Chương 39:

Chương 39:

------Thủy Bình phủ, sảnh tiếp khách-----

Nhuận Bình ca ngồi trên ghế chủ nhà nhìn người bằng hữu của mình bên dưới mỉm cười nhẹ, rồi nhấp một ngụm trà bông cúc. Đặt tách xuống anh mở lời hỏi han người kia:

- ‘ Chuyện nhà huynh đã lo xong chưa mà rảnh rỗi đến chỗ ta chơi vậy hả Diệp-gia-chủ?’

- ‘ Đừng hỏi người khác những chuyện mình đã biết, như vậy người ta nói là tự mãn đó. Đổi lại hôm nay ta đến đây là muốn nhờ huynh một chuyện’

- ‘ Ừm hửm, nói đi!’

Đến nhà người khác mà Phong ca cứ tưởng là nhà mình, ngồi tựa lưng ra ghế, chân bắt chéo, tay cầm cái đồng hồ vàng mà Bình ca vô cùng yêu quý chơi đùa như món đồ chơi khiến Bình ca có chút đổ mồ hôi hột. Nghe Tử Phong nói có chuyện muốn nhờ giúp hỏi thử anh làm sao có thể từ chối đây, chỉ đành bất lực đồng ý dù không biết chuyện mà hắn sắp nhờ đây là gì nhưng cứ đồng ý trước đã. Bỏ chiếc đồng hồ xuống Phong ca lấy trong tay áo một chiếc lệnh bài khắc chữ “Vương”. Nhuận Bình nhìn nó có vài phần hiểu ý nhưng rốt cuộc là vì chuyện gì mà anh muốn đẩy nhanh kế hoạch như vậy. Anh có chút tò mò hỏi:

- ‘ Chỉ vừa cưới con người ta về mà đã muốn hãm hại nhạt phụ đại nhân rồi, huynh thật sự nỡ sao? Ta cá huynh còn chưa thưởng thức tiểu mĩ nhân đó nữa’

Không hiểu đằng sau cái dáng vẻ thư sinh, nhã nhặn như con người Bình ca lại lúc nào cũng có thể nói ra những câu từ đầy ẩn dụ như thế. Nếu không phải chơi thân lâu ngày có lẽ đến Phong ca cũng không thể hiểu rõ con người này. Nghe những lời chăm chọc đó, Phong ca xiết bàn tay thành nắm đấm đập thật mạnh xuống bàn.

- ‘ Nếu cô ta biết an phận thì có lẽ sẽ kéo dài mạng sống lâu một chút, nhưng đáng tiếc cô ta đã đυ.ng tới người không nên đυ.ng rồi’

- ‘ Đừng nói….là Liễu Hà đã….’ _tỏ vẻ nghi vực

- ‘ Làm tốt chuyện tôi nhờ cậu là được những chuyện khác không cần cậu nhúng tay’

- ‘ Hờ hờ..được thôi, cứ giao cho tôi’_cười gượng

Dứt lời Phong ca phủi tay áo ra về, bỏ lại Nhuận Bình đang nở một nụ cười hờ hợt trên môi cùng với đó là những suy nghĩ dông dài chưa từng có hồi kết.

------Phòng Liễu Hà-----

Nhờ Tử Phong hôm đó đã ép chất độc trong người Liễu Hà ra kịp thời nên giờ đây cô cảm thấy khỏe khoắn hơn hẳn, ăn uống sinh hoạt cũng có thể tự làm không cần nhờ tới Tiểu Thu nữa. Sau những chuyện xảy ra cô không biết nên nói thế nào, nhìn hình ảnh bầu trời trong xanh phản chiếu lên mặt nước trà trong cốc cô thở dài, nằm trườn ra bàn. Tiểu Thu đem đến một dĩa bánh quế hoa đặt lên bàn cạnh Hà nhi, nhẹ nhàng vỗ vai chủ tử của mình. Cô trề môi trách cứ Hà nhi sau có thể mất cảnh giác với một kẻ mưu mô như ả Vương Tú Xuân kia, cô cứ luyên thuyên mãi đến mức Liễu hà phải bịt tai lại hét lớn:

- ‘ Muội thôi đi có được không! Haizzz muội nghĩ ta không cảnh giác với cô ta sao? Ta là luôn hạn chế tiếp xúc với cô ta đến mức tối đa đó, nhưng ta không ngờ cái chậu cây đó lại chính là hung khí hạ độc. Ban đầu ta cứ nghĩ nó chỉ à chậu cây bình thường thôi, ai mà dè...’

