- ‘ Mèo hoang dậy chưa?’_hô lớn
Lý Tuấn thường ngày thức dậy từ rất sớm để hái thuốc hôm nay cũng vậy, anh đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường. Cơ mà có con mèo lười nào đó vẫn còn lăn qua lăn lại trên giường. Tiếng kêu inh ỏi của Tuấn ca khiến cô bực mình. Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có lý do gì cô phải dậy sớm hết. Nhưng đã bị pha giấc ngủ rồi thì không tài nào ngủ lại hết nên chỉ đành lết dậy. Cô mơ màng kéo cửa ra, đầu tóc rối bù, mắt còn nhấm ngủ, cả cơ thể tựa vào cửa đu đưa qua lại. giọng nói nhựa như kẹo kéo được cô thốt ra:
- ‘ Tiểu ca ca mới sáng sớm có chuyện gì vậy ~?’
- ‘ Chẳng phải cô nói đồng ý cho ta trị bệnh hay sao, nào đi thôi!’
Bị kéo đi bất ngờ cô cố gắng bám vào cánh cửa, lôi người con trai kia dừng lại.
- ‘ Từ từ đã, huynh xem ta chưa sửa soạn gì hết, không thể để bộ dạng này ra ngoài được’
- ‘ Vậy ta đợi cô thêm chút nữa, lẹ đi!’
~~~~~10 phút hơn~~~~
Tuấn ca thiệt sự sợ cái kiểu rề rề rà rà này của cô, nghe nói thường một người bị mất kí ức tính cách cũng sẽ có vài phần thay đổi, nhưng thật sự không hiểu cái kiểu này của cô là thay đổi rồi hay đã là bản chất không thể sửa đổi nữa.
- ‘ Ta da! Xong rồi đây’ _ chạy thật nhanh đứng trước mặt Tuấn ca, lúc lắc qua lại
Bộ đồ cũ của cô đã bị rách tơi tả rồi, anh có thấy vài bộ y phục của cô trong mớ hành lí duy nhất cô mang theo bên mình nên đã đưa cô thay. Tính ra từ lúc băng bó vết thương cho cô vì có vài vết thương sau lưng nên anh đành mạo phạm một chút nhưng anh vẫn dùng bịt mắt để che cái cảnh đó lại. Thật đúng là quân tử!
- ‘Đi nhanh nào, tôi còn phải hứng sương sớm nữa’
Bước ra đến cửa anh vội quay lại bàn lấy một tay nải nhỏ, quăng cho cô.
- ‘ Hì hôm qua quên đưa cho cô, đây là thứ duy nhất cô mang theo trên người, có lẽ nó rất quan trọng với cô nhỉ?’
- ‘ À thì… đây là cái gì vậy? Tôi không quen nó.’
- ‘ Nhìn tôi làm gì, đồ của cô mà, muốn biết thì mở ra xem đi’ _mắt liếc sang bé mèo, có chút tò mò
Y nhi đặt nó xuống bàn rồi từ từ mở ra, bên trong là vài bộ y phục, một cuộn giấy được đặt trong ống trúc nhưng không mở được, và một sợi dây chuyền xỏ vào khối pha lê trắng hình trụ. Cô ngắm ngía chúng một hồi, tuy không nhớ ra những thứ này là gì, nhưng cảm giác bất an hiện lên nét mặt yêu kiều của cô lộ rõ, cô chỉ có thể nghĩ rằng phải giữ những thứ này thật kĩ vì nó rất quan trọng. Trong lúc đang lan man trong dòng suy nghĩ, Lý Tuấn giơ bàn tay ngay trước mặt cô quơ qua quơ lại. Cô chớp mắt vài cái rồi nhìn qua con người đang khó hiểu kia.
