Chương 44

Khúc Liễm đứng đợi ở cây hòe già một lát mà vẫn không thấy mẫu thân đâu, trái tim chìm xuống, cuối cùng chỉ đành dậm dậm chân, kêu một tiểu nha đầu hầu hạ ở Gia Thiện đường lại đây, phân phó nàng ta để ý nếu mẫu thân mình ra thì báo một tiếng.

“Biểu cô nương cứ yên tâm giao cho nô tỳ.” Tiểu nha đầu thu bạc, cười hì hì đảm bảo.

Khúc Liễm lo lắng sốt ruột mang Bích Xuân rời đi.

Nàng không thể không lo bởi lời lúc nãy Kỷ Lẫm nói rất có thâm ý.

Thục Nghi đại Trưởng Công chúa là người nào? Có chuyện gì mà cần hạ mình tới bái phỏng Khúc gia? Lại liên hệ đến chuyện Thục Nghi đại Trưởng Công chúa nâng đỡ mình thì Khúc Liễm cảm thấy da đầu tê dại.

Rồi nhưng chuyện xảy ra từ khi quen biết Kỷ Lẫm, còn có thái độ của tỷ tỷ, nàng cảm thấy mình đã đoán được đó là chuyện gì rồi, nhưng lại không xác định.

Nàng tình nguyện mình đoán sai.

Cho nên Khúc Liễm mang tâm thái trốn tránh như con đà điểu, quyết định rời đi trước, đỡ phải chạm mặt Tam hoàng tử cùng Kỷ Lẫm.

“Tiểu thư......” Bích Xuân bất an gọi, nàng cảm thấy vẻ u sầu của tiểu thư nhà mình thật sự làm người quá đau lòng.

Tuy nói cô nương nhà nàng trời sinh bộ dáng đã vậy, chỉ cần mày liễu khẽ nhíu thì sẽ tạo vẻ mảnh mai u oán làm người khác không đành lòng tức giận, chỉ hận không thể nâng niu nàng trong lòng bàn tay. Nhưng đó chỉ là mặt ngoài thôi, chứ sâu trong nội tâm thì cô nương không có yếu ớt như vậy đâu.

Cho nên khi thấy tiểu thư đột nhiên buồn rầu thì Bích Xuân có cảm giác không ổn.

Loại cảm giác này rất nhanh ứng nghiệm.

Khúc Liễm không quay lại Thanh Phong viện tìm Lạc Anh mà tìm một chỗ nhỏ ngồi đợi mẫu thân cùng tỷ tỷ.

Nhưng mà nàng đã đợi rất lâu vẫn không thấy các nàng đến tìm mình. Đến khi yến hội bắt đầu thì Lạc Anh nổi giận đùng đùng tìm tới, vì vậy đành thở dài đi theo Lạc Anh.

Tới nơi bày tiệc thì thấy các quý nữ đều trang điểm tinh xảo, đã nhập tọa, mỗi người cực kỳ đoan trang, nụ cười khéo léo, điển hình của cô nương được giáo dục hiền lương thục đức. Đương nhiên cũng có một số ít hoạt bát, vui vẻ ríu rít nói chuyện với người bên cạnh, thần thái sáng láng, cũng hiển lộ một vẻ đáng yêu khác.

Khúc Liễm nhìn một lượt, trong lòng nhanh chóng hiểu ra.

Tuy hôm nay là thọ lễ của Lạc lão phu nhân nhưng cũng là biến tướng của việc xem mắt, nhưng chỉ là các trưởng bối xem thôi. Mà những quý nữ này đều được trưởng bối trong nhà nhắc nhở loại thời điểm này phải biểu hiện thật tốt, không chừng trong đám phu nhân đó có bà bà tương lai đấy.

Khi các nàng biết Thục Nghi đại Trưởng Công chúa tới thì càng khẩn trương hơn.

