trên, luôn có tấm lòng từ bi, tâm thái không vướng bận hồng trần nên mới có thể lâu già đi? Người phật hiệu tinh thâm, tu hành đầy hứa hẹn nên mới có thể giữ được nét thanh xuân vĩnh cửu sao?

Khúc Liễm miên man suy nghĩ, bước chân theo mẫu thân vào điện.

Vì có ngoại nam ở đây nên Quý thị có chút không thoải mái, mất tự nhiên, nhưng mà đây là cơ hội rất khó có được, lại thêm lòng từ ái của mẫu thân nên khi tiểu sa di mang đệm hương bồ lại đây, bà liền kiên định ngồi xuống.

Khúc Liễm ngồi ở đệm hương bồ phía sau mẫu thân.

Khi nàng ngồi xuống, liền phát hiện ánh mắt của thiếu niên kia đang dừng trên người mình, cặp mắt kia trong trẻo như ngọc, ôn nhuận ấm áp, phản chiếu ngược lại thân ảnh của nàng, không có một chút đột ngột nào, phảng phất như việc được hắn liếc mắt một cái là chuyện đương nhiên. Biết rõ hành vi này của hắn là không hợp lễ, nhưng kỳ lạ là người ta lại không thấy có chút phản cảm nào.

Khúc Liễm cảm thấy thiếu niên này sinh ra cũng quá tốt đi, ngay cả khí chất cũng được trời ưu ái, làm người khác vô hình trung mà khoan dung với hắn hơn vài phần.

Trong lòng cảm thấy thiếu niên kia nhìn thẳng chính mình không quá thỏa đáng, mày liễu khẽ nhíu lại.

Phát hiện nàng không vui, thiếu niên áy áy cười, thực bình tĩnh mà dời ánh mắt đi.

Minh Phương đại sư bề ngoài tuy giống soái ca đầu trọc tuấn mỹ trẻ tuổi nhưng kỳ thực hắn đã thành danh từ lâu, mặc một bộ cà sa đỏ ngồi nghiêm túc ở bên kia, cử chỉ đoan chính, vẻ mặt từ bi lại thêm mấy phần hư ảo của cao nhân đắc đạo, không thể khinh nhờn, phảng phất giống như chỉ cần ở trước mặt hắn mà có chút tạp niệm thì đều là sai lầm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Quý thị tôn sùng hắn, bà cảm thấy cao nhân đắc đạo hẳn là đều giống Minh Phương đại sư, cũng là nguyên nhân mà ở phủ Thường Châu cũng có rất nhiều phụ nhân thích tới nghe hắn giảng kinh, cầu hắn họa bùa bình an cho.

Trừ bỏ hắn lớn lên đẹp, còn có thể khiến người ta liếc mắt liền cảm nhận được đây giống như là thần tiên hạ phàm.

Minh Phương đại sư hỏi Quý thị hôm nay đến có mục đích gì, rồi hơi mỉm cười,ôn hòa nói với thiếu niên đang ngồi bên kia: “Công tử thỉnh chờ một lát.”

Thiếu niên mở miệng: “Đại sư thỉnh tự nhiên.”

Thanh âm như kim ngọc, ôn thuận dễ nghe, không có sự thô ách khó nghe ở thời kỳ vỡ giọng.

Khúc Liễm cảm thấy thiếu niên này hẳn chưa tới thời kỳ vỡ giọng, vẻ ngoài đã thiên sinh lệ chất như vậy rồi mà thanh âm cũng đều dễ nghe như thế nữa.

Chờ Minh Phương đại sư tiến vào nội điện vẽ bùa, trong điện chỉ còn ba người, lại là nhừng người xa lạ nên trong lúc nhất thời, không khí trong điện thập phần an tĩnh.

Thiếu niên kia liếc mắt nhìn nàng một cái, sau đó cười, lại gọi một tiểu sa di tới, nhờ hắn pha ấm trà nóng mang tới đây.

Quý thị nghe liền có chút hảo cảm với thiếu niên này hơn, nhìn hắn một cái. Chỉ là thân phận của nàng là một góa phụ, ngày thường không phải ở trong Phật đường thắp hương bái phật thì chính là gặp thân thích Khúc gia, rất hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, càng đừng nói đó là một thiếu niên xa lạ. Trong lúc nhất thời bà có chút do dự, không biết nên nói cái gì, cuối cùng đơn giản cái gì cũng đều không nói.

Trong phòng im ắng.

Khúc Liễm tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi của tiểu thư khuê các, cúi đầu cụp mắt.

Chỉ là nàng mẫn cảm phát hiện tầm mắt của thiếu niên thường bay tới đây, ngay lúc nàng nhịn không được ngẩng xem thì hắn lại thoải mái mỉm cười thăm hỏi, làm nàng trong lúc nhất thời không hiểu hắn học thói đăng đồ tử từ đâu, hay tính tình hắn vốn như vậy.

Hừ!

Lấy tuổi tác của hắn, mạo muội nhìn chằm chằm một tiểu cô nương chưa xuất giá hiển nhiên cực kỳ thất lễ.