- ‘ Cô gia nói độc tỷ trúng phải là vì hít quá nhiều hương hoa từ cây dạ lí hương mà ả ta tặng, nếu bây giờ chúng ta mách chuyện này lên cô gia liệu ngài ấy có xử lí ả ta không ha?’

Liễu Hà nghe vậy cũng xoa cầm nghĩ ngợi, nhưng đáp án cuối cùng vẫn là không nên. Đúng thật trong chuyện này có thể là âm mưu do cô ả Tú Xuân kia sắp đặt nhưng nếu họ tố cáo cô ta hạ độc thì vẫn chưa đủ chứng cứ vì cây dạ lí hương này vốn dĩ không có hại mà còn có tác dụng đuổi côn trùng cùng với mùi hương thoang thoảng có thể giúp đầu óc con người ta thư giản hơn. Chắc chắn cô ta sẽ diện lí diện lí do này mà ngây thơ tránh né tội trạng. Nhưng nếu có thể điều tra ra được loại độc dược được cho thêm vào thân cây- nguyên nhân trực tiếp khiến Liễu hà rơi vào tình trạng dở sống dở chết đó là của ai thì dễ dàng kết tội cô ta hơn.

- ‘ Thôi vậy, tốt nhất là sau này đừng nhận bất cứ thứ gì từ cô ta nữa. Và cũng đừng nói chuyện này với hắn...’ _dừng khoảng 2 giây ngập ngừng_ ‘ Mà có lẽ ta cũng nên cảm ơn hắn một chút chứ nhỉ...?’

Nghe Liễu Hà nói vậy trong lòng Tiểu Thu mừng rỡ ra mặt, có thể nhân cơ hội này gắn kết tình cảm của hai người họ quả thật là không có gì thích hợp bằng. Cô nhảy cẩng lên nắm chặt bàn tay của Liễu Hà, tươi cười nói:

- ‘ Ây da tiểu thư còn nghĩ ngợi gì nữa, chẳng phải Quách phu nhân đã nói rồi sao làm người có ơn phải trả, huống hồ đó còn là độc nhất tướng công của tỷ. Mau tỷ mau đi trả ơn người ta đi! Hí hí!’_hí hửng lôi kéo

- ‘ Rồi rồi biết rồi, hừ..’ _bất lực gật đầu

------Tinh Vân điện, Đông viện, phòng Lý Tuấn-----

Vẫn như mọi khi, hễ mở cửa bước vào phòng của Tuấn ca là cứ như có mấy cái mùi thảo dược nồng nặc bốc lên, Y nhi thật không hiểu sao anh có thể sống trong đồng mùi đó mà không chết sớm được nhỉ? Cô vừa đi mà tay cứ bịt mũi, phủi phủi tay trong không khí cho bay đi hết mùi. Lại gần chỗ bàn làm việc của anh cô thong thả ngồi xuống:

- ‘ Hôm nay huynh lại chế ra loại tiên dược gì nữa vậy, hình như có vị thuốc mới đúng không, nghe cái mùi của nó kinh quá hà’

- ‘ Tôi đang nghiên cứu công thức mới học được ở chỗ Nhất Linh trưởng lão, công nhận ông ta dễ dụ ghê luôn, chỉ cần cho ông ta xem mấy quyển sách nói về những tuyệt thế mĩ nữ nhân gian thì ông ta liền mang hết bí quyết gia truyền từ mấy đời truyền lại cho ta. Ha!’ _mắt vẫn chăm chút vào cái cối gãi thuốc

- ‘ Ồ có vẻ ông ấy vẫn mê gái như ngày nào nhỉ, liệu Diệu Nguyệt sư bá biết được có phải sẽ cạch mặt ông ấy luôn không?’ _nói lẩm nhẩm trong miệng

Thấy thái độ của Chiêu Y hôm nay có chút khác lạ, bình thường cô làm gì có cái vẻ mặt ấp úng, suy tư như vậy chứ. Anh thật muốn nhét nguyên muỗn thuốc mới chế này vô miệng cô quá cho cô tỉnh lại (dù chưa biết công dụng của nó ra sao).

