Chương 44: Thách đấu

Chương 44:

-----Sáng ra tại giường Tiểu Thu----

- ‘ Ngồi dậy ăn chút đi, lần trước muội mạo hiểm cứu ta lại để cho đám đê tiện đó đánh đập như vậy đúng là ngốc quá’

Liễu Hà đỡ Tiểu Thu ngồi dậy dựa vào đầu giường. So với Liễu Hà chỉ vì trúng Nhược Tình tán mà mất sức dẫn đến hôn mê li bì thì Tiểu Thu còn thê thảm hơn vì cô là đứa đứng ra chịu đòn nhiều nhất. May nhờ có Nhất Chiến đem về phủ trị thương kịp thời không thì có lẽ tính mạng một lần nữa không thể giữ nổi. Vừa ăn Tiểu Thu vừa hỏi chuyện Hà nhi, nhưng thái độ thì cứ gian gian ý tứ giống như trêu chọc Hà nhi thì đúng hơn:

- ‘ Muội nghe Nhất Chiến nói tối qua cô gia đã ở lại phòng tỷ nguyên cả đêm luôn phải không? Nè, có phải hai người đã…’

Tiểu Thu chu mỏ hôn gió “chụt chụt” như đang diễn tả câu nói của mình. Nhìn cái thái độ không thể ưa nổi kia của Tiểu Thu mà Liễu Hà tức sôi máu, cốc đầu nhỏ nô tỳ to gan kia một cái đau điến.

- ‘ Bị thương nằm liệt giường rồi mà vẫn nhiều chuyện cho được. Có tin ta khâu mỏ muội lại không?’ _tự nhiên xịu xuống đỏ mặt_ ‘ Tên đáng ghét đó ngủ ở đâu không ngủ lại chạy qua chỗ ta ngủ ké, làm ta phải thức trắng cả đêm canh chừng hắn không để hắn làm bậy’

- ‘ Hả?…’_bị sốc nói không nên lời

Không đợi Tiểu Thu hết sốc, Hà nhi đã nhanh chóng dọn dẹp rồi vội bước ra khỏi phòng. Trong miệng vẫn lẩm bẩm mấy câu chửi mắng (nghiệp quá).

-----Tinh Vân Điện, ngay giữa sân thi đấu-----

Như Dĩ Thần đã nói trước đó hôm nay là ngày tổ chức lễ kỉ niệm thành lập Tinh Vân điện, hàng ngàn chúng đệ tử ưu tú nhất đều có mặt tại đây để cùng bốc thăm thi đấu. Tính chất của cuộc thi này chỉ là để giao lưu thực lực giữa các đồ đệ nhưng độ hiếu thắng của bọn họ là khỏi phải bàn, ra tay không nương tình. Trong đại hội lần này các trưởng môn những phái khác cũng đến chúc mừng, đặc biệt là người ngồi ngang hàng với Ngự Tinh lão sư trên kia. Đó là một lão hòa thượng mặc áo cà sa đỏ chỉ vàng sáng rực trong rất uy nghiêm và trí tuệ, người này là trụ trì của Kim Thiền Tự, đi theo còn có một đồ đệ.

Thân là đệ tử Tinh Vân điện, Chiêu Y cũng phải tham gia thi đấu, chỉ là nãy giờ chưa ai đứng ra thách đấu với cô hết. Thần ca vừa đấu xong với Cố Long đương nhiên là giành chiến thắng, anh vui vẻ trở về chỗ ngồi kế bên Chiêu Y.

- ‘ Thấy huynh thể hiện thế nào hả, có phải là rất mạnh không?’ _nhe răng cười đắc chí

- ‘ Ha! Cũng tạm được, so năng lực của huynh với Bát ca đương nhiên huynh phải hơn rồi. Có vậy cũng lấy làm tự hào’

Y nhi nói không sai có lẽ Thần ca nên tìm cho mình đối thủ xứng tầm hơn mới phải vì ngoài sư phụ và các trưởng lão ra không ai có thể so kèo được với anh hết. Ở trận cuối này là Tiết Dung đứng ra thách đấu, không ngờ người được chọn ra sân lại chính là Y nhi.Cô ngồi khựng lại vài giây khi nghe Tiết Dung gọi tên mình, nửa muốn ra nửa muốn không. Thần ca ngồi cạnh nắm tay cô lắc đầu ra hiệu không cần ra đấu vì:

- ‘ Sư nhi muội hiện giờ đang mất kí ức, đến kiếm pháp đơn giản nhất cũng không thể sử dụng, tốt nhất đừng ra đó.’

Có một điều Dĩ Thần chưa biết đó là Y nhi đã sớm lấy lại kí ức rồi chỉ là hiện giờ cô đang giấu anh thôi. Nhưng sớm muộn gì cũng phải nói cho anh biết nên cô cũng không ngại bước ra nghênh chiến một phần là vì sĩ diện thôi, không ra người ta nói mình là sợ thua thì mất mặt lắm.