Trong lòng Khúc Liễm có chút không vui.

Qua thời gian một tách trà, Minh Phương đại sư mới đi ra, trong tay cầm ba tấm bùa bình an đã họa tốt.

Quý thị cung kính mà tiếp nhận, cảm tạ Minh Phương đại sư mãi rồi mang theo nữ nhi rời đi.

Chờ sau khi hai mẹ con Quý thị đi khỏi, trong điện chỉ còn Minh Phương đại sư và cậu thiếu niên.

Minh Phương đại sư thoạt nhìn gương mặt hiền từ, thập phần ôn hòa nhìn cậu thiếu niên, nói: “Con người u mê, Phật môn là nơi trọng địa, há có thể có hành vi ngông cuồng như vậy?”

Ngón tay thon dài của thiếu niên bưng tách trà lên, màu đậm của tách trà càng làm nổi bật ngón tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng. Thiếu niên nghe vậy rũ mi ôn hòa cười lên, thanh âm nho nhã giống ánh nắng ấm áp tháng ba ngoài kia, lại mang theo một chút tùy ý, “Đại sư, ta là người phàm tục nên tất nhiên không cần tuân thủ quy giới Phật môn của các ngài. Nếu mỗi người đều không có chút ngông nghênh thì chẳng phải sẽ giống ngài sao, tính sớm xuất gia à? Vậy thì nhân sinh có lạc thú gì đáng nói đâu?”

Minh Phương đại sư cười mà không nói, ánh mắt nhìn thiếu niên giống như đang nhìn một hài tử bướng bỉnh.

Thiếu niên uống một chén trà nhỏ, sau đó có chút ghét bỏ, nói: “Trà quá chát, mùi vị thật đắng, uống không ngon chút nào.”

Minh Phương địa sư cầm chén trà lên, thản nhiên uống một ngụm, vẻ mặt yên lặng, bỏ qua danh vọng, từ trên người hắn chỉ còn thấy năm tháng an bình.

Tuy miệng nói ghét bỏ, nhưng thiếu niên cũng vẫn rót thêm một ly trà, uống nửa chén rồi mới nói: “Từ khi uống thuốc của đại sư, bệnh tình của ta đã ổn định nhiều rồi, hôm nay ta tới là để cảm ơn ngài.”

Minh Phương đại sư gật đầu, nói: “Bệnh của công tử cũng không phải không thể khỏi hẳn, khi thời cơ tới thì tự nhiên sẽ tự khỏi thôi.”

Thiếu niên chỉ cười, trong lòng lại không mấy tin tưởng lời hắn nói.

Ngồi một lát, thiếu niên cũng cáo từ rời đi.

Minh Phương đại sư vẫn chưa đứng dậy, nói với thiếu niên đang cáo từ: “Vậy ta cũng không lưu cậu nữa, cậu phải nhớ kỹ ‘chư ác mạc làm, chư thiện thừa hành’.”

Thiếu niên nhướn mày, tươi cười như ánh nắng ngoài điện, phảng phất như chiếu đến tận tâm can, “Cái gì là ác, cái gì là thiện? Đại sư đừng lấy kiến thức uyên thâm của ngài ra mà hù ta, ta tuy đọc sách không nhiều nhưng cũng không phải người dễ bị dọa đâu.”

Minh Phương đại sư khoan thai mà cười lên, niệm phật hiệu, rồi mới nói: “Bần tăng tuy rằng lớn tuổi, nhưng đôi mắt vẫn chưa mờ đâu, tiểu cô nương vừa rồi bộ dạng thanh tú, dung mạo xinh đẹp mỹ lệ, thật là một hồng nhan khó gặp. Người trẻ tuổi a, vẫn là có chút không kiềm chế được.”

Lỗ tai thiếu niên đỏ ửng, nhưng vẻ mặt lại thoải mái hào phóng: “Ta đến nhìn vị hôn thê của mình thì đâu cần kiêng dè gì? Đại sư lời này không được rồi, cũng không phải là lời mà một người xuất gia nên nói, ngài lục căn chưa tịnh rồi.”

Minh Phương đại sư vẫn là bộ dạng từ bị của người xuất gia, chỉ nhìn hắn cười cười không nói.

Thiếu niên hướng hắn thi lễ, liền xoay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi đại điện, liền có một nam tử oai hùng mặc đồ đen lại đây, hướng hắn chắp tay nói: “Thiếu gia, mọi việc đã được làm thỏa đáng, khi nào ngài định đi Khúc gia bái phỏng?”

Thiếu niên nhìn bầu trời tháng ba xanh thẳm, ánh nắng chan hòa của phủ Thường Châu, hơi cụp mắt xuống, nhẹn nhàng nói: “Việc này không vội.”

Sau đó, dường như nhớ tới cái gì, lại nói thêm: “Khó có được một lần tới phủ Thường Châu, ngươi đi thông báo với Trần tri phủ, bảo hắn tới gặp ta.”

Thị vệ đáp lời, xoay người đi an bài.