Chương 52

Bởi vì Khúc Thấm vẫn thong dong bình tĩnh nên Khúc Liễm vốn còn lo lắng cũng cảm thấy mình chính là tự dọa bản thân.

Dù vậy nhưng nàng lại không phải là người không tim không phổi, lý trí hiểu là một chuyện nhưng tình cảm vẫn không bỏ xuống được. Cho nên đối với tin tức của Lạc Anh nàng vẫn thực chú trọng, tiếp tục để Lạc Anh đảm đương việc thăm dò.

Quả nhiên, hai ngày sau, Khúc Liễm đang cùng bọn tỷ muội Lạc gia học ở Trúc Tuyên trai thì nghe tin Lạc Kha trở về nhà mẹ đẻ.

Lạc Kha là Trưởng nữ đại phòng Bình Dương Hầu phủ, là cháu gái đầu tiên của Lạc lão phu nhân. Năm đó khi nàng vừa sinh ra, Bình Dương Hầu phủ không vì nàng chỉ là nữ hài mà không vui, ngược lại bọn họ cực kỳ sủng ái, thậm chí Lạc lão thái gia cũng rất yêu thích đích Trưởng nữ này, từng có một đoạn thời gian ông dạy dỗ nàng như nam hài tử nên bụng dạ của Lạc Kha không thua đấng nam nhi nào.

Có thể nói, Lạc Kha mới chân chính là người nhận được muôn vàn sự sủng ái mà lớn lên.

Nàng được hầu phủ dốc lòng bồi dưỡng, lại có Lạc lão thái gia chỉ điểm nên bất luận là tầm nhìn hay tài hoa đều cao hơn quý nữ bình thường. Sau khi gả vào An Quốc Công phủ thì nhanh chóng đứng vững gót chân, thậm chí ở trước mặt bà bà hay trượng phu đều có tiếng nói, được trượng phu kính trọng yêu thích, ở thời đại nam tôn nữ ti này nàng được coi là một nữ nhân thành công.

Khúc Liễm kém vị đại biểu tỷ này rất nhiều tuổi nên chỉ gặp được vài lần, nhưng theo nàng thấy thì Lạc Kha chính là người chiến thắng trong nhân sinh, gia thế, mỹ mạo, tài hoa, phu quân là người ngàn dặm mới có một. Chính vì vậy nên các cô nương Lạc phủ đều rất hâm mộ vị đại tỷ này, ai cũng muốn trở thành nữ nhân thành công như vậy.

Cho nên, khi biết Lạc Kha về nhà mẹ đẻ thì bọn Lạc Lâm rất kinh hỉ, không còn tâm trạng để nghe giảng nữa.

Lạc Anh sớm biết đại tỷ sẽ về nên nàng vẫn thực bình tĩnh, thêm nữa nàng là long phượng thai nên trưởng bối cũng yêu thương không kém, đại tỷ cũng cực kỳ sủng ái nàng, thường đón nàng đến An Quốc Công phủ chơi, vì thế cũng không có kích động khi tỷ ấy về.

Trần nương tử nhìn các cô nương không có tâm tư học, trong lòng thở dài, cũng không bắt các nàng học mà cho tự do thảo luận.

Vì thế các cô nương Lạc gia liền cùng nhau nói chuyện, chủ đề chính là Lạc Kha.

Trong lòng Lạc Lâm khẽ động, nàng nhìn Khúc Liễm, rồi nghĩ đến hai người Khúc Thấm và Lạc Cận thì cảm thấy mục đích hôm nay Lạc Kha về có khả năng liên quan đến hôn sự hai người đó, trong lòng âm thầm suy tính. Nàng tuy là đích nữ nhị phòng nhưng phụ thân lại là con thϊếp thất, nào so được với Lạc Cận? Càng không thể so với Lạc Anh.

Trần nương tử rời đi không lâu thì thấy nha hoàn bên Gia Thiện đường tới, phụng lệnh Lạc lão phu nhân cho các vị tiểu thư đến Gia Thiện đường.