Bước ra giữa đấu đài, Tiết Dung nét mặt tự tin, hất cằm khıêυ khí©h Y nhi. Khoanh tay trước ngực tự đắc:

- ‘ Lần trước bị cẩu điểu tấn công cô lại không thể ra tay hạ sát nó đừng nói là sau 5 năm không gặp bản lĩnh của cô lại kém đi nhiều rồi nha?’

Chưa dứt câu, Tiết Dung đã một kiếm nhắm thẳng đến chỗ Y nhi. May mà Y nhi kịp lách người sang một bên. Cuộc chiến giữa hai người càng ngày càng lên cao trào, không ngờ chỉ sau mấy năm mà pháp lực của Tiết Dung lại tăng lên vượt bậc, cơ mà Y nhi cũng đâu thua kém, Lưu Quang nhị kiếm của cô triệu hoán ra trong một chiêu đã kề ngay cổ vị sư tỷ đáng kính của mình rồi. Những tưởng trận đấu đã phân định thắng thua nhưng cơ thể Tiết Dung tự nhiên lại nổi lên một luồn tà lực kì lạ. Đây chắc chắn không phải ma pháp của Tinh Vân điện, càng ngày Y nhi càng khó thở khi bị luồn áp lực này khống chế, không cử động được không kháng cự được, cô chỉ có thể đứng chôn chân ở đó mặc cho Tiết Dung đang bóp cổ mình đến ngạt. Trong giây phút sinh tử Y nhi loáng thoáng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng Tiết Dung, ngữ khí oán hận cùng căm ghét tột độ:

- ‘ Còn nhớ Ân La sư huynh năm đó tại cô mà huynh ấy bị đứt cả hai tay, mất đi 8 phần tu vi. Huynh ấy hận cô đến xương tủy nhưng hôm đó lại mềm lòng để cô sống sót, hôm nay ta nhất định gϊếŧ cô để rửa hận thay huynh ấy!’ _nghiến răng nghiến lợi, lời nói như mũi dao nhọn cắt cứa từng thớ da thịt trên người Y nhi

Cô làm sao lại không nhớ, lúc ấy là cô bị Liệt tâm hỏa kiểm soát lí trí, đáng lẽ kẻ suýt chết lúc đó là Cố Long nhưng ai ngờ nhị sư huynh của bọn họ là Ân La đã lấy thân đỡ đòn làm tu vi bị mất đi hơn phân nửa, gần như là phế nhân, rồi từ đó bị Ngự Tinh lão sư đuổi đến mật động canh giữ con Cẩu điểu kia. Chuyện đã qua lâu rồi nhưng sự hối hận, dằn vặt năm nào vẫn còn hiện hữu trong tâm trí Chiêu Y. Nhưng bây giờ tính mạng cô đang nằm trong tay Tiết Dung rồi, muốn sống để chuộc tội cũng khó lòng.

- ‘ Lập tức thả muội ấy ra!’ Ta nói thả ra!’_gào lên như sắp nổi điên đến nơi

Phải, trong tình thế như vậy chắc chắn sư huynh của cô sẽ xuất hiện để cứu cô khỏi cửa tử, nhưng là vị sư huynh nào thì chưa biết. Nhìn thân ảnh cao lớn đứng ra che chắn cho Y nhi, một trưởng đánh văng mình ra khỏi trung tâm đấu đài, Tiết Dung đầu tóc rũ rượi, miệng hộc máu run rẫy, cô không ngờ hôm nay anh cũng tới_nhị sư huynh. Ân La xoay người xem xét vết thương cho Y nhi, nhưng lập tức bị cô đẩy ra, Chiêu y cúi gầm mặt không dám đối diện người đồng môn bị mình đả thương ngày trước, nhưng đáp lại Y nhi anh chỉ nhoẻn miệng cười.

- ‘ Cánh tay của ta sớm được sư phụ tái tạo lại rồi, lúc đó hận muội chỉ vì ta không chấp nhận bản thân mất đi tu vi khổ cực tu luyện được. Nhưng nghĩ lại mất muội còn đáng sợ hơn.’

Thấy cảnh hai người bọn họ thân thiết như vậy (chỉ đứng nói chuyện thôi mà thân thiết đâu) Tiết Dung càng muốn gϊếŧ chết con nhỏ kia, một lần nữa dùng hết ma lực trên người xông thẳng vào Y nhi chém liên tục.

- ‘ Khốn khϊếp, huynh ấy không hận ngươi nữa thì sao, ta vẫn rất ghét ngươi, muốn gϊếŧ ngươi đó. Chịu chết đi!’

Những đường kiếm đầy sát khí được chém ra loạn xạ nhưng tất cả đều bị Ân La phản kích lại hết. Thế là từ trận chiến giữa Tiết Dung và Chiêu Y nay lại thành Tiết Dung và Ân La, còn Y nhi thì chưa hết bàng hoàng lui về khán đài.

Nhưng nhanh thôi cuộc chiến đã kết thúc, cô gái vì bị hận thù làm điên đảo kia đã nằm gục trên sàn đấu không phải vì bị Ân ca gϊếŧ mà là do ma tính trong người tự động nhai nuốt thân chủ, cảnh tượng thê thảm vô cùng.