Chương 2: Ám sát

------ Tại một khu rừng nọ-----

Tiếng vó ngựa lao nhanh vun vυ"t, phía sau 2 người một nam một nữ là cả một đám người mặc đồ đen trên tay cầm rất nhiều vũ khí liên tục truy đuổi họ. Vị cô nương đang phi ngựa đi trước trên mặt hiện lên đầy vẻ khó chịu, miệng liên hồi huých ngựa chạy thật nhanh và cô đang lo lắng cho người nam nhân phía sau.

- ‘ Mạc Phỉ ngươi đừng tốn sức với bọn chúng, chỉ cần đến đó là chúng ta có thể an toàn rồi.’ _ Chiêu Y nói vọng ra sau

- ‘ Điện hạ người đi trước đi, thần sẽ yểm trợ phía sau bọn chúng là người của lão tiện nhân đó chắc chắn sẽ không để xổng mất chúng ta dễ dàng vậy đâu.. AAA!!’

- ‘ Ta không bỏ mặc ngươi đâu, có chết thì cùng chết Hây ya!’

Chiêu Y nhảy lên lưng ngựa phi thân về phía đám thích khách kia mà lao vào trận chiến. “keng keng” cả hai bị dồn vào thế bị động vì lực lượng địch quá đông, đột nhiên có một tên thích khách nấp trên cây, “xoạt” một mũi tên bay trực diện đến chỗ cô, trong nháy mắt Mạc Phỉ đã đỡ cho cô mũi tên đó, tên bay thằng vào tim chết ngay tức khắc. Chưa tin vào mắt mình, Chiêu Y mặt mở to nhìn người đàn ông trung niên trước mặt mình tay ôm ngực dính đầy máu, mở lời trăn trối cuối cùng:

- ‘ Điện hạ người bảo trọng !’_ giọng yếu ớt

- ‘ MẠC PHỈ!!!’ _quỳ sụp xuống đỡ hắn_ ‘ Ngươi không được chết, ta vẫn chưa cho phép ngươi chết mà, ai cần ngươi cứu chứ hả?’

Cô gào thét vô vọng vì người đàn ông trên tay cô đã thật sự ra đi, trong lúc này đám hắc y nhân lợi dụng thời cơ cô mất cảnh giác lao đến tấn công. Cô sực nhận ra lập tức đứng dậy phản đòn. Bây giờ một mình cô phải đối đầu với bọn chúng hơn chục ngươi, cô nâng mức cảnh giác cao độ, dùng toàn bộ sức mạnh hiện giờ để đánh trả, cô càng lúc càng rơi vào thế bí. Chỗ cô đang đứng lúc này là một vách núi cao chót vót, nhìn xuống dưới là một màng sương dày phủ trắng kín mít cũng đủ biết chỉ cần rơi xuống chắc chắn thịt nát xương tan. Cô thà liều mạng một phen chứ nhất quyết không để rơi vào tay bọn chúng, chỉ cần cô còn cơ hội sống thì sứ mệnh của cô sẽ sớm ngày đạt được. Y nhi nhắm mắt lại xoay người nhảy xuống vực, cả đám hắc y nhân lúc này nhìn nhau bàng hoàng, chũng thật sự không ngờ cô lại dám làm chuyện điên rồ như vậy, như biết chắc kết cục bọn chúng đành rút lui về bẩm báo lại với chủ nhân.

-----Tại một căn nhà nào đó-----

- ‘Ưm…( đau đầu quá) đây là đâu vậy?’

- ‘Cô tỉnh rồi sao? Ê đừng ngồi dậy, vết thương của cô chưa lành đâu.’

Chiêu Y nghe vậy liền từ từ nằm xuống, đầu nghiêng về hướng một người thiếu niên, ăn mặc giản dị, đang loay hoay lấy gì đó trên bàn.

Cậu thanh niên kia đi lại chỗ cô, nắm lấy cổ tay cô để trên một chiếc gối nhỏ, tỉ mỉ bắt mạch cho cô.

- ‘ Tốt rồi, mạch đập rất ổn định, nhưng cô vẫn cần phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đã.’

