Chương 38: Khúc Liễm cảm thấy mình thật là tâm cơ, đem tiểu cô nương dỗ đến ngon ngọt.

Cuối cùng, Lạc Anh không tình nguyện nói: “Được rồi, ta sẽ nói lại với Thất ca.”

Nàng cũng không phải thật sự được nuông chiều đến quá tùy hứng mà cái gì cũng không hiểu, vậy nên cũng biết Khúc Liễm nói đúng, ca ca mình thích Khúc Liễm, còn thường tìm lí do để gặp Khúc Liễm hoặc là tặng đồ lấy lòng nàng nhưng số lần thành công cực ít vì Khúc Liễm luôn có các loại biện pháp để cự tuyệt. Trước kia còn nhỏ thì thôi nhưng bây giờ đã lớn rồi, không thể tiếp tục như thế nữa.

Lạc Anh giúp Lạc Thừa Phong một phần là do bọn họ là long phượng thai nên thân nhau hơn, phần còn lại là biết Lạc Thừa Phong thực sự thích Khúc Liễm. Mà nàng cũng coi như lớn lên cùng Khúc Liễm nên biết nàng ấy làm người thế nào, vì vậy liền muốn giúp huynh trưởng một phen.

Nhưng Khúc Liễm có vẻ không thích, từ nhỏ đến lớn đều nhát gan, đồ gì cũng không dám nhận, một bộ mềm yếu khϊếp sợ, cuối cùng làm người ta mềm lòng, không dám cường ngạch đưa cho nàng nữa.

“A Liễm, ngươi không thích Thất ca của ta đúng không?” Sắc mặt Lạc Anh có chút trầm xuống.

Khúc Liễm cố gắng duy trì biểu tình trên mặt nhưng trong lòng lại bất đắc dĩ, Lạc Anh chính là đại tiểu thư tùy hứng, chỉ cần điều gì không hợp ý thì sẽ phát giận, đối với người không bằng mình thì cực kỳ kiêu căng. Nếu không phải nàng có tình nghĩa cùng nhau lớn lên thì căn bản Lạc Anh sẽ không liếc mắt nhìn nàng một cái. Nếu nàng nói không thích Lạc Thừa Phong thì chắc chắn Lạc Anh sẽ trở mặt ngay.

“Thất biểu ca rất tốt, xưa nay muội đều kính trọng huynh ấy.”

Sắc mặt Lạc Anh tốt hơn một chút.

“Nhưng mà muội càng thích A Anh hơn, muội biết A Anh đối xử tốt với muội nhất.”

Sắc mặt Lạc Anh càng tốt hơn.

Từ nhỏ đã lớn lên cùng tỷ muội Lạc gia nên Khúc Liễm rất có kinh nghiệm dỗ nữ hài đang nóng giận, vì vậy chỉ với hai câu nàng đã khiến Lạc Anh vui vẻ trở lại, không còn tức giận nữa. Khi rời đi thì kêu Thúy Bình đem hộp gỗ thu lại, không có bắt ép Khúc Liễm nhận nữa.

“Được rồi, một khi đã như vậy thì tỷ trả lại Thất ca, sẽ không làm khó muội nữa.”

Khúc Liễm cười khanh khách gật đầu, đứng dậy đưa Lạc Anh ra cửa, dựa vào khung cửa đón hoàng hôn, vầng sáng màu cam chiếu lên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo như sứ, thoạt nhìn là một mỹ nhân mềm mại yếu đuối, khiến cô nương kiêu ngạo Lạc Anh không thể không thừa nhận mình chẳng có cách nào tức giận Khúc Liễm, cảm thấy nếu tức giận với nàng thì giống như mình đang khi dễ nàng vậy.

Giờ khắc này, Khúc Liễm cảm thấy mình thật là tâm cơ, đem tiểu cô nương dỗ đến ngon ngọt.

Bất quá có thể đem phiền toái của mình giải quyết thì thủ đoạn gì cũng đều có thể, làm sao còn cố kỵ tốt hay xấu? Đây là những thứ nàng học được từ Lạc gia.