Lạc Kha là trưởng tức của An Quốc Công phủ, giúp đỡ bà bà chủ trì việc bếp núc, ngày thường nếu không có đại sự thì căn bản không rảnh để về nhà mẹ đẻ. Thời đại này nữ tử đã xuất giá thì không thể vô cớ về nhà mẹ, nên từ sau khi Lạc Kha xuất giá thì số lần các cô nương Lạc gia gặp nàng ấy đếm được trên đầu ngón tay.

Khó có dịp Lạc Kha về nhà nên tất nhiên muốn gặp nhóm muội muội rồi.

Bất quá mọi người ở đây đều biết, nói là muốn gặp bọn muội muội nhưng thực tế là muốn gặp Khúc Liễm, chỉ là không thể gọi mình Khúc Liễm đến được nên các cô nương đang học ở Trúc Tuyên trai đều được kêu đi.

Khúc Liễm vẫn giống mọi ngày, đứng một chỗ cùng Lạc Anh, xen lẫn trong đám tỷ muội đến Gia Thiện đường.

Tới Gia Thiện đường thì thấy nơi này rất náo nhiệt, Lạc đại phu nhân và các vị phu nhân khác đều tới, Khúc Thấm và Lạc cận vẫn như cũ đến làm bạn với Lạc lão phu nhân.

Khi các nàng tiến vào thì liền chú ý tới nữ tử diễm lệ đang ngồi cạnh lão phu nhân, trên người mặc áo ngoài màu hồng tím hoa văn phù dung, búi tóc phụ nhân, cài một cây trâm phượng, một đôi bông tai bằng phỉ thúy, đoan trang tú lệ.

Khi nàng nhìn qua, trên mặt mang theo nụ cười đúng mực, tràn ngập vẻ tự tin thành thục khiến bọn tỷ muội Lạc gia phải ảm đạm nhạt nhòa, chỉ có Khúc Thấm có thể ngang tài ngang sức.

Khúc Liễm với tỷ muội Lạc gia tiến lên hành lễ.

“Một thời gian không gặp mà các muội đều đã lớn thế này rồi.” Lạc Kha mỉm cười nói, ánh mắt chuyển đến thiếu nữ đứng cạnh tiểu muội muội, khi nàng nâng gương mặt nhỏ tinh xảo lên thì trong mắt hiện vẻ kinh diễm, cảm thán biểu muội này càng lớn càng đẹp.

Diện mạo này cực kỳ xứng với Thế tử Trấn Quốc Công, nhưng gia thế thì lại kém, mối hôn sự này quá không xứng đôi, cũng không biết bị người ta nói thành cái dạng gì nữa. Lạc Kha không phải người hay chú tâm đến lời đồn bên ngoài nhưng từ biểu hiện của những người ở An Quốc Công phủ khi biết Thế tử Trấn Quốc Công đính hôn thì cũng đoán được tám chín phần.

Nhưng trong lòng nghĩ những người đó đều quá hâm mộ ghen ghét thôi, không cần quan tâm là được.

“Đây là Liễm biểu muội đi?” Lạc Kha kéo tay Khúc Liễm cười nói: “Không ngờ chỉ chớp mắt àm muội đã lớn như này rồi, thậm chí còn đính hôn sớm nhất trong đám tỷ muội, chúc mừng muội nhé.” Nói xong liền tháo chiếc vòng tay phỉ thúy xuống, tặng cho nàng.

Khúc Liễm nhận xong thì khách khí cảm tạ, sau đó ngồi cạnh tỷ tỷ.

Mọi người cùng nhau nói chuyện, bất quá chỉ là chuyện nhà thôi, Khúc Liễm và nhóm cô nương chưa xuất các thì đều ngồi một bên lắng nghe.

Thẳng đến buổi trưa, Lạc lão phu nhân sai người bày thiện, cả nhà dùng bữa vô cùng náo nhiệt.

Cơm trưa xong, mọi người đều về viện của mình nghỉ ngơi, Lạc Kha cùng Lạc đại phu nhân ở lại hầu hạ Lạc lão phu nhân.

Khúc Liễm đi theo tỷ tỷ, thấy Lạc Anh hướng mình làm hành động, nàng bất động thanh sắc thu hồi tầm mắt, lại thấy cách đó không xa Lạc Lâm đang nhìn các nàng, hơi nhíu mi.