Còn những tiểu cô nương thì tương đối hoạt bát, thoải mãi vì vẫn còn nhỏ, hoặc là các cô nương đã định thân thì cũng không lo lắng, hoặc để ý chuyện này. Nhóm tiểu cô nương cũng ngồi khá xa trưởng bối nên cũng khó nhìn ra vẻ thất thố của các nàng.

Khúc Liễm nhìn xung quanh liền thấy tỷ tỷ cùng mẫu thân lại đang ngồi cạnh Lạc lão phu nhân, trong lòng kinh hãi.

Nàng biết mẫu thân mình là thê tử tục huyền, hơn nữa tính tình mềm yếu nên Lạc lão phu nhân cũng chướng mắt, vậy nên dù muốn cất nhắc Khúc Thấm thì cũng sẽ không để mẫu thân ngồi chung bàn, chỉ có thể phái người chiêu đãi bà thôi, căn bản việc cất nhắc bà cũng không có ích với Khúc Thấm.

Đó là vì sao?

Nàng không thể hiểu nổi.

“A Liễm, mau đến đây ngồi.”

Lạc Anh kéo Khúc Liễm đến ngồi cùng bàn với nhóm cô nương có quan hệ thông gia với Bình Dương Hầu phủ.

“Anh biểu muội, Liễm biểu muội.”

Vừa ngồi xuống liền có người tới chào hỏi, hai người nhìn lại thì thấy là một thiếu nữ có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt long lanh, không tính là đẹp nhưng rất đáng yêu, cho người ta cảm giác thoải mái. Nàng đó là Lưu Tinh, tiểu thư Thừa Ân Bá phủ, Lạc đại phu nhân là cô mẫu ruột, thanh mai trúc mã với Lạc Anh và Lạc Thừa Phong, rất hay đến đây chơi đùa.

Lưu Tinh là người hướng ngoại hoạt bát, sau khi chào hỏi thì liền ríu rít nói chuyện với các nàng nhưng chủ đề đều xoay quanh Lạc Thừa Phong khiến Lạc Anh phát phiền.

“Sao tỷ suốt ngày nhắc đến Thất ca muội? Có thể không nói đến huynh ấy được không? Thực phiền mà.”

Lưu Tinh chu miệng, “Đâu phải muội không biết ta thích Thất biểu ca? Hôm nay ta đã tìm huynh ấy nửa ngày rồi mà vẫn không thấy, cũng không biết huynh ấy đi nơi nào nữa. Hình như ta nghe nói huynh ấy bị đại biểu ca kêu đi bồi Tam hoàng tử điện hạ, Ninh Vương Thế tử cùng Trấn Quốc Công Thế tử. Thật là, có gì tốt mà bồi chứ.....”

Lại nhanh chóng oán giận, hiển nhiên đối với việc không thấy Lạc Thừa Phong là đầy bụng oán khí.

Lạc Anh trừng mắt, không thèm nói lý với nàng ta nữa, nàng cực hiểu tính cách của nàng ta, vì vậy không để ý chính là biện pháp tốt nhất. Sau đó ngẩng đầu, thỉnh thoảng thì thầm vào tai Khúc Liễm.

“Thục Nghi đại Trưởng Công chúa còn ở đây nên chắc Kỷ Huyên Hòa không rời đi nhỉ? A Liễm, muội nghĩ sao?”

Khúc Liễm: “.........”

“Thục Nghi đại Trưởng Công chúa thoạt nhìn thực nghiêm khắc, đôi mắt sắc bén cực kỳ, so với cha ta còn uy nghiêm đáng sợ hơn, ở trước mặt ngài ấy chân ta run hết lên, nói chuyện còn lắp bắp, muội nói làm sao mới tốt đây.”

Khúc Liễm: “........”

“A Tinh thật là phiền, Thất ca của tỷ đã không thích nàng mà nàng cứ quấn lấy huynh ấy. A Liễm, muội nói đúng không? Cô nương gia không thể táo bạo như vậy.”