- ‘Mèo hoang này, có nhớ ra gì chưa hả? Nhìn cô hơi lo lắng đó’
- ‘ Vẫn chưa, nhưng có lẽ đây là thứ rất quan trọng với tôi.’_chống cằm mắt vẫn nhìn về viên pha lê kia đang mấp máy tỏa sáng
- ‘ Đừng nghĩ nhiều quá, cứ để cho bộ não nhớ ra mọi chuyện một cách tự nhiên nhất, chứ cứ chèn ép như này sẽ càng khiến cô lâu hồi phục hơn đó’
Nói rồi anh đứng dậy, gom hết đóng đồ cô đang cầm trên tay bỏ vào tay nải rồi cất nó vào một góc kín đáo. Cả hai người mang gùi, người thông thả vừa đi vừa ngắm cảnh. Phong cảnh buổi sáng tinh mơ trong một cánh rừng rậm rạp này khiến cho con người ta vừa thoải mái vừa thư giản rất tốt, đến cả những loài động vật cũng trù phú không kém, muôn hoa đua nở đầy màu sắc. Nếu nhìn thấy những đóa hoa này thiếu nữ nào mà không muốn kết cho mình một vòng hoa thì thật chưa chắc là con gái à nha, cũng may Y nhi nhà ta trông ngốc nghếch mà cũng biết tự đan cho mình một vòng hoa cài lên đầu nữa đó, mà cũng nhờ có anh bạn Tuấn ca khéo léo, chứ người không có hoa tay như cô, mò mẫm một hồi cũng làm cho đám hoa đó bèo nhèo cho coi.
- ‘ Lại đây, tôi cho cô xem cái này’_ngoắc tay
- ‘ Có gì vui hả?
Anh vạch từng bụi cỏ ra bên dưới chúng là một đám nấm linh chi mọc trên rễ cây nhô lên của cái cây to cạnh đó.
- ‘ Cô có biết linh chi rất tốt cho sức khỏe không? Có lẽ nó sẽ giúp ích cho cái não rỗng của cô đó’
- ‘ Xí huynh tưởng ta ngốc tới hết thuốc trị sao, hiểu biết một chút đã lên mặt’ _chu mỏ chê bai
Đi được một đoạn, cô sực nhớ ra là anh còn phải hứng sương sớm gì nữa đó nên vội vàng chạy lại khiều anh.
- ‘ Nè, huynh không tính lấy sương gì nữa hả?’
- ‘ À ha quên mất, nhưng thôi đi giờ này có nắng rồi chắc cũng chẳng còn giọt nào đâu’_ tay giơ lên chỉ mặt trời đang chiếu trên đầu
- ‘ Có mà, nè!’ _tay nắm cành cây thấp nhất gần đó giựt mạnh một cái
Người đời có câu khôn cả đời dại nhất thời, nhưng cái này dùng cho con mèo hoang này phải ngược lại là “ một lần chơi không tởn tới già”. Cô rất nhanh trí khi giựt cành cây gần đó để nước trên những lá cây theo đó mà rơi xuống, nhưng không may chẳng những làm ướt cả người mà còn khiến cho anh chàng xấu số nào đó chạm mặt một chú rắn hổ lục dễ thương.
- ‘ Má ơi rắn kìa!! Aaa….’_ một giọng hét thất thanh vang vọng cả cánh rừng
- ‘ Ha ha có con rắn mà cũng sợ, lêu lêu’_ tay ôm bụng cười không ngớt
Mọi người nghĩ hai câu nói trên là của ai? Gương mặt của Tuấn ca nhà ta tái mét, liền kêu la thất thanh rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến nắp sau thân cây gần đó, còn con nhỏ nào đó chưa phát giác được nguy hiểm đang cận kề mặt cười chọc quê người ta. Lý Tuấn lúc này không đủ tâm trạng để giận dỗi nữa mà tay anh run lẫy bẫy chỉ xuống con rắn dài thòn đang thè cái lưỡi chẻ đôi của nó, từng tiếng “ xè, xè” nó phát ra như đang nhắm vào mục tiêu phía trước là cô-Chiêu Y. Tuấn ca la lớn như để trấn tỉnh cô đang đứng cười nất nẻ.
- ‘ Còn không mau chạy nhanh! Con rắn đó có độc đó!’
