Chương 45: -----Trở về phòng Dĩ Thần----- Từ hồi đại hội kết thúc, chính xác là khi thấy Chiêu Y tỉ thí với Tiết Dung thì thái độ của Thần ca đã thay đổi hẳn. Không thèm liếc nhìn Y nhi một cái, một hơi lạnh lùng trở về phòng, đóng cửa cái “rầm”, có vẻ anh đang bực tức điều gì đấy. Còn có đứa nào đó chưa ngửi được mùi nguy hiểm cứ lẽo đẻo chạy theo, cốt chỉ muốn biết anh vì cái gì mà cau có dữ vậy.
Y nhi bẻn lẽn kéo cánh cửa ra, ló đầu vào trong xem tình hình. Xong rồi từng bước khe khẽ đi lại chỗ Thần ca đang nằm chéo quẻo, tay gối đầu, mắt nhắm hờ, nhưng trên nét mặt lộ rõ sự nhăn nhó, bực tức. Cô đứng nhìn anh hồi lâu, mới dám mở miệng:
- ‘ Nè, huynh là làm sao vậy hả? Muốn ta khó chịu đến chết sao? Người gì đâu mà sớm nắng chiều mưa vậy, ta hận không thể bổ đầu huynh ra xem trong đó đang nghĩ cái gì nữa’_giọng điệu chán ghét ra mặt
Chưa đợi Y nhi dứt câu, anh đột nhiên đứng bật dậy khiến cô cũng phải giật mình lùi ra sau 2 bước. Từ trong đáy mắt của anh dấy lên tia lửa giận, anh cố kiềm cảm xúc từng bước dồn Y nhi đến cây cột nhà, dán chặt thân cô vào đó, anh cúi đầu nhìn cô, giọng run run:
- ‘ Có phải muội đã nhớ ra tất cả rồi đúng không, nhớ ra sư phụ, ta và cả đám người Ân La bọn họ nữa đúng chứ?’
- ‘ Ờ..ừm’ _gật đầu lia lịa
Anh quay mặt đi không dám nhìn trực tiếp vào ánh mắt của cô, nở nụ cười khổ:
- ‘ Vậy mà lại giấu ta, vì lí do gì chứ?’
- ‘ Cừu trắng! Ta không cố ý gạt huynh chỉ là ta đang đợi có cơ hội sẽ cho huynh bất ngờ thôi hà’ _mím chặt môi, mắt long lanh ngây thơ vô số tội nhìn anh
Đúng là hai chữ “cừu trắng” giống như câu thần chú vậy, anh chỉ nghe cô gọi vậy thôi thì liền trở lại dáng vẻ dễ chịu, nhưng lửa giận vẫn chưa hề nguôi đâu nha. Thần ca rất ghét ai lừa dối mình, điều đó chứng tỏ họ không tin tưởng anh và khiến anh cảm thấy bản thân như mất giá trị vậy. Nhưng vấn đề chính không phải ở chỗ này, như lần trước lúc cãi nhau với sư phụ khi đang trị thương cho Y nhi, Thần ca thật sự có lí do để không muốn cô nhớ lại mọi chuyện.
- ‘ Tiểu Sư nhi à, muội lúc ở hoàng cung có biết tên lão tặc nào đó có sức mạnh hắc ám rất kinh khủng không?’ ngước nhìn cô với sự chờ đợi
- ‘ Huynh đã gặp hắn sao!? Tên đó đã tìm thấy món đồ đó chưa? Còn có cả A Khả nữa cô ấy sao rồi?’_hỏi một tràng không ngừng nghĩ
Đột nhiên Y nhi lại phản ứng kịch liệt như vậy khiến Dĩ Thần có chút khó hiểu. Món đồ cô nói là gì, còn A Khả lại là ai? Anh không rảnh đi giải những câu đố lằn nhằn đó, chỉ tập trung vào vấn đề chính.