Khúc Liễm: “........”

“Ai da, bọn Lâm tỷ tỷ lại ngồi cùng Tịch Tư.... Hừ, nhìn đức hạnh của các nàng kìa, thực đáng ghét! A Liễm, muội nghĩ thế nào?”

Khúc Liễm: “........”

Thật vất vả đến lúc yến tiệc kết thúc, mọi người di chuyển đến Thanh Phong Viện nghe diễn.

Khúc Liễm tinh thần không yên đi theo Lạc Anh, mắt vẫn luôn nhìn về nhóm nữ quyến đi sau Lạc lão phu nhân cùng Thục Nghi đại Trưởng Công chúa vì trong đó có mẫu thân với tỷ tỷ nàng, nhưng Khúc Liễm không dám mạo muội chen vào. Điều khiến nàng nôn nóng hơn chính là vì sao tỷ tỷ không cho người tới tìm mình? Rõ ràng lúc trước còn phái Hồng Nhụy nhìn chằm chằm mình giống như phạm nhân mà, hiện giờ sao lại phủi tay mặc kệ?

Quá khác thường.

Vì thế Khúc Liễm vừa đi vừa suy tư nên không quá chú ý Lạc Anh cùng Tịch Tư đang đấu nhau bên cạnh, thẳng đến khi nghe thấy ai đó gọi mình mới mờ mịt quay đầu, lại nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Tịch Tư cùng thần sắc vui sướиɠ khi người gặp họa của bọn Lạc Lâm.

“A?”

Vốn Tịch Tư tức giận nhưng thấy vẻ mặt Khúc Liễm vô tội nhìn mình, trong đôi mắt trong trẻo ngậm nước kia đang phản chiếc ngược hình ảnh của mình, thoạt nhìn nhu nhược lại vô tội khiến cục tức không xả ra được, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: “Liễm biểu muội có vẻ không tốt lắm, làm sao vậy?”

Cho dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng với kinh nghiệm phong phú của mình thì Khúc Liễm nhanh chóng nhập vai tiểu cô nương nhút nhát, ngượng ngùng nói: “Không có gì ạ, vừa rồi muội đang suy nghĩ một việc, thực sự xin lỗi tỷ, lần sau muội sẽ không phạm loại sai lầm này nữa đâu, tỷ tha thứ cho muội lần này nhé.”

Tịch Tư nhận lời xin lỗi, không truy cứu nữa mà tiếp tục đấu mắt với Lạc Anh.

Tới Thanh Phong Viện thì thấy sân khấu đã dựng xong, phía trước có tòa lâu hai tầng được trang trí tinh xảo, dành để ngồi xem diễn.

Đám người Lạc lão phu nhân tất nhiên là lên lầu hai, lầu một dành cho tiểu cô nương. Đương nhiên cũng có số ít tiểu cô nương đi cùng trưởng bối nhà mình lên lầu hai nhưng họ tương đối câu nệ, không thoải mái tự tại như ở lầu một vì lầu một đều là bạn cùng lứa.

“A Liễm, chúng ta đi lên lầu đi.” Lạc Anh phấn chấn nói.

Khúc Liễm vội kéo tay nàng ấy, “Nếu tỷ đi qua thì phải ngồi cạnh ngoại tổ mẫu, tỷ không sợ đại Trưởng Công chúa nhìn sao?”

Quả nhiên Lạc Anh chần chờ, nhưng thấy Tịch Tư đi lên thì cũng ưỡn thẳng lưng, dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt đi lên.

Khúc Liễm hết cách, đành phải căng da đầu theo sau.

Tới lầu hai, liếc mắt một cái nàng liền thấy Lạc lão phu nhân cùng Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đang ngồi ở chủ vị, chung quanh là nữ quyến, trước mặt mọi người là trái cây, điểm tâm, kịch con chưa bắt đầu nên mọi người đều sôi nổi nói chuyện phiếm, nụ cười vang lên không dứt.