Đi vào Lạc phủ ở hai ngày, Khúc Liễm đáp ứng Lạc Anh đến Trúc Tuyên trai học, Khúc Thấm thì đi Gia Thiện đường bồi Lạc lão phu nhân.

Ở Trúc Tuyên trai có tổng cộng sáu cô nương Lạc gia học, tuổi từ bảy đến mười bốn, còn sắp cập kê giống Khúc Thấm cùng Lạc Cận thì không cần học nữa.

Cho nên trong này lớn nhất chính là Lạc Diểu mười bốn tuổi, là thứ nữ Đại phòng, người thoạt nhìn có vẻ chất phác thành thực. Lạc Anh cũng không quá thích nàng ta –đại khái đích nữ trên đời này đều có địch ý với thứ nữ. Nhỏ nhất là Ngũ phòng Lạc Liễu, năm nay mới bảy tuổi, vừa đến tuổi vỡ lòng của cô nương gia thì được đưa tới Trúc Tuyên trai đọc sách cùng các tỷ tỷ.

Người dạy các nàng là một nữ tiên sinh khoảng ba mươi tuổi, người ta gọi nàng là Trần nương tử.

Khúc Liễm cùng tỷ tỷ mỗi mùa xuân đều sẽ vào kinh ở nửa năm, từ bảy tuổi đã bắt đầu, vì vậy cũng học cùng các cô nương Lạc phủ, vẫn luôn là vị Trần nương tử này dạy các nàng. Trần nương tử cũng có ấn tượng đối với bị biểu tiểu thư Lạc phủ nên thấy Khúc Liễm đi học thì bắt đầu kiểm tra nàng.

Trong lòng Khúc Liễm khổ bức, mùa thu năm trước nàng cùng tỷ tỷ rời kinh hồi Thường Châu thì Trần nương tử có giao công khóa, không nghĩ tới đã hơn nửa năm mà nàng ấy vẫn còn nhớ? Này không phải buộc nàng tiến tới sao? Đọc nhiều “Nữ giới”, “Nữ tắc” gì đó, còn phải học thuộc làu làu nhưng nàng cảm thấy mấy cái đó đều là cái rắm!

Chờ Trần nương tử khảo Khúc Liễm xong thì vừa lòng gật đầu, nói: “Không tồi, ngươi rất dụng tâm, xem ra không có lười biếng.” Sau đó lại đi kiểm tra các cô nương khác.

Khúc Liễm nhẹ nhành thở ra.

Thấy Trần nương tử đi khảo các tỷ muội khác thì Lạc Anh liền lại gần, trộm đưa đồ vật cho Khúc Liễm, nói:” A Liễm, thứ này đưa muội.”

Khúc Liễm thấy là một tấm lụa bọc lấy đồ vật, thoạt nhìn giống hình quyển sách, hơi nghi ngờ mở ra liền sửng sốt. Là một quyển sách cũ, bìa đã có chút ố vàng nhưng được bảo quản rất tốt, có thể thấy được dấu vết của thời gian, vừa mở ra thì nàng lắp bắt kinh hãi.

Là một quyển sách quý từ tiền triều.

Nhớ tới chuyện hôm qua thì Khúc Liễm muốn trả lại, nhưng bị Lạc Anh trừng mắt nhìn.

“Đây là Thất ca đưa ta nên hiện tại nó là của ta rồi, ta tặng lại cho muội, thế nào?”

Khúc Liễm: “.....”

Khúc Liễm đành phải nhận lấy, nhẹ nhàng vuốt ve phần bìa màu vàng, đem quyển sách cẩn thận cất đi.

Một buổi sáng học tập, Trần nương tử nói chút “Tứ thư”, thời gian bất quá trôi qua một canh giờ, thời gian còn lại thì tập viết chữ to. Khúc Liễm đã luyện viết chữ to mấy năm rồi nên lúc này viết chữ tất nhiên Trần nương tử khích lệ, điều này khiến các cô nương nhìn với ánh mắt hâm mộ, nhưng thấy Lạc Anh ngồi đó thì không nói gì.