- ‘ Nói vậy là muội quen hắn, xem ra lời hắn nói có 8 phần là thật rồi’_nói xì xầm trong miệng_ ‘ Nhiệm vụ gì đó của muội có thể đừng mạo hiểm được không, trở về rồi thì đừng đi nữa. Chân trời góc bể, thiên hạ này muội muốn đi đâu ta dẫn muội đi đó, cớ sao phải vì cái gọi là sứ mệnh hư cấu kia mà đánh đổi chứ hả?’
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia mà ghì chặt như thể không để cô rời đi một lần nữa. Nhưng có lẽ sự kiên quyết của anh không địch lại với cái đầu cứng như đá của Y nhi:
- ‘ Huynh quên mục đích huynh trở thành đại đệ tử Tinh Vân điện rồi hả, huynh từng nói sẽ tiêu diệt tất cả cái ác đổi lại sự thái bình trong thiên hạ không phải sao? Ta cũng như huynh thôi. Tập hợp đủ 12 vị sứ giả, xóa sạch bóng tối trên khắp lục địa này, cả ta, huynh và bọn họ sinh ra đã mang sứ mệnh này rồi. Huynh nên nghĩ cho đại cuộc mới phải’
- ‘ Đại cuộc muội nói là thứ vớ vẩn gì hả?!’_ tự nhiên thét lớn
Lúc này anh đã không thể giữ bình tĩnh được nữa, một bạt tay lao đến tát thẳng vào mặt Chiêu Y khiến cô không tự chủ mà ngã phịch xuống đất. Cú tát của đàn ông đương nhiên không hề nhẹ nó như trời giáng khiến Y nhi dù cố tỏ ra không đau nhưng vẫn ứa hai hàng nước mắt, nhưng đau hơn lại là chính vị sư huynh người cô xem như ca ca ruột lúc nào cũng quan tâm yêu thương cô hết mực vậy mà lại nỡ ra tát cô như vậy. Cô cũng biết đau lòng chứ, mà đau quá hóa giận Y nhi ôm một bên gò má xưng tấy hiện vết 5 ngón tay đỏ ao kia chạy ngay ra khỏi phòng, thề không nhìn mặt anh nữa. Nhìn sang phía Bạch ca, anh còn đang bàng hoàng không hiểu bản thân vừa làm ra cái điều tệ hại gì nữa.
Tất nhiên Bạch ca hành động lỗ mãng như vậy thì đều có nguyên do. Số mệnh chính là thứ anh câm hận nhất, nó đã khiến anh mất mát rất nhiều thứ trong quá khứ rồi, và bây giờ nó đang lấy đi thứ anh yêu quý nhất, muốn bảo vệ nhất. Anh không bao giờ chấp nhận cái gọi là ý trời đó. Nhưng suy cho cùng, chính hành động vừa rồi của anh cũng đã vô tình khiến anh dần mất đi thứ quan trọng đó rồi còn gì.
-----Ngay ngày hôm sau------ ‘ Muội đi bảo trọng, khi nào có việc gì cần giúp hãy dùng lá tin phù này báo hiệu cho huynh tới ứng cứu.’_chu đáo sửa sang lại hành lí cho Y nhi
- ‘ Ừ, muội biết rồi nhị sư huynh không cần lo.’
Như đã lên kế hoạch hôm nay Y nhi sẽ cùng Tuấn ca xuống núi, còn Như Ngọc thì ở lại dù rất không muốn. Trước lúc đi cô vui vẻ chào tạm biệt tất cả mọi người đến kẻ không đội trời chung- Cố Long cũng được cô chào hỏi đàng hoàng. Cơ mà có một kẻ nào đó bị cho ăn bơ, đến cơ hội bắt tay cũng không được.
Thấy hai người họ đã đi khá xa, Ân La dừng động tác vẫy tay, ngoáy đầu ra sau cười khẩy Thần ca,trông cái mặt đen thui của Dĩ Thần là biết anh quê độ tới cỡ nào, và điều này càng làm cho Ân La thêm khoái chí.