- ‘ Hả?!’_đứng hình mất 2 giây
Như nhận ra con rắn đó đang hướng về phía mình, cô bắt đầu hoảng sợ chân tính xoay đi chạy thật nhanh nhưng phía sau cô cả chục con rắn như thế đang bò chậm chầm tới, đứng giữa vòng tròn bao vây của tụi nó cô thầm nghĩ mình tiêu đời rồi Bỗng nhiên một nhánh cây dài và to được Tuấn ném đến chỗ cô, hắn núp sau cây, hất hất cái đầu như ra hệu cho cô đánh bại bọn chúng. Theo phản xạ, cô cầm cái cây quơ quàu tứ phía thì đột nhiên một con rắn đã né được đòn của cô mà lao tới há miệng thật rộng cùng với hai chiếc răng nanh sắt nhọn, đang chờ đợi được cắm vào da thịt cô.
Cả người bất giác khựng lại, đôi mắt đυ.c dần như vô hồn. “Xoẹt” trong chớp mắt con rắn đó đã nằm dài trên đất cùng với tấm lưng đầy máu. Rồi liên tục từng con khác lao tới chỗ cô, xoay người một cái, tay cầm thanh cây rạch ngang vài đường chém thẳng vào từng con một khiến chúng nằm la liệt khắp nơi mà chẳng còn dấu hiệu cử động nữa, có lẽ bọn chúng chết rồi.
Thấy mọi chuyện trước mắt đã ổn, Lý Tuấn bước ra khỏi thân cây, tiến lại gần cô, ngó ngang ngó dọc quan sát những con rắn lúc này đã chết hết. Anh vỗ tay vài cái rồi đặt tay lên vai cô hỏi han.
- ‘ Nè cô ổn chứ, thật không ngờ một nữ nhi yếu đuối như cô mà lại có thân pháp cao cường như vậy ha?’ _vừa nói vừa xoa cằm cảm thán
Y nhi quay người lại, cùng với ánh mắt câm ghét nhìn thẳng vào anh, anh có chút giật mình, rồi vỗ tay một cái “bốp” trước mắt cô. Cô lắc đầu để lấy lại nhận thức, ánh mắt cũng trở lại bình thường. Cô buông cành cây trong tay ra, chớp chớp mắt nhìn anh, rồi la lên.
- ‘ Là rắn độc hả!!! Mau chạy nhanh lên!’ _nắm lấy tay áo của anh kéo đi
- ‘ Khoan, bình tĩnh lại nào, còn không phải cô đã hạ hết bọn chúng rồi sao?’ _nở nụ cười tươi
- ‘ Tôi á?! giỡn quài.Ôi chu choa!’_ giật mình nhìn dưới đất
Cô nhìn xuống đất, biểu hiện kinh ngạc không khác gì Tuấn ca lúc nãy. Cô ngơ ngác hỏi lại anh một cách ngốc nghếch.
- ‘ Huynh tận mắt thấy ta gϊếŧ chúng hả?’
- ‘ Chính xác. Này, có phải cô biết võ công không vậy?’
Cô chống nạnh nhón chân về phía anh, quả quyết:
- ‘ Đã bảo tôi không nhớ thì huynh nói tôi biết mình từng học võ công được không hả? Mặc kệ đi, quan trọng bây giờ huynh phải giúp ta lấy lại kí ức rõ chưa?’ _giọng điệu ra lệnh
Gương mặt Tuấn ca có chút sầm lại, lần đầu tiên trong đời anh bị ra lệnh như một kẻ không có quyền hạn lên tiếng như vậy, dẫu sao anh cũng đã hứa giúp cô không thể nuốt lời. Thôi thì đành cười trừ vậy.
(Con mèo hoang đáng ghét, tiểu gia đây nhịn cô)
Sau khi về nhà, Lý Tuấn cứ nhốt mình trong phòng trừ khi nấu cơm hay có bệnh nhân đến khám ( mà nơi rừng hoang này làm gì có bệnh nhân nào ngoài cô chứ). Có hỏi anh cũng chỉ nói là nghiên cứu sách.