Chương 38:

Chương 38:

-----Phòng Y nhi----

Dĩ Thần sớm đã nhanh chóng đưa Y nhi về trị thương, những vết cào xé khá sâu khiến cho cô mất máu khá nhiều, nếu để lâu có thể mất mạng. Anh nhanh tay sơ cứu trước cho cô xong lại cho người báo tin cho sư phụ đến xem xét tình hình.

Vừa nghe được tin báo Ngự Tinh lõa sư vốn là người bình tĩnh nhất cũng phải vội vã chạy ngay đến phòng Y nhi. Sau 2 canh giờ đóng cửa trị thương, vết thương của cô đã được xử lí ổn thỏa nhưng hiện tại vẫn chưa thể tỉnh dậy. Cả hai thầy trò Bạch ca ngồi xuống bên cạnh giường cô, ông nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của cô lên xén tay áo cao một chút làm lộ ra một vết bớt mang kí tự kì lạ. Bạch ca biết rất rõ đó là gì nên cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm, anh chỉ thắc mắc một điều:

- ‘ Sư phụ, ngày trước bọn người hoàng thất tìm đến Y nhi có phải vì ấn kí này không?’

- ‘ Cũng không hẳn là vậy, nhưng có điều ấn kí này có mối liên hệ rất đặc biệt đến tương lai sau này của nó và cả con nữa.’

- ‘ Ấn kí của muội ấy là Sư Tử, của con là Bạch Dương; người từng nói chỉ những ai được thần giao phó sứ mạng quan trọng mới có được những kí tự này phải không, nhưng con thật sự không hiểu, rốt cuộc sứ mạng đó là gì và cả việc trong 5 năm qua muội ấy trải qua những gì đó có liên quan đến nhau sao?’

- ‘ Con đã đi tìm hắn?’ _ánh mắt nghiêm nghị dò xét

Ngớ người trước câu hỏi của sư phụ anh chỉ ấp úng không biết trả lời thế nào, cũng phải thôi vì anh đã kháng lại lời ông đã dặn, một mình đi tìm đến chỗ tên quái dị kia.

- ‘ Con..chỉ là muốn làm sáng tỏ mọi chuyện thôi