Khúc Liễm cảm thấy thực bất đắc dĩ, trước kia nàng ở Lạc gia chính là người vô hình nên rất dễ dàng đem mình hòa lẫn với mọi người. Hiện tại thì nơi nào cũng có ánh mắt nhìn mình, nhất cử nhất động đều bị người chú ý. Xem ra có vị hôn phu thân phận hiển hách thì cũng là một loại gánh nặng.

Trở lại phòng, Khúc Liễm vẫn nhớ thương tin tức của Lạc Anh nên vẫn chưa đi nghỉ trưa mà ngồi dựa vào cửa sổ sát giường, đem tiểu bình phong mới thêu một nửa ra thêu nốt.

Thêu được một lát thì nghe Bích Xuân nói Lạc Anh tới.

Khúc Liễm nhanh chóng ra ngoài đón, thấy Lạc Anh chỉ dẫn mỗi nha hoàn Thúy Bình tới, lại còn lén lén lút lút thì bật cười.

Lạc Anh uống tách trà lạnh để xua đi cơn nóng bức, sau đó cho bọn nha hoàn lui xuống, tự mình cởi giày leo lên giường ngồi cùng Khúc Liễm, bắt đầu mật báo.

“Vừa nãy tỷ lấy cớ lưu lại chỗ tổ mẫu, nghe lén tổ mẫu nói chuyện, quả nhiên là có quan hệ đến hôn nhân của Cẩn tỷ tỷ và Thấm biểu tỷ. Ý của đại tỷ là muốn chọn một trong hai người đó để đưa vào phủ Đại hoàng tử.”

“Cái gì?” Khúc Liễm ngạc nhiên, rồi nhíu mi nói: “Đây là ý của đại biểu tỷ hay ý của An Quốc Công phủ?” Trực giác của nàng là người trước.

Kỳ thật theo nàng thấy thì Lạc Kha là trưởng tức của An Quốc Công phủ, An Quốc Công phủ là mẫu tộc của Đại hoàng tử nên mối liên hệ đã đủ rồi. Dù hầu phủ muốn đầu nhập Đại hoàng tử thì hoàn toàn không cần phải đưa người vào hậu viện của hắn, trừ phi trong này còn có ẩn tình.

“Hẳn là ý của đại tỷ.” Lạc Anh thành thật nói: “Tỷ từ lời của đại tỷ nói nên đoán có lẽ là ý của tỷ ấy, An Quốc Công phủ vẫn chưa tỏ thái độ.”

“Vậy đại biểu tỷ muốn đưa ai đến phủ Đại hoàng tử?” Nàng rất lo lắng nàng ấy sẽ chọn tỷ tỷ mình, rốt cuộc trong mắt thế nhân thì Đại hoàng tử có khả năng thừa kế rất lớn, dù là Trắc phi thì trắc thất khác sao có thể so sánh?

“Không biết nữa, tổ mẫu với nương ta không có nói.”

“Vậy ngoại tổ mẫu cùng đại cữu mẫu có tính toán gì không?”

“Chỉ hỏi là có thỏa đáng không, sau đó liền thôi, tỷ thấy có vẻ vẫn chưa có tính toán gì, hẳn là về bàn bạc với cha tỷ đã.” Lạc Anh đối với chuyện cha mẹ mình thương lượng với nhau rất quen thuộc, nương nàng không dám tự chủ trương.

Tin tức này không đủ để nàng phân tích ra toàn bộ sự tình, Khúc Liễm lại bất giác cắn móng tay, cau mày suy tư.

“Này, sao muội lại cắn móng tay hả? Thói quen xấu này lại tái phát rồi, nếu để Thấm biểu tỷ thấy thì nhất định sẽ mắng muội một trận đấy.” Lạc Anh duỗi tay đánh lên tay nàng.

Bang một cái, trên mu bàn tay trắng nõn của Khúc Liễm liền đỏ.

Lạc Anh thấy vậy thì ngượng ngùng cười nói: “Da muội cũng quá mềm đi, đánh một cái liền đỏ. Có đau hay không?”

“Rất đau.” Khúc Liễm thành thực nói, đôi mắt nhiễm một tầng sương mù, bộ dáng cực kỳ đáng thương.