Chờ buổi trưa tan học, các cô nương cùng nhau kết bạn rời đi, Lạc Anh liền nói: “Sao muội lại thích luyện chữ như vậy? Chẳng trách chữ của muội là tốt nhất trong đám chúng ta, Trần nương tử nói muội rất tài hoa, sau này tất nhiên sẽ hình thành nét độc đáo của riêng mình, không chừng có thể trở thành nhà thư pháp, rồi có thể lưu danh muôn đời đó.”

Khúc Liễm cười nói: “Nào có dễ dàng như vậy? Tỷ nói quá đơn giản rồi.”

Hơn nữa không phải nàng thích luyện chữ mà đời trước, ông nội đã từng nói với nàng nét chữ đại biểu cho phẩm hạnh, tính cách của một người, trước khi học làm người thì phải viết chữ thật tốt, vì vậy nên hai đời nàng mới kiên trì như vậy.

Loại kiên trì này, cũng là một cách lưu giữ hoài niệm của đời trước.

Nói chuyện được một lúc thì đã tới Gia Thiện đường, trong này ngoại trừ Lạc lão phu nhân cùng Khúc Thấm, Lạc Cận thì còn có Lạc Thừa Phong.

Mí mắt Khúc Liễm giật giật, chờ sau khi thỉnh an Lạc lão phu nhân cùng nhóm Lạc Anh thì liền tới cọ cọ tỷ tỷ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm lơ ánh mắt đang chăm chú nhìn mình.

“Đều tan học rồi, các ngươi mau tới đây ăn vài thứ lót bụng đi, vẫn chưa tới thời gian dùng bữa, đừng để người đói lả.” Lạc lão phu nhân thấy nhóm cháu gái đến đây, mỗi người đều xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống khiến người nhìn cũng vui vẻ, vội để nha hoàn bưng các loại điểm tâm tới.

Lạc Anh cười khanh khách ngồi cạnh Lạc lão phu nhân, cao hứng: “Cháu biết ngay chỗ tổ mẫu có đồ ăn ngon mà, chính vì vậy nên vừa mới tan học bọn cháu đã gấp không chờ nổi mà tới đây ngay. Quả nhiên tổ mẫu là tốt nhất, chẳng trách mỗi ngày tứ thẩm cũng thích tới.”

Nàng lớn lên xinh đẹp, miệng lại càng ngọt, liên tục dỗ lão phu nhân vui vẻ, đối với nàng càng yêu thương hơn. Các cô nương khác tuy không có tài ăn nói như Lạc Anh nhưng loại thời điểm này tất nhiên cũng phải biểu hiện, vì vậy đều sôi nổi nói chuyện, thanh âm kiều kiều mềm mại, cả phòng đều là tiếng cười vui vẻ.

Chỉ có Lạc Thừa Phong là cọ tới cọ lui không chịu đi.

Hắn chính là canh lúc bọn tỷ muội tan học mà tới đây thỉnh an tổ mẫu, để có thể nhìn thấy Khúc Liễm nhưng không ngờ tiểu nhẫn tâm này lại không cho hắn một ánh mắt nào khiến hắn thập phần ủy khuất. Hắn cảm thấy mình đã vì nàng mà tìm quyển tập quý hiếm từ tiền triều để tặng nàng, nhưng vì sao nàng lại không nhận? Thậm chí vẫn lãnh đạm với hắn? Dù lúc nhỏ hắn có hay trêu chọc nàng thật nhưng lúc đó hắn không hiểu chuyện mà, sau này lớn lên một chút thì không khi dễ nữa, còn thập phần che chở nàng.

“Được rồi, Thừa Phong không có chuyện gì thì trở về nghỉ đi.” Lạc lão phu nhân nói, bà không định lưu tôn tử ở đây dùng bữa vì trong phòng đều là cô nương, làm sao lưu hắn được?

Lạc Thừa Phong chỉ phải đứng dậy rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Khúc Liễm một cái, lại phát hiện bị Thấm biểu tỷ chắn mất, vì vậy đành phải cho muội muội một ánh mắt. Thấy muội muội chớp chớp mắt thì cao hứng rời đi, hắn tính sẽ đi tìm Khúc Loan, muốn từ chỗ Khúc Loan tìm hiểu chuyện về Liễm biểu muội.