- ‘ Cô đang lèm bèm cái gì đó? Nói đi, đến tìm tôi có việc gì?’

- ‘ À.. chuyện là... chúng ta có thể.... rời khỏi đây không? Ý là chúng ta sẽ không ở đây nữa á.’

Dừng công việc đang làm dở dang, Tuấn ca có chút bất ngờ, khi không tự nhiên cô lại đòi đi. Nói thiệt thì điều kiện ở đây rất tốt, an nhàn tự tại, không phải lo ăn mặc, dù đôi khi phải gánh củi xách nước để phụ việc đổi lấy cái ăn vì người ta có câu có làm mới có ăn là vậy nhưng cuộc sống nói chung rất đỗi thoải mái. Anh khó hiểu hỏi lại:

- ‘ Đây chẳng phải là nhà cô sao? Ở đây còn có cái tên đầu bạc kia là sư huynh của cô, có Ngự Tinh lão sư là sư phụ cô, cô nỡ rời bỏ họ hả?’

- ‘ Đó cũng là do các người nói thôi chứ tôi đâu có nhớ họ là ai đâu chứ. Ngược lại ta muốn rời khỏi đây là vì ta.. còn mắc nợ huynh rất rất nhiều không nhớ hả?’

Nhờ cô nói anh mới sực nhớ, mà anh có bao giờ quên đâu mấy cái khoản nợ to đùng đó. Có nợ không đòi thì không phải quân tử, đó là định nghĩa của anh về việc cho mượn nợ. Chẳng qua ở Tinh Vân điện này nổi tiếng là danh môn chính phái cũng có tiếng tăm lừng lẫy nếu anh ở đây đòi số tiền mà đối với Tinh vân điện chỉ như hạt sỏi vậy thì có hơi mất mặt nên anh quyết đợi thời gian qua lâu chút, tới chừng đó lãi mẹ đẻ lãi con nhiều rồi mới đòi một lượt ( anh xứng đáng nhận một lời cảm kích).

- ‘ Nói vậy là cô muốn xuống núi để tìm việc làm để trả nợ cho tôi hả? Cũng được thôi, coi như cô biết điều. Chừng nào xuất phát? À mà có cần dẫn theo Như Ngọc không, chắc chắn không thể để cô ấy ở đây một mình rồi.’_xôn xáo đứng dậy thu dọn đồ đạc

Nói gì thì nói dù Tuấn ca và Như Ngọc mỗi lần gặp nhau đều không mấy khi vui vẻ, hầu như anh đều là tránh né bỏ đi trước nhưng trong lòng anh vẫn chừa sẵn một vị trí đặc biệt cho cô. Nếu để cô lại một mình nơi lạ lẫm này thì anh cũng không đành lòng cho kham. Y nhi vẫn với bộ mặt chất chứa nhiều tâm sự của mình nói giọng đều đều:

- ‘ Không phải tôi làm mà là huynh làm, tôi sẽ cố tìm cho huynh một công việc thích hợp. Người ta nói đừng cho người khác con cá mà hãy cho cần câu, huynh hiểu chưa?’ _đưa ngón tay trỏ lên tỏ vẻ bác học_ ‘Còn về Ngọc tỷ ta tự có sắp xếp’

Sau đó cô đứng dậy bỏ đi, mặc cho Tuấn ca đang nhìn cô kiểu rất khinh bỉ, anh không hiểu nổi làm sao con người như cô lại có thể ngang ngược như vậy chứ. Có trách thì trách anh sao lại dính với Y nhi cho tới bây giờ. Mà nhờ vậy anh mới có thể gặp lại người con gái đó, người mà anh luôn khao khát bù đắp cho cả quá khứ và tương lai nhưng có vẻ điều này không dễ dàng.