Tịch Tư cùng một ít tiểu cô nương gia đình huân quý đã ngồi bên người trưởng bối nhà mình, dáng vẻ đoan trang ngoan ngoãn.

Khúc Liễm cùng tỷ muội Lạc gia đi qua đó, nàng thấy mẫu thân với tỷ tỷ đang ngồi cạnh Lạc lão phu nhân thì có định đến ngồi phía sau mẫu thân.

Nhưng chưa cho nàng thời gian hành động thì Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đã tủm tỉm cười, vẫy tay với nàng: “Liễm nha đầu, mau lại đây ngồi nào.”

Nháy mắt, Khúc Liễm lại trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn như lúc ở Gia Thiện đường.

Lạc Anh cùng Tịch Tư kinh ngạc nhìn nàng, không hiểu vì sao người lợi hại như Thục Nghi đại Trưởng Công chúa mà lại ưu ái Khúc Liễm.

Khúc Liễm dưới ánh mắt của mọi người, da đầu tê dại đi qua.

Sau đó một phụ nhân trẻ tuổi xinh đẹp nói: “Ai nha, đứa nhỏ này lớn lên thật mỹ mạo, ta hình như chưa gặp qua bao giờ, là người nhà Công chúa sao? Ngài đem nàng giấu cũng kỹ quá đấy, cô nương xinh đẹp như này thì phải để chúng ta được mở rộng tầm mắt chứ.”

Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào đây.

Thục Nghi đại Trưởng Công chúa đã nắm tay Khúc Liễm để nàng ngồi xuống cạnh mình, vỗ vỗ bả vai gầy yếu, cười với vị phu nhân kia: “Không phải ta giấu mà là Bình Dương Hầu phủ đấy, nhưng mà tiểu cô nương này là vị hôn thê của Huyên Hòa nên cũng coi như người nhà ta.”

Lời này vừa nói ra, toàn bộ lầu hai yên lặng, chỉ có động tĩnh dưới lầu truyền tới.

Khúc Liễm thật muốn lấy tay che mặt.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều tập trung lên người Khúc Liễm, có nghi hoặc, có xem kỹ, có ngoài ý muốn, có không tin, càng có không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng những phu nhân ở đây đều đã thành tinh nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, vị phu nhân trẻ tuổi vừa nãy mở miệng: “Vị hôn thê của Huyên Hòa? Hài tử Huyên Hòa ta cũng từng gặp qua vài ngày trước ở Hoài An Quận vương phủ, ta cũng gặp Trấn Quốc Công phu nhân nhưng không nghe nàng nhắc tới Huyên Hòa có vị hôn thê đâu, hai hài tử đính hôn khi nào vậy ạ?”

Dứt lời, các vị phu nhân suy tư.

Trước đó vài ngày Trấn Quốc Công phu nhân liên tục về nhà mẹ đẻ Hoài An Quận Vương phủ, ý tứ là gì không nói cũng biết, sợ là Trấn Quốc Công phu nhân nhìn trúng cô nương nhà mẹ đẻ, muốn thú người ta cho nhi tử mình. Mà hiện giờ Thục Nghi đại Trưởng Công chúa lại cất nhắc một tiểu cô nương không có gì nổi bật, còn nói đây là hôn thê của Huyên Hòa, làm sao không kỳ quái cho được.

Các nàng đều dựng lỗ tai muốn nghe xem Thục Nghi đại Trưởng Công chúa giải thích như nào.

Mà các tiểu cô nương bị tin tức này đả kích vẫn còn ngơ ngác, ngây ngốc nhìn Khúc Liễm đang ngồi cạnh Thục Nghi đại Trưởng Công chúa.