Tất nhiên Khúc Thấm nhìn thấy cảnh huynh muội nhà này mắt đi mày lại, trong lòng trầm ngâm, vẫn không thể quyết định có cho muội muội tiếp xúc nhiều với Lạc Anh không.

Quả thật đời trước Lạc Thừa Phong suýt làm hỏng thanh danh của muội muội nhưng Lạc Anh thì cái gì cũng chưa làm, thậm chí khi còn là cô nương chưa xuất giá cũng đối xử không tồi với muội muội. Nếu không có Lạc Anh giao hảo với muội ấy thì chỉ sợ muội ấy sớm bị tỷ muội Lạc gia khác âm thầm ngáng chân rồi.

Lạc Anh cũng coi như là một tấm mộc của muội muội.

Trước cứ theo dõi đã.

Một đám cô nương bồi Lạc lão phu nhân dùng bữa trưa vô cùng vui vẻ, sau đó từng người trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Buổi chiều các cô nương không cần đi học cùng nhau, có thể tự do thoải mái nghỉ ngơi, hoặc cũng có thể đi theo tú nương Lạc phủ mời đến học châm tuyến.

Lạc Anh tất nhiên tới tìm Khúc Liễm chơi, Khúc Liễm làm cái gì thì nàng liền làm cái đó.

Khúc Thấm trọng sinh đã một thời gian, ký ức đời trước dần trở nên mơ hồ, lần này trở lại kinh thành cứ có cảm giác đã cách một thế hệ. Hiện giờ nàng vào Lạc phủ lần nữa nhưng tâm thái đã khác xưa, trong lòng lúc nào cũng lo lắng Lạc Anh sẽ khi dễ muội muội mềm mại yếu ớt của mình nên trộm tới nhìn thoáng qua.

Chờ xem xong, Khúc Thấm suy tư.

Tựa hồ......không phải giống như các vị cữu mẫu nói muội muội ở Lạc gia chính là bạn chơi cùng của Lạc Anh, giống như thư đồng bồi Thái tử đọc sách vậy. Nhưng hiện tại có vẻ như Lạc Anh mới là bạn chơi cùng muội muội mới đúng, đối tượng bồi chơi bất tri bất giác đảo ngược cho nhau, phần lớn thời gian Lạc Anh thấy muội muội làm gì thì đều làm theo. Khúc Thấm nghĩ, nguyên lai muội muội mười hai tuổi ở Lạc phủ là dạng này sao? Có thể đem Lạc Anh –đích nữ tôn quý nhất Đại phòng nhào nặn trong lòng bàn tay mà đối phương hoàn toàn không hay biết gì.

Khúc Thấm cảm thấy ấn tượng của mình đối với muội muội cần phải thay đổi rồi.

Khúc Liễm không biết tâm cơ của mình bị tỷ tỷ trọng sinh phát giác, lúc này nàng đang cười khách khách thêu thùa với Lạc Anh, hai người vừa nói vừa cười, không khí thân mật. Chờ sau khi Khúc Thấm buông kim chỉ xuống liền đề nghị đi nhảy trăm tác, Lạc Anh lại tung ta tung tăng đi theo.

Khúc Thấm rốt cuộc yên tâm rồi.

Chạng vạng, Lạc Anh mang theo túi tiền hôm nay mình thêu về Đại phòng, vốn nàng còn định trộm một cái túi tiền của Khúc Liễm nhưng Khúc Liễm cực tinh ý, trước đó đã cất kỹ rồi nên nàng đành từ bỏ.

Mới về đến Đại phòng thì Lạc Anh bị Lạc Thừa Phòng cản lại.

“Thế nào? Hôm nay Liễm biểu muội có nhắc đến ta không?” Lạc Thừa Phong vẻ mặt mong đợi hỏi.

“Đừng nghĩ nữa! A Liễm là người quy củ, lại còn nhát gan nên không dám làm chuyện trái quy tắc đâu!” Lạc Anh nhăn mũi, “Thất ca, hay là huynh từ bỏ đi, A Liễm lá gan quá nhỏ, không thích hợp với gia đình như chúng ta đâu, nương cũng không thích người nhát gan.”

“Không, ta chỉ thích nàng ấy.” Lạc Thừa Phong cố chấp nói, hơn nữa thập phần tự tin, “Ta tin rằng chỉ cần nỗ lực thì sẽ có ngày Liễm biểu muội cảm động thôi.”

