Chương 7: Thắc mắc

Chương 7:

“ Keng” Vừa định vung kiếm một phát chém chết Lý Tuấn, thì người con trai kia đã nhảy ra đỡ lấy, thanh kiếm trong tay anh hiện tại đang gác lên cổ của tên thích khách kia. Ánh mắt anh sắt lạnh liếc bọn chúng. Như có một sức mạnh nào đó làm cho bọn chúng hơi kiêng dè bước chậm rãi ra sau. Y nhi thoát khỏi được tên kia liền chạy ra nắm lấy tay Tuấn ca chạy đi để tránh rắc rối, khi đi cô còn gắng quay đầu lại phía sau nhìn người con trai kia đang bị một lũ áo đen bao vây, lòng cô có chút lo lắng.

Anh chàng đó cũng nhìn cô nở một nụ cười dịu dàng như bảo cô hãy để mọi chuyện cho anh giải quyết. Lại liếc nhìn bọn người đang cảnh giác cao độ nhắm vào anh, anh cười khảy một cái rồi nói giọng khıêυ khí©h:

- ‘ Coi bộ các ngươi hết kiên nhẫn rồi nhỉ, một lũ chó săn không biết tốt xấu.’

- ‘ Bạch Dĩ Thần ngươi đừng có hống hách, chủ nhân đã liệt ngươi vào sách tử rồi, ngươi không có cửa thoát đâu, bọn bây cùng xong lên!’

Anh ném cây kiếm lên không trung, rồi nhảy lên lượn kiếm thật nhanh. Bọn người áo đen kia cũng đuổi theo. Đến một cánh rừng hoang không một bóng người Dĩ Thần dừng lại, mặt đối mặt với bọn chúng. Chẳng qua là một lũ tôm tép lúc nãy anh cũng có thể dễ dàng gϊếŧ bọn chúng nhưng đứng trước mặt người con gái ấy anh không nỡ để cô thấy những cảnh tượng đổ máu như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, anh một tay vung kiếm chém ngang một đường cũng đủ uy lực khiến cho tất cả cây cối trong khu vực lưỡi kiếm ngã rạp, nó cũng mang một sức sát thương đủ lớn làm bọn kia đứt mạch mà chết. Rõ ràng là kiếm pháp lợi hại như vậy chứng tỏ Thần ca không phải dạng vừa đâu.

Về đến Tinh Vân điện anh liền chạy về tư phòng, ngã người xuống chiếc giường anh nhìn lên trời ngẫm nghĩ vài thứ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó hiểu đến lạ. Anh nhớ về hình ảnh nha đầu lúc trước anh gặp và người con gái vừa rồi rõ ràng là dung mạo y hệt nhưng ánh mắt cô nhìn anh cứ như người xa lạ. Anh không rõ có phải vì sư muội của anh bỏ đi lâu quá và gánh nhiều trọng trách quá khiến cô quên anh phải không nhưng anh chắc chắn rằng cả hai đều là một. Giải quyết nỗi bâng khuâng này lại đến khúc mắc khác, nếu rõ ràng là một người vậy cũng không có lí do gì lại đứng trước anh mà không có cảm giác gì (thực ra là có đó mà tại anh không nhận ra thôi). Có thể nói quá khứ của anh và cả của cô đều là hình bóng của cả hai, chỉ sau ngày hôm đó 5 năm trước anh mới phải xa cách cô. Càng nghĩ càng rối anh quyết định sáng mai đến hỏi sư phụ cho rõ, bây giờ anh chỉ muốn đánh một giấc vì mấy ngày nay anh không được ngủ rồi.