Thục Nghi đại Trưởng Công chúa vỗ bả vai Khúc Liễm, giường như không phát hiện tiểu cô nương đang căng thẳng, tiếp tục mỉm cười nói: “Nói đến chuyện này thì ta mới biết gần đây thôi, nhi tử không nên thân của ta đã định cọc hôn sự này cho Huyên Hòa khi hắn còn nhỏ, nếu không phải Huyên Hòa đến tuổi cưới vợ thì ta còn không biết đâu. May mắn Liễm nha đầu rất hợp tính ta, ta cũng thực vừa lòng.”

Dù bà chỉ nhẹ nhàng bâng quơ giải thích nhưng câu cuối “thực vừa lòng” đã biểu lộ thái độ của bà. Dù chuyện này là do Trấn Quốc Công hồ đồ định ra nhưng lão nhân gia rất hài lòng tiểu cô nương thì thì ai cũng đừng hòng khi dễ nàng.

Thái độ của Thục Nghi đại Trưởng Công chúa chứng tỏ mối hôn sự này là thật.

Trong nháy mắt, Khúc Liễm lại trải qua một lần lễ rửa tội bằng ánh mắt, hơn nữa tin tức thế tử Trấn Quốc Công đính hôn từ nhỏ nhanh chóng truyền khắp Lạc gia.

Những ai vừa nghe tin thì đều ngây ngẩn.

Thế tử Trấn Quốc Công Kỷ Lẫm, phàm là người kinh thành thì đều biết vì lão Trấn Quốc Công qua đời nên Trấn Quốc Công phủ chuyển sang điệu thấp nhưng có Hoàng Thượng, Thái Hậu nhớ thương, lại thường được ban thưởng nên làm sao điệu thấp được?

Không thể nghi ngờ hiện giờ Trấn Quốc Công phủ có Thục Nghi đại Trưởng Công chúa nên thánh sủng không suy, mà trưởng tôn Kỷ Lẫm của bà vừa sinh ra đã được phong làm Thế tử, sau đó Hoàng Thượng lại ban cho một chức quan ngũ phẩm nhàn tản, nhưng dù vậy thì cũng chứng tỏ được thái độ của Hoàng Thượng, không phải con cháu vương công quý tộc nào có thể so sánh với hắn.

Như vậy, Kỷ Lẫm chính là rể hiền trong mắt tất cả phu nhân ở đây, đặc biệt hắn càng trưởng thành thì tài hoa càng được lộ rõ, ngày càng ưu tú nên hôn sự của hắn rất được chú ý. Đáng tiếc vì Thục Nghi đại Trưởng Công chúa cường thế nên Trấn Quốc Công phu nhân không thể làm chủ hôn sự của nhi tử.

Nhưng hôm nay bọn họ lại nghe nói Trấn Quốc Công Thế tử đã có hôn thê, làm sao không kinh ngạc cho được? Con rể hoàn hảo trong lòng bọn họ không cánh mà bay rồi, khiến mọi người đều muốn xem vị hôn thê này là thần thánh phương nào.

“Vị hôn thê?” Hôm nay tới chúc thọ cũng có Ninh Vương Thế tử Chu Lang, “Ngươi có vị hôn thê mà sao ta không biết? Tiểu tử ngươi giấu sâu thật đấy.”

Kỷ Lẫm không để ý đến hắn ta mà uống trà với Tam hoàng tử, huynh đệ Lạc gia bồi một bên.

Thấy không ai trả lời mình, Chu Lang lại nói: “Đúng rồi, vị hôn thê của ngươi là ai?”

“Lang đệ, vị hôn thê của hắn là chất nữ của Đô Sát Viện tả Ngự sử Khúc đại nhân.” Tam hoàng tử nói.

“Chất nữ của Khúc đại nhân?” Chu Lang khó hiểu, Khúc đại nhân có nhiều chất nữ nha, là ai mới được?

Nhưng mà những người ở đây đều không nói rõ cho hắn biết, Chu Lang ngứa ngáy hỏi Kỷ Lẫm nhưng Kỷ Lẫm chỉ cười cười.

Vị hôn thê của mình làm sao nói cho hắn? Dù đã gặp qua nhưng hắn cũng không nói đâu.