- ‘ Ngươi là ai? Chúng ta đang ở đâu đây?’

- ‘ Tất nhiên đây là nhà ta, nè cô từ đâu đến vậy, lúc ta vào rừng kiếm củi đã vô tình phát hiện ra cô bị thương rất nặng, rốt cuộc cô đã trải qua những gì vậy chứ?’ _để một ngón tay lên miệng, đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ tò mò

Cô nhìn đăm chiêu lên trần nhà lụp xụp kia, tay đặt lên trán suy nghĩ, đôi mày hơi nhíu lại.

- ‘ Ta không biết’

- ‘ Gì chứ? À hay là cô vừa trọng thương tỉnh lại nên còn mơ hồ, vậy ta cũng không ép cô làm gì, tạm thời cứ ở chỗ ta khi nào khỏe lại chúng ta nói chuyện cũng được.’

Nói rồi, cậu ta rời đi nhẹ nhàng đóng cửa lại, để mình Chiêu Y nằm đây cứ suy tư mãi. Cô giơ hay tay lên trước mặt, quả thực có rất nhiều vết thương được băng bó cẩn thận, cô thở dài rồi thϊếp đi một giấc.

Buổi tối đó, cô lòm còm bò dậy, đi từng bước thật cẩn thận, chân cô cũng bị thương luôn rồi, thậm chí là còn nặng hơn những chỗ khác. Cô di chuyển khó khăn ra khỏi căn phòng nhỏ mà cô đã ngủ suốt 3 ngày ba đêm, cô bắt đầu thấy đói và định bụng sẽ tìm cậu thanh niên kia để hỏi miếng ăn. Tiếng lộc cộc phát ra, kéo dài trong màng đêm tĩnh lặng, ngọn đèn mờ mờ trước mắt càng làm cho cô cảm giác sợ sợ.

- ‘ Ngươi đang làm gì đó?’

- ‘ Chế thuốc! Hừm… cái này rồi cái này..rồi dập nhuyễn’

- ‘ Ta có hơi đói có thể cho ta xin chút đồ ăn không?’

Hắn nhướng mắt nhìn cô nàng mặt mài rủ rượi biết chắc là cô ta rất đói, hắn đi vào phòng bếp lấy ra một bát cháo nóng, vừa đi vừa thổi.

- ‘ Chỗ tôi chỉ có cháo trắng, không chê thì cứ dùng đỡ đi’

- ‘ Cảm ơn’_ tay cầm lấy bát cháo, gật đầu

Thấy cô ăn từng ngụm liên hồi như bị bỏ đói mấy ngày ( mà sự thật là vậy) anh bất giác thấy mắc cười. Cứ như vậy anh nhìn cô ăn hết bát cháo, mà quên mất mình đang làm gì. Chợt cô ngước mặt lên, 4 mắt chạm nhau, cô hơi khó hiểu hỏi:

- ‘ Bộ mặt tôi dính gì hả, sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy?’

- ‘ Tôi chỉ đang thắc mắc, rõ ràng là nữ nhi yếu đuối sao lại một mình trong rừng lại còn để thương tích đầy mình nữa. Nếu không nhờ tôi chắc cô chết rồi’

Mắt cô nhìn anh rồi quay sang bát cháo, vẫn vẻ suy tư lúc sáng, cô chề môi nói nhỏ:

- ‘ Đã nói là không biết rồi mà.’

Hai tay ôm đầu mình lắc mạnh cô la lên:

- ‘ Không nhớ, không nhớ gì hết á!’

Thấy biểu hiện của cô khá kì lạ, như muốn chứng thực suy nghĩ của mình anh hỏi cô một câu nữa, nhưng lần này thật sự là anh đoán trúng rồi:

- ‘ Vậy, cô có nhớ tên mình là gì không?’

- ‘…’ _ một khoảng yên lặng_ ‘ Không biết nữa’

Mặt cậu từ ngạc nhiên trở nên hoảng hốt.

- ‘ Cô bị mất trí nhớ rồi!’_ la lớn

- ‘ Hả?’ _mặt ngơ ngác

Anh một tay ôm trán một tay chống nạnh lắc đầu.