------------------------------------------------------------------

------Sáng dậy tại một cái miếu hoang----

- ‘ Ây da, trời sáng rồi sao? Ưm…’_rướn người thức dậy

- ‘ Dậy rồi sau, sớm hơn mọi khi nhỉ’_cười cười

Chiêu Y và Lý Tuấn tối qua ngoài cái miếu hoang này thực sự là chẳng còn lựa chọn nào khác nếu không muốn ngủ gầm cầu như lời cô nói. Đi ra một con suối sau miếu cô rửa mặt cho tỉnh táo cùng ngắm hình ảnh của mình dưới nước cô mỉm cười mản nguyện. Rõ ràng với cái dung mạo này tuy không phải quá xuất sắc hay xinh đẹp như các thiếu nữ quyền quý nhưng nó toát lên sự yêu kiều rất lạ, đôi mắt to tròn trong veo đầy khí chất, hàng chân mày dài tạo một đường cong nhẹ nhàng chỉ như thế cũng có thể khiến các chàng trai không cưa tự đổ rồi, nhưng nó chỉ có hiệu lực với người cô không quen thôi, chứ quen rồi thì …càng thích chứ sao. Quay trở lại trong miếu cô khấn bức tượng bị mất đầu và cánh tay kia rồi tiện thể xin cho mình một quẻ (lâu lâu mê tín chút).

Tuấn ca cũng chuẩn bị xong cả, cả hai tiếp tục vào thành kiếm gì đó làm để sống qua ngày. Trong thành hôm nay tấp nập vui vẻ hơn tối qua rất nhiều. Ngắm nghía khắp các gian hàng xung quanh, Y nhi trông vô cùng thích thú (dù chẳng thể mua). Chợt cô thấy đằng xa xa có một đám người xôn xao đứng trước một tấm bảng thông báo được đặt trước một quán trọ. Trên đó ghi:

“ Cho ở miễn phí 3 ngày không lấy tiền”

Cô có chút tò mò theo lời Tuấn ca nói chẳng ai cho không mình thứ gì cả hoặc là bản thân cô có giá trị với họ thì họ mới đối xử tốt với cô thôi. Nhưng đời nào cô chịu nghe, cái bản tính tin người đâu có bỏ được, với lại cô nghĩ người xấu cô gặp nhiều rồi (cụ thể là tối qua) nhưng chắc hẳn thế gian cũng có người tốt chứ. Vả lại dạo này trong thành dấy lên tin đồn hoàng cung đang tuyển chọn tú nữ bất kể là quý tộc hay thường dân cũng đều có thể ứng tuyển. Nhưng kinh thành phồn hoa, giá cả đắt đỏ, các cô thôn nữ từ những thôn làng nghèo đến làm gì có tiền để ở chứ. Thấy đây là cơ hội tốt dù sao cũng được miễn phí 3 ngày đủ để hai người tìm công việc gì làm rồi nên Y nhi rất kiên quyết đến đó đăng kí:

- ‘ Năn nỉ đó làm ơn đi, huynh không nghĩ đây là cơ hội rất tốt sao? Tôi xin huynh đó~’ _chạy qua chạy lại trước mặt anh

- ‘ Không được là không được, đừng có bướng. Cái trò lừa gạt trắng trợn như vậy cô cũng tin thiệt hết nói nổi. Có phải đầu cô bị mất trí nhớ rồi mất trí khôn luôn không?’_nhắm mắt làm ngơ

- ‘ Người ta có lòng tốt cho người nghèo như chúng ta ở, huynh không nên nói người ta lừa gạt chứ. Tôi biết huynh lo lắng cho tôi nhưng không có nghĩa là huynh cấm tôi mọi thứ được đâu nhe!’_chỉ thẳng vào mặt

Nghe cô kết câu cuối, anh có chút buồn cười, từ khi nào cô cho là anh lo lắng cho cô chứ, chẳng qua anh chẳng muốn chuốt phiền phức thôi. Và cứ như vậy anh kiên quyết không vào là không vào. Còn mặt cô lúc đầu háo hức bao nhiêu thì bây giờ đi theo sau anh chỉ là sự ủ rũ đáng thương cô nghĩ tối nay lại ngủ gầm cầu nửa rồi (sao cứ thích ngủ gầm cầu thế nhờ).