Tất cả mọi người đều nhìn ra tâm tình Kỷ Lẫm rất tốt, hình như ánh mặt trời cùng trở nên tươi đẹp ấm áp hẳn, hiển nhiên hắn rất yêu thích vị hôn thê của mình. Kỷ Lẫm như vậy khiến những công tử thế gia ở đây cảm thấy hứng thú với thân phận vị hôn thê này.

Bọn họ không ngờ Kỷ Lẫm từ nhỏ đã có hôn ước, việc này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, còn Tam hoàng tử trấn định như vậy là do trước đo hắn đã chịu đả kích rồi.

Chỉ có Lạc Thừa Phong thất hồn lạc phách ngồi một chỗ, cả người đều không có tinh thần khiến Lạc Thừa Tự tức giận đến muốn đá hắn một cái. Không phải chỉ là một nữ nhân sao? Làm gì mà phải bày ra bộ dáng muốn chết muốn sống này? Hắn nhất định phải kiến nghị với phụ thân đem đệ đệ không đàng hoàng này đi Đan Sơn thư viện đọc sách mới được.

Bên nữ quyến có Thục Nghi đại Trưởng Công chúa cường thế, bên nam khách thì có Tam hoàng tử chính miệng khẳng định, thân phận của hai người đều tôn quý nên việc hôn nhân nay liền chứng thực, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Kết quả như vậy không chỉ có Kỷ Lẫm vừa lòng mà Khúc Thấm cũng vừa lòng.

Hai người cảm thấy như trút được một cọc tâm sự.

Chỉ có Khúc Liễm đờ đẫn ngồi, hứng chịu ánh mắt của mọi người, mãi đến khi buổi diễn hạ màn thì tân khách sôi nổi cáo từ rời đi.

Từ đây ra ngoài viện, Khúc Liễm đều được Thục Nghi đại Trưởng Công chúa nắm tay nên nàng không thể quan sát phản ứng của mọi người, nhưng mà nàng nhanh chóng liếc nhìn một cái, phát hiện ánh mắt tỷ muội Lạc gia và đám người Tịch Tư nhìn mình rất phức tạp, nếu không có Thục Nghi đại Trưởng Công chúa ở đây thì có lẽ các nàng sẽ trực tiếp chất vấn nàng.

Nhưng có nhào lên hỏi nàng cũng đâu biết gì a!

Nàng có vị hôn phu đính hôn từ nhỏ mà còn không biết! =.=! Có ai khổ hơn nàng không?

Căn bản nàng không biết vì sao mình lại đính hôn cùng Kỷ Lẫm lúc nhỏ, theo ý của đại Trưởng Công chúa thì việc hôn nhân này do lão cha đời này của nàng định ra. Người chết là lớn nhất, nếu phụ thân đã mất định ra thì người khác cũng không thể nói gì.

Chỉ là nàng vẫn cảm thấy không thích hợp!

Tại sao lại như vậy? Lúc nãy nàng có suy đoán nhưng không ngờ sẽ là kết quả này.

Sau đó nàng lại nghĩ tới biểu hiện của tỷ tỷ từ khi trọng sinh tới giờ, chẳng trách tỷ ấy quan tâm Kỷ Lẫm như vậy, không phải là hảo muội phu sao, người một nhà không đối xử tốt mới là lạ! Hơn nữa việc hôn nhân này là nàng trèo cao, bỏ qua chuyện hắn có hai nhân cách ra thì từ phẩm chất đến diện mạo hay gia thế Kỷ Lẫm vẫn đứng đầu, trong mắt thế nhân đó là hiền tế hoàn mỹ, ngược lại là nàng không xứng với Kỷ Lẫm.

Cho nên, có hôn sự tốt như vậy rớt xuống đầu nàng thì tỷ tỷ mới dụng tâm trù tính cho nàng như vậy. Không trù tính chính là kẻ ngốc!