Chương 8: Hôn nhân ép buộc

Chương 8:

-----Ngược thời gian về 1 tuần trước, tại Quách gia-----

Một đám người hầu đang xúm xụm lại quanh tiểu thư của họ, nhưng có vẻ vị tiểu thư đang rất không thoải mái trong người, cô lảng tránh tất cả bọn họ đi một mạch theo hành lang đến căn chánh viện. Cô bước vào trong, đứng trước mặt mẫu thân hành lễ một cái rồi chạy đến ôm tay mẹ mình. Cô nhăn mặt nũng nịu:

- ‘ Mẹ tại sao mẹ lại tùy tiện đính hôn cho con chứ, người con yêu chỉ có Nhuận Bình ca thôi.’

- ‘ Con gái lớn rồi còn là đại tiểu thư đài các, con coi lại thái độ của con đi rồi đến nói chuyện với ta’_uống tách trà mặt nghiêm nghị

Dặm chân một cái, cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Chỉnh đốn lại tư thế đoan trang hiền thục của một tiểu thư đài các. Cô nhẹ giọng thuyết phục mẹ mình:

- ‘ Mẹ à rốt cuộc người con lấy là ai, mẹ còn chưa nói với con câu nào đã đồng ý hôn sự với người ta rồi.’

- ‘ Ha! Hà nhi, người này gia thế hiển hách, tài năng hơn người vả lại còn độ tuổi trai tráng đảm bảo lấy người này con tuyệt nhiên không chịu thiệt.’

Nghe mẹ diễn tả như vậy cô thật sự không hiểu nổi, cô dõng dạc đứng lên kể tất cả những ưu điểm của ý trung nhân của cô- Nhuận Bình.

- ‘ Nếu nói về gia thế, nhà của Nhuận Bình công tử là một trong tam đại gia tộc. Nói về tài năng thì huynh ấy cũng vô cùng xuất chúng lại còn rất lịch thiệp nữa. Còn nữa nha mẹ nói tên kia còn độ tuổi trai tráng á, hứ Nhuận Bình huynh ấy cũng còn rất trẻ và đặc biệt là rất tuấn tú. À còn nữa…’_đang nói bị đứng họng

Mẹ cô nghe con gái mình huyên thuyên nãy giờ cũng nhức hết cả óc. Vì là một người mẹ rất thương con, cô còn là con gái độc tôn của bà, bà làm sao mà không lo cho tương lai con mình sau này chứ. Bà biết vị công tử Nhuận Bình của nhà họ Lục kia cũng rất môn đăng hộ đối với con gái bà, nhưng chưa chắc con bà yêu hắn thì hắn có thể đối xử ngược lại y vậy với cô nên phận làm mẹ bà nhất định không thể cho hai đứa tiếp tục mối quan hệ mập mờ như vậy được.(có hơi mâu thuẩn nhỉ)

- ‘ Mẹ nói rồi, con phải lấy người đó!’

- ‘ Nhưng m…’ _lại bị chặn họng

- ‘ Không nhưng nhị gì hết. Con chuẩn bị đi, tuần sau tân lang sẽ đến rước dâu’

Chính vì như vậy mà hai ngày nay cô vô cùng buồn bực, mà hễ khó chịu thì cô liền muốn đi ra ngoài để dạo phố. Chẳng biết vô tình hay cố ý cô lại đến ngay hồ Vọng Nguyệt nơi cô và chàng Nhuận Bình kia gặp nhau, cô còn nhớ rất rõ cái ấn tượng lần đầu nhìn thấy anh là một chàng trai lãng tử, tĩnh lặng như nước. Một mái tóc dài màu xanh dương đôi mắt sâu thẳm khiến cô lúc đó như chết lặng. Sự quyến rũ của anh ta với cô rất mãnh liệt a.

Với tính cách muốn là có của mình cô không ngần ngại bước tới làm quen vậy mà từ đó hai người lại vô cùng thân thiết, lại còn trao mấy câu thề ước nữa chứ. Nhưng đó cũng chỉ còn là quá khứ thôi, cô bây giờ đây là bị ép phải lấy chồng một người mà cô còn chưa biết mặt mũi. Rõ ràng mẹ cô bảo muốn tốt cho cô, sẽ tìm cho cô một tấm lang quân hết mực yêu thương cô nhưng chẳng phải bây giờ mẹ lại “bán” con gái mình cho một kẻ chẳng yêu thương cô còn gì.

Một a hoàn từ xa chạy tới tay cầm một cái áo khoác lông đưa cho cô:

- ‘Tiểu thư trời lạnh rồi người mau về đi.’_mặt lo lắng

- ‘ Ta không muốn về nơi đó xíu nào. Ta không muốn bị gả đi như vậy. Tiểu Thu muội có cách nào giúp ta không?’

- ‘A! Tiểu thư à muội có mười lá gan cũng không dám làm trái ý phu nhân đâu bà ấy sẽ gϊếŧ muội mất.’_mặt hoảng hốt

Nghe như vậy cô càng không muốn nói nữa. Quả thật đám người hầu trong phủ ai cũng sợ mẹ cô. Cứ thế mà quay về, trong lòng cô cứ vương vấn mãi hình bóng đó.

Sáng hôm sau, bên nhà trai đã đem đầy đủ sính lễ qua rồi. Quà chất cao như núi, làm cho Quách Liễu Hà vừa ngủ dậy cũng không tin là mình đã tỉnh đâu.

Một người quản gia đại diện nhà trai đang hành lễ với vị phu nhân nhà họ Quách-mẹ của Hà nhi. Ông ta lấy ra một cái sớ dài như sớ táo quân đọc một lượt tên các sính lễ: một chục gương kim ngân, một trăm sắp lụa Vạn Phúc, 100 con lợn nái, 300 thứ gà vịt, trang sức vòng vàng trị giá hơn mấy ngàn bạch ngân… Chẳng những vậy còn một món quà sính lễ còn to lớn hơn đóng quà ở đây đến nổi nó không thể đặt trong nhà được mà phải đặt ở ngoài thành là tiệm dược liệu nổi tiếng vừa bán lại. Liễu Hà há hốc mồm, đây không phải lần đầu tiên cô thấy nhiều kim ngân như vậy nhưng cái tên lang quân tương lai của cô có phải quá hào phóng rồi không. Càng nghĩ cô càng muốn gặp mặt hắn quá đi.



-----Tại Hắc Yết phủ----

Trên đài ngắm cảnh, một chàng trai vận y phục đen hơi bó sát người đang ngồi bắt chéo chân trên ghế, tay nhăm nhi tách trà, đôi mắt nhìn ra xa xa hồ Vọng Nguyệt. Không biết hắn ta đã nhìn thấy gì, nhưng khuôn miệng của hắn đã cong lên một điệu cười thích thú. Hắn phất tay với người hầu bên cạnh nói nhỏ vào tai người kia. Rồi sau đó tên người hầu cúi đầu rồi quay đi. Đôi mắt của chàng lúc này bỗng lạnh lùng đến lạ, miệng còn lẩm bẩm vài thứ:

- ‘ Dù cô có chạy đằng trời cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi.’