Lạc Anh càng thấy áy náy, rõ ràng mình đánh rất nhẹ mà, Khúc Liễm như được làm từ nước vậy, dùng lực nhỏ cũng không được.

Khúc Liễm từ Lạc Anh không nhận được tin tức chính xác, tuy trong lòng muốn biết mục đích của Lạc Kha nhưng cũng không quá sốt ruột, nguyên nhân đó là Khúc Thấm vẫn bình thản ung dung, Lã Vọng buông cần, nếu tỷ ấy còn không vội thì nàng gấp cái gì?

Mấy ngày sau, Bình Dương Hầu phủ cũng không có gì khác thường, mỗi ngày nàng đều đếm thỉnh an Lạc lão phu nhân, càng không thấy lão nhân gia có gì không đúng, ngày trôi qua quá yên bình lặng sóng, phảng phất như ngày đó Lạc Kha chỉ là về thăm nhà mẹ đẻ bình thường.

Khúc Liễm chỉ có thể thở dài.

Trung tuần tháng sáu, Lạc lão phu nhân đột nhiên hứng thú gọi con dâu tới thương nghị chuyện đi thôn trang ở mấy ngày.

Mấy cô nương Lạc gia nghe được tin thì đều động tâm, muốn đến thôn trang chơi cùng lão phu nhân, Lạc Anh là người hoạt bát nhất nên sớm đã đi làm nũng năn nỉ tổ mẫu. Cuối cùng Lạc lão phu nhân quyết định mang phu thê Lạc tứ lão gia và cô nương chưa xuất các cùng đi, tỷ muội Khúc gia cũng đi cùng.

Có thể đi thôn trang tránh nóng thì tất nhiên Khúc Liễm cao hứng, vui mừng cùng tỷ tỷ thu thập hành lí.

Ai ngờ còn chưa có xuất phát thì người Trấn Quốc Công phủ đuổi tới.

Khi Khúc Liễm bị Thượng ma ma thỉnh đến Gia Thiện đường thì còn ngây thơ hỏi: “Trấn Quốc Công phủ phái ai đến vậy?”

“Là ma ma hầu hạ bên người Công chúa Ô ma ma.”

Khúc Liễm vừa nghe thì cảm thấy hơi nghi hoặc.

Chờ tới Gia Thiện đường liền thấy một phụ nhân chừng năm mươi tuổi, đang ngồi nói chuyện với Lạc lão phu nhân. Bà tóc đã hoa râm, khí chất hòa nhã, đôi mắt từ ái quan tâm giống như lão thái thái nhà bên.

Khúc Liễm tiến lên thỉnh an Ô ma ma, nàng vừa nghe Thượng ma ma giải thích vị Ô ma ma này chính là người thân thiết bên cạnh Thục Nghi đại Trưởng Công chúa, rất được ngài ấy nể trọng.

Ô ma ma nào dám chịu lễ nàng, nghiêng thân tránh đi, sau đó hành lễ với nàng rồi cười khanh khách nói: “Hôm nay tới quấy rầy cô nương rồi, lão nô tới nói với cô nương một tiếng, Công chúa thỉnh cô nương ngày mai đến phủ một chuyến.”

Khúc Liễm nhất thời ngốc ngốc, hỏi: “Ngày mai sao?” Ngày mai sẽ đến thôn trang chơi với Lạc lão phu nhân mà? Nàng quay đầu nhìn lão phu nhân.

Bà cười nói: “Ta đã nói với Ô ma ma rồi, qua mấy ngày nữa thì sẽ đi thôn trang cũng không vội, chuyện của Công chúa quan trọng hơn.”

Khúc Liễm gật đầu, ngượng ngùng nhìn Ô ma ma, cười nói: “Vậy ngày mai ta liền đến quý phủ làm phiền rồi.” Sau đó ngoẹo đầu, thanh âm mềm mại hỏi: “Ma ma có thể nói cho ta biết Công chúa mời ta qua là có chuyện gì sao?” Như thế thì nàng còn có thể chuẩn bị trước.

Đây là lần đầu tiên nàng đến nhà vị hôn phu từ sau khi đính hôn nên Khúc Liễm rất thận trọng.

