Chương 48:-----Next----- Quay đầu lại nhìn đã thấy bóng hình quen thuộc, phong thái sang trọng bước vào. Đi theo người đó còn có một cô nô tỳ. Còn tưởng ai thì ra là tiểu thư Quách gia-hảo tỷ tỷ của Y nhi ngày trước đây mà. Nhưng có lẽ bây giờ cô cũng nên đổi cách xưng hô rồi nhỉ. Y nhi vẫy tay về phía trước hí hửng réo gọi Liễu Hà.
- ‘ Liễu tỷ khỏe chứ, hôm nay muội đến thăm tỷ nè!’_tức tốc chạy lại nắm tay Hà nhi
Trước cái thái độ quá sức tự nhiên như vậy của Chiêu Y, cả ba người ở đây gồm Cự Lâm, Tiểu Thu, và cả tên đại phu kia nữa đều hết sức kinh ngạc. Họ làm sao có thể ngờ một cô gái bình thường lại có thể tỏ ra thân thiết với đại phu nhân Hắc yết phủ thân phận cao quý như vậy chứ. Nhưng nhìn Liễu Hà còn sững sờ hơn, cô đang không thể tin vào mắt mình rằng bây giờ con mèo hoang (vẫn chưa biết tên Y nhi) đang đứng trước mặt cô vẫn an toàn, cô cứ ngỡ từ lần đó không thể giúp Y nhi thoát khỏi chốn Hồng Hoa lầu kia thì cuộc đời của Y nhi sẽ thê thảm lắm. Đó cũng là điều mà trong mấy tháng qua cô canh cánh trong lòng. Hai tỷ muội gặp nhau như bắt được quà, ôm chằm lấy nhau nhảy cẫng lên như hai đứa con nít. Miệng cười mà nước mắt sớm lan ra chảy dài trên má.
- ‘ Ôi, muội nhớ tỷ chết mất. Híc…lần đó ta tưởng không được gặp tỷ nữa rồi chứ’
- ‘ Tỷ lo cho muội lắm đó, tỷ sợ muội bị bán cho mấy lão già kia rồi sẽ bị đánh đập hành hạ, hay làm tiểu thϊếp cho người ta. Là tỷ không tốt lần đó trơ mắt nhìn muội bị đem ra làm món hàng mà không thể làm gì được!’_ xoa đầu Y nhi mắt rưng rưng
Người ta nói tỷ muội tình thâm đâu có sai, định mệnh lần đó cho hai người gặp nhau được mới hơn 2 ngày, mà họ đã có thể thân nhau tới như vậy đúng là duyên phận tỷ muội được định sẵn từ trước rồi, điều này càng khiến người khác nhìn vào thấy ghen tỵ.
Hội ngộ được một lúc Y nhi cũng đã kể hết mọi sự việc xảy ra từ cái ngày hai người họ bị chia cắt. Một người lên kiệu hoa lấy kẻ mình không yêu, lại còn bị hạ độc suýt chết, một người thì bị lừa phỉnh vào chốn thanh lâu, sau còn năm lần bảy lượt mang trọng thương. Nói chung không ai sướиɠ hơn ai. Mà nói nãy giờ toàn thấy hai tỷ muội họ rỉ rả trò chuyện mà bỏ quên anh chàng nào đó ngồi một xó, lòng bồn chồn không yên. Cuối cùng Cự ca cũng không nhịn được nữa liền dứng dậy cáo từ ra về. Anh không rảnh ngồi đây mà bỏ dở việc đi mua thuốc cho mẫu thân được, huống hồ chỗ này cũng không sẵn lòng bán thuốc cho anh.
Y nhi thấy Lâm ca xách đích ra về tự nhiên cảm thấy có lỗi, ai biểu dẫn con người ta tới đây rồi bỏ mặc. Nếu đã biết lỗi thì phải tự ý thức sửa lỗi, cô nhanh chóng kéo anh về lại ghế ngồi, rồi lôi tên đại phu ra bắt hắn bốc thuốc cho anh. Cũng may y quán này là sính lễ lần đại hôn đó Tử Phong tặng cho Hà nhi nên cô đương nhiên nắm quyền làm chủ, Y nhi muốn lấy bao nhiêu thuốc thì cứ thoải mái. Đám đại phu, người làm ở đây đều không dám lên tiếng.