Nếu vẫn luôn không cảm động thì sao?

Lạc Anh đang muốn đả kích hắn thì nghe thấy sau lưng truyền đến một thanh âm: “Hai huynh muội các ngươi đang nói chuyện gì vậy?”

Hai người cả kinh, xoay lại thì thấy mẫu thân đang đứng ở hành lang. Lạc Anh vội cười vui vẻ đi đến, còn Lạc Thừa Phòng thì cố tỏ ra tự nhiên để mẫu thân không nhìn ra điểm khác thường.

“Có nói gì đâu ạ. Mà sao nương lại ở đây thế? Cha đã trở lại chưa?” Lạc Anh cười cười.

“Cha ngươi có việc nên hôm nay sẽ về muộn một chút.” Lạc Đại phu nhân nói xong liền đi ra ngoài hành lang, ánh mắt dừng trên người tiểu nhi tử: “Vừa rồi các ngươi đang nói gì? Có phải lại gây chuyện rồi không?”

“Không có đâu nương, con chỉ nói chuyện phiếm với muội muội thôi.”

Trong lòng Lạc Đại phu nhân trầm xuống, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm khắc: “Chuyện gì?”

Trên mặt Lạc Thừa Phong có chút cứng đờ, đang nghĩ cách để cho qua chuyện này thì Lạc Anh đã “ai da”, sau đó đi qua ôm cánh tay nương, quấn quýt nói chuyện, lực chú ý của bà nhanh chóng dời đến chuyện khác.

Lạc Thừa Phong cảm kích nhìn muội muội, trong lòng biết mẫu thân không quá thích Khúc Liễm.....Không, phải nói mẫu thân đối với Khúc Liễm là không có bất kỳ ý tưởng nào. Mẫu thân sẽ không cao hứng nếu biết hắn thích Khúc Liễm bởi vì bà cảm thấy xuất thân của Khúc Liễm quá thấp kém, là cô nương tang phụ, người thân không có tiền đồ, tương lai mà gả tới đây thì cũng không giúp đỡ được trượng phu nên sẽ không có khả năng bà đồng ý cho hắn lấy Khúc Liễm.

Chính vì vậy nên hắn mới không dám bộc lộ sự yêu thích của mình ở trước mặt mẫu thân, miễn cho mẫu thân biết lại đối xử tệ với nàng.

Nếu hắn muốn cưới Khúc Liễm thì trước tiên phải làm cho mẫu thân thích, nếu không tương lai Khúc Liễm gả tới lại chịu tội. Nhưng hắn cũng không quá lo lắng bởi còn có tổ mẫu mà, chỉ cần tổ mẫu đồng ý thì phụ thân sẽ không phản đối, đến lúc đó mẫu thân cũng chỉ có thể gật đầu thôi.

*******

Tỷ muội Khúc Liễm đến ở Lạc phủ ngày thứ năm thì Lạc lão phu nhân mang Khúc Thấm cùng Lạc Cận đi chùa Khô Đàm dâng hương cầu nguyện.

Cầu cái gì thì không cần nghĩ cũng biết.

Lạc Anh nghe xong thì thập phần hâm mộ, bởi vì đây là cơ hội ra ngoài khó có được, nhưng bởi vì các nàng tuổi còn nhỏ, phải đi học nên đành ở nhà, điều này khiến Lạc Anh rất uể oải.

Không chỉ có nàng mà mấy tỷ muội Lạc gia khác đang ngồi học ở Trúc Tuyên trai cũng vậy, riêng chỉ có Khúc Liễm là bình tĩnh.

Nàng bình tĩnh như vậy là do khi ở phủ Thường Châu thường xuyên đi dâng hương với mẫu thân nên cảm thấy chuyện này không có gì phải hâm mộ cả. So với quý nữ kinh thành khó ra khỏi cửa thì Khúc Liễm cảm thấy mình hạnh phúc hơn nhiều, nàng có thể thường xuyên ra ngoài thắp hương lễ Phật, rồi còn leo núi lên chùa.