- ‘ Đến cả tên mình còn không nhớ, thì hỏi không bị mất trí nhớ thì là gì. Haizz theo kinh nghiệm hành y của tôi 10 năm nay tình trạng này tôi cũng gặp qua rất nhiều’ _ mặt gian_ ‘ nếu cô muốn tôi sẽ giúp cô chữa trị’

Quả nhiên cái mặt hắn viết rõ hai chữ mê tiền kìa. Dù là hắn đã cứu cô nhưng không có nghĩa là cô tin tưởng hắn là lương y đích thực đâu. Với lại bây giờ cô đâu có tiền, lỡ như hắn trở mặt, tống cô ra khỏi đây thì cô biết đi về đâu. Thôi thì đành ậm ự đồng ý với hắn.

- ‘ Cũng được’_ nhe răng cười

- ‘ Tốt tốt lắm! Haha! Ta tên Lý Tuấn, cô gọi ta là Tuấn ca là được’_ mặt hớn hở

( Bây giờ đến cả tên cô ta còn không nhớ, mà cứ gọi cô, cô này nọ nghe hơi kì, mình nên kiếm cái tên nào hay hay cho cô ta nhờ?)

- ‘ Nè hay tôi gọi cô là “mèo hoang” nha!’

- ‘ Mèo hoang…?!’_ hoang mang

- ‘ Tại lúc ta gặp cô mặt cô như con mèo mà lại trầy xước khắp người nên rất giống con mèo hoang’

- ‘ Ừm…nhưng mà”

Biết chắc cô đang có ý phản đối, nói thật Tuấn ca cũng không biết cái tên nào hay hơn đâu, nên trước mắt cứ đẩy cô về phòng ngủ trước đã.

- ‘Thôi cô mau về ngủ đi Mèo hoang à, đừng làm phiền tôi chế thuốc, đi đi!’

-------Tại một nơi nào đó-------

Một tên combo màu đen đang ngồi chễm chệ trên bảo tọa, trước mắt hắn là một đám hắc y nhân lúc trước khác với dáng điệu ngang ngược máu lạnh vốn có bây giờ bọn chúng chẳng khác gì rùa rục cổ, không dám ngước lên nhìn thẳng mặt chủ nhân.

- ‘ Con bé đó đâu rồi?’

Tay hắn xoay xoay ly rượu, giọng nói ồm ồm mang đầy sát khí tỏa ra, ai nghe thấy cũng phải run lẫy bẫy.

- ‘Khởi bẩm chủ nhân, chúng thuộc hạ… thuộc hạ không bắt được cô ta’

Chưa kịp dứt lời tên thuộc hạ đã bị hắn dùng phép siết cổ như muốn lập tức thủ tiêu, để thỏa giận, nhưng hắn vẫn chưa ra tay vội chỉ buông một câu hỏi để bọn chúng cho hắn một câu trả lời vừa ý.

- ‘ Vậy giờ cô ta đang ở đâu?’ _gằng giọng

- ‘ Ưʍ.. ư cô ta … đã nhảy….xuống vực rồi!’

Có vẻ như tên chủ nhân kia thật sự không hài lòng với câu trả lời này cho lắm, nên đã lập tức khiến hắn bay màu trong tích tắc. Hắn đứng dậy, chiếc áo choàng đen phủ kín cả người, mũ chùm đầu cũng rũ xuống che gần hết khuôn mặt, nhưng vẫn lộ rõ những nếp nhăn cùng bờ đôi tím ngắt kia- là một ông già không hơn không kém nhưng lại vô cùng uy nghi. Hắn phủi tay một cái chỉ vào đám vô dụng đang run rẫy bên dưới.

- ‘Lũ ngu, tụi bây nghĩ chỉ rớt xuống vực đó có thể khiến nó chết được sao? Sống phải thấy người chết phải thấy xác, tụi bây còn không mang được nó về thì đem xác tụi bây về đây!” _quát lớn

- ‘Tuân lệnh chủ nhân!’ _đồng loạt hô to