- ‘ Khoan khoan, cô cho ta nhiều vậy làm gì chứ, cái gì mà có thuốc bổ thận tráng dương mẹ ta đâu có cần’ _lúng túng trước một đống thuốc Y nhi đưa
Chiêu Y nhiều khi nhiệt tình quá tay, toàn làm chuyện dư thừa. Nhưng cũng không trách cô được vì cô đâu biết thuốc nào với thuốc nào nên cứ mỗi loại lấy một ít đưa hết cho Cự Lâm. Nếu anh không dùng đến có thể mang cho Tuấn ca điều chế coi như nhất cử lưỡng tiện.
------Đình hóng mát cạnh hồ Vọng Nguyệt----- Sau khi từ biệt, Cự ca thì gấp rút chạy về nhà còn Y nhi và Liễu Hà thì nắm tay nhau đến hồ Vọng Nguyệt, vừa thưởng gió trời vừa buôn dưa lê. Hà nhi vươn vai nhìn cái bầu trời trong xanh, mặt nước tĩnh lặng đôi khi lại xao động nhịp nhàng, có lẽ đã từ rất lâu từ khi cô vào Hắc yết phủ thì không còn cái cảm giác tự do này nữa. Nếu nói vậy sao hôm nay cô được ra ngoài phủ, còn đi đến tiệm dược liệu nữa chứ? Y nhi đã nghe chuyện Hà nhi kể nên cũng cảm thấy thắc mắc tương tự,
- ‘ Vài ngày nữa nhà hắn có tiệc, nghe đâu là có người trong hoàng thất tới dự nữa, công nhận tiếng tăm về hắn là một kẻ quyền lực khủng, và quan hệ rộng là có thiệt mà...Đến hoàng thượng cũng đến dự tiệc của hắn. Nên bây giờ ta phải đi lấy một ít dược liệu để làm bữa tiệc dược thiện cho khách quý đây.”
Nãy giờ Hà nhi cứ luyên thuyên mà không để ý thấy Y nhi đang hướng mắt ra mặt hồ, trên nét mặt lộ rõ những tâm tư khó nói. Y nhi là đang suy nghĩ gì đó, lúc thì xịu xuống lúc thì cười gian xảo, thật không biết cô ăn phải thuốc lú gì rồi. Hà nhi bực mình quá vì tự nhiên lại bị bơ như vậy, nhất định phải dạy dỗ con mèo bự này một trận, cô đập bàn đi ngay tới trước mặt Y nhi, vỗ tay cái bốp cho Y nhi tỉnh hồn ra. Và chiêu này có hiệu quả thật, Y nhi nghe tiếng “bộp” liền giựt mình té ngửa ra sau. Cô loay hoay chống tay đứng dậy, xoa xoa cái lưng sắp gãy vì vừa nãy va phải cạnh bàn:
- ‘ Ơ…tỷ sao vậy, làm muội giựt cả mình’
- ‘ Đang nghĩ ngợi lung tung gì đó, có nghe tỷ nói không?’_chóng nạnh ra oai
Thật ra Chiêu Y cũng chú ý đó nhưng chỉ chú ý được khúc đầu còn khúc sau thì cô đang bận suy nghĩ vẩn vơ rồi. Nhưng không lẽ giờ đối trước sự tra hỏi của Hà nhi mà cô lại nói không nghe, nên cứ đánh trống lãng trước đã:
- ‘ A haha, tỷ ra vào Diệp phủ nhìn mặt tên Tử Phong đó vậy tỷ có nhớ đến tên ngụy quân tử kia không? Tên gì mà….Bình gì á?’ _để ngón trỏ lên miệng ráng nhớ lại
- ‘ Quên đi, huynh ấy nếu đã tuyệt tình như vậy ta còn nhớ đến làm gì. Bây giờ thời gian đối phó với tên họ Diệp kia còn không đủ huống hồ còn nghĩ đến huynh ấy’_ chống cằm lên bàn chề môi
Nghe Hà nhi nói cũng đúng, nhưng có câu tình cũ không rủ cũng tới, ai biết được liệu một ngày đẹp trời hai người họ lại gặp nhau. Chỉ nghĩ tới thôi Y nhi đã cười tít mắt rồi. Nhưng nói gì nói nhắc đến Nhuận Bình ca là Y nhi lại sôi máu, lần trước cô vẫn chưa chửi hắn đã miệng đâu, nếu có gặp lại cô nhất định phải tuôn một tràng cho xả giận vì dám phụ bạc hảo tỷ tỷ của cô.
- ‘ Tên Nhuận Bình đó chẳng phải cũng là thuộc gia tộc có tiếng hay sao, lần này Hắc Yết phủ có tiệc dễ gì hắn không tới, hửm!’
Ngay sau câu nói này, Y nhi liền đá mắt với Liễu Hà và tất nhiên Hà nhi cũng nắm được ý đồ của cô nên cũng nở nụ cười gian manh theo.