Thẳng đến giờ Thân thì Lạc lão phu nhân với hai vị tiểu thư mới trở về.

Lúc ấy Khúc Liễm đang ở trong phòng luyện chữ, thấy tỷ tỷ về liền châm cho nàng tách trà, lại thấy tỷ tỷ đang thất thần.

“Tỷ tỷ làm sao vậy?”

Khúc Thấm hoàn hồn, vội nắm tay muội muội: “A Liễm, muội có biết hôm nay ở chùa Khô Đàm tỷ nhìn thấy ai không? Đó chính là Minh Phương đại sư! Ngài ấy vân du đến kinh thành, hiện giờ đang ở chùa Khô Đàm tiềm tu, nếu không phải hôm nay tỷ với Cẩm biểu muội không đi dạo ở sau núi thì còn không phát hiện đâu. Khách hành hương ở kinh thành hẳn là không nhiều người biết ngài ấy đã tới đây.”

Minh Phương đại sư có thể nói là cao tăng đắc đạo đương triều, không biết bao người vì hắn mà tới, vì cầu được một quẻ của hắn mà bao nhiêu tiền tài cũng không tiếc.

Đáng tiếc Minh Phượng đại sư là người tùy hứng, chỉ cần không lọt vào mắt ngài ấy, hay ngài ấy cảm thấy không có duyên thì sẽ không để ý.

Khúc Liễm thấy trong sự kích động của tỷ tỷ có điểm hưng phấn nên hơi nghi hoặc, trực giác mách bảo nàng có điều không đúng.

Có phải tỷ tỷ quá chú ý đến Minh Phương đại sư không? Chẳng lẽ Minh Phương đại sư đảm nhiệm một nhân vật quan trọng ở đời trước của tỷ ấy? Hôm nay gặp được Minh Phương đại sư, bị Phật hiệu của ngài ấy cảm hóa, vì vậy cũng muốn giống nương mỗi ngày thành kính thắp hương niệm Phật sao?

“A, ngài ấy tới kinh thành thì tốt rồi, nương mà biết chắc sẽ cao hứng lắm.” Khúc Liễm gật đầu phụ hạo.

Khúc Thấm cũng đồng tình, hai tay đan chặt vào nhau để mình bình tĩnh hơn, chỉ là tim vẫn đập dồn dập.

Nàng không biết đời trước Minh Phương đại sư vào kinh khi nào nhưng nàng có một loại thận trọng không rõ đối với người này. Hơn nữa hôm nay cận thận rình coi hắn thì càng thêm kinh hãi.

Một người có tấm lòng từ bi, công đức vô lượng như vậy mà cũng gϊếŧ người sao? Sóng gió ở kinh thành vào đời trước, hắn đóng vai gì?

“Tỷ, sao tay tỷ run vậy?”

Khúc Thấm giật mình, miễn cưỡng cười một cái, nói: “Tỷ không có việc gì đâu.” Sau đó chớp mắt, hỏi: “Còn nửa tháng nữa là tới sinh thần của ngoại tổ mẫu, A Liễm chuẩn bị thọ lễ gì vậy?”

“Muội vẫn còn đang chuẩn bị, tính sẽ thêu một ngạch khăn.” Khúc Liễm cười nói.

Khúc Thấm gật đầu, “Trước giờ châm tuyến của muội rất tốt, ngay cả An tú nương cũng nói muội có ngộ tính, đến lúc đó bà ngoại nhận được ngạch khăn của muội nhất định sẽ rất vui.” Cô nương gia còn nhỏ thì không có tiền riêng, tình huống của biểu tiểu thư Khúc Liễm người Lạc gia cũng biết, vậy nên nàng tự làm món quà gì đó tặng lão nhân gia, vừa không thất lễ lại thể hiện được tâm ý, thập phần thỏa đáng.

Dù sao mọi người đều biết nàng nghèo, hơn nữa sẽ chẳng có ai để ý biểu tiểu thư không có quan hệ huyết thống là nàng tặng quà gì đâu, cho nên nàng rất thoải mái nhẹ nhàng.

Chỉ là, phát hiện tỷ tỷ lại thất thần, Khúc Liễm bắt đầu cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ có quan hệ với Minh Phương đại sư?