Lạc lão phu nhân nghe xong thì cau mày, cảm thấy Khúc Liễm hỏi quá trực tiếp, thập phần không lễ phép. Trưởng bối đã gọi thì lúc nào cũng phải tới, chỗ nào cho vãn bối hỏi đông hỏi tây?

Ô ma ma lại không để bụng chút nào, chủ vì Khúc Liễm thực sự quá khả ái, thanh âm mềm mại ngọt ngào, thiếu nữ xinh đẹp ngây thơ như vậy ai mà không thích. Ô ma ma cả đời chưa từng gả chồng, chỉ tận tâm tận lực hầu hạ Thục Nghi đại Trưởng Công chúa, lại là người nhìn Kỷ Lẫm lớn lên nên đã sớm coi hắn như người thân của mình, vì vậy đối với Thế tử phi tương lai bà thập phần coi trọng.

Từ khi Khúc Liễm bước vào thấy nàng quy quy củ củ nhìn không ra tính cách như nào, hiện giờ nhìn bộ dạng ngây thơ khả ái, hỏi trực tiếp nhưng lại không thất thố, chỉ cảm thấy nàng thẳng thắn đáng yêu.

Chỉ có thể nói Ô ma ma là yêu ai yêu cả đường đi, Thục Nghi đại Trưởng Công chúa và Thế tử cảm thấy tốt thì bà cũng thấy tốt, thậm chí còn điểm tô cho đẹp hơn vài phần.

“Thực ra cũng không có chuyện gì, chỉ là mấy ngày hôm trước Công chúa tiến cung nói chuyện với Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương có nhắc tới ngài, cũng muốn gặp ngài nên Công chúa đã đồng ý sẽ đưa tiểu thư đến thỉnh an Thái Hậu nương nương.” Ô ma ma cười trả lời.

Sau khi nghe xong, Lạc lão phu nhân cùng Khúc Liễm đều cảm thấy kinh hãi.

Lão phu nhân biết quý nhân trong cung không phải nói muốn gặp là gặp ngay vì có quy củ riêng, mệnh phụ có phẩm cấp thì mới có thể đệ thẻ bài tiến cung. Có thể làm Thái Hậu nhớ thương, hơn nữa còn được ngài ấy triệu kiến thì người đó ít nhất cũng phải là cáo mệnh phu nhân chứ? Rất hiếm tiểu cô nương chưa xuất các được triệu vào cung, xem ra nguyên nhân vẫn là phía Thục Nghi đại Trưởng Công chúa.

Cho nên, Khúc Liễm xem như được lộ mặt trước mặt Thái Hậu, nếu truyền ra ngoài không biết có bao nhiêu người hâm mộ đâu.

Mà Khúc Liễm lại âm thầm kêu khổ, trong lòng có chút sợ hãi, không ngờ mình sắp gặp được trưởng quan cao cấp, chỉ sợ lúc ấy mình quá khẩn trương mà làm chuyện gì mất mặt.

Sau khi Ô ma ma rời đi, Lạc lão phu nhân nhìn thiếu nữ đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế gấm, trong lòng lại mất mát. Khúc Liễm đính hôn, bà càng thêm hiểu sự tôn quý hiển hách của Trấn Quốc Công phủ, không phải ai cũng có thể được Thái Hậu cùng Hoàng Thượng kính trọng đâu. Chỉ cần Thục Nghi đại Trưởng Công chúa vẫn còn, hơn nữa Kỷ Lẫm lại một tay ngài ấy dạy ra thì tương lai năm mươi năm nữa, Trấn Quốc Công phủ sẽ vẫn hưng thịnh, hoàng ân không giảm.

Đáng tiếc, Khúc Liễm không chảy trong mình dòng máu của Lạc gia bọn họ, thân sơ vẫn khác biệt.

Dù mất mát đến đâu thì Lạc lão phu nhân vẫn tận tâm tận tực dặn dò Khúc Liễm, nói với nàng một vài chuyện ở trong cung, sau đó lại gọi một ma ma giáo duõng tới để dạy Khúc Liễm, hôm nay nàng phải học được một ít quy củ khi tiến cung.

Chờ Khúc Liễm đưa ma ma giáo dưỡng về khách viện thì Khúc Thấm cũng nhận được tin. Khi biết ngày mai muội muội tiến cung thì giật mình, nhưng sau đó lại vui mừng, lập tức về phòng tìm những món trang sức phù hợp, ngày mai nhất định phải trang điểm cho muội muội chỉnh tề khéo léo, làm cho Thái Hậu có ấn tượng tốt với muội ấy.

Chạng vạng, Lạc lão phu nhân cũng kêu người ở Trân Bảo Trai mang một hộp trang sức mới nhất đến.

Khúc Liễm liền đi qua cảm tạ lão nhân gia, sau đó nhân lúc trời chưa tối hẳn thì tiếp tục học tập với ma ma giáo dưỡng lễ nghi cung đình, cố gắng làm thật hoàn mỹ.

*******

Khi Khúc Liễm đang vất vả theo ma ma học thì Ô ma ma cũng đã về tới Trấn Quốc Công phủ.

Vừa vào phủ thì thấy Thường Sơn đang đứng đợi, thấy cỗ kiệu của bà thì nhanh như chớp tiến gần, cười hì hì thỉnh an: “Hôm nay ma ma đi Bình Dương Hầu phủ gặp Khúc tiểu thư sao?”

“Tất nhiên rồi.” Ô ma ma cười khanh khách đáp.

Ánh mắt Thường Sơn xoay chuyển, cười nói: “Ma ma, Khúc cô nương là người rất tốt, đúng không? Ai nha, Công chúa thích Khúc cô nương như vậy mà sao lại không đón cô nương đến phủ chơi?”

Ô ma ma buồn cười, tủm tỉm nói: “Được rồi, trong lòng tiểu tử ngươi nghĩ gì ma ma ta đều biết hết.”

Vẻ mặt Thường Sơn kinh hỉ: “Đa tạ ma ma.”

Sau khi tiễn Ô ma ma về Hàn Sơn Nhã Cư, Thường Sơn ngay lập tức về Huyên Phong Viện.

Hắn đến thư phòng nhìn nhìn, thấy không có người ở đó bèn đến Diễn Võ Trường, quả nhiên thấy thiếu niên mặc một thân kính trang đang tập bắn cung, tất cả mũi tên đều bắn trúng hồng tâm, từng mũi phá gió mà đi như khí thế ngàn quân, sắc bén phi thường, nghe mà trái tim đều nhảy lên cổ họng, trời nóng nhưng vẫn cảm thấy có cỗ hàn ý chạy từ lòng bàn chân.

Chờ chủ tử dừng lại, Thường Sơn vội cùng Cung Tâm bưng trà rót nước hầu hạ hắn.

“Thế tử, Ô ma ma vừa từ Bình Dương Hầu phủ về.” Thường Sơn bẩm báo.

Thiếu niên tuấn nhã sau khi nghe xong thì liền nhìn hắn ta. Có thể là vừa vận động một hồi nên khuôn mặt hơi ửng đỏ, thái dương ướt nhẹp mồ hôi, vài sợi tóc đen dính lên gương mặt khiến gương mặt trắng như bạch ngọc càng thêm nho nhã tuấn mỹ, khí thế sắc bén trên người dần thu liễm, biến thành thiếu niên ấm áp thường ngày.

Thường Sơn tự giác bẩm báo tiếp: “Ngày mai Khúc tiểu thư sẽ tới phủ, cùng Thục Nghi đại Trưởng Công chúa tiến cung thỉnh an Thái Hậu. Thuộc hạ bất tài, lúc nãy hàn huyên cùng Ô ma ma biết Công chúa rất thích Khúc tiểu thư, cảm thấy không bằng thường xuyên mời Khúc tiểu thư tới phủ làm bạn với Công chúa.”

Trên mặt Kỷ Lẫm lộ vẻ tươi cười, vỗ vỗ vai gã sai vặt, “Không tồi, rất cơ linh.”

Thường Sơn cười hắc hắc, có thể không nhanh trí sao? Nếu khù khờ thì hắn đã sớm bị vị chủ tử thay đổi thất thường này lăn lộn đến chỗ nào cũng không biết.

Có thể lưu lại Huyên Phong Viện hầu hạ thì đều là người tài giỏi, sự nhanh trí là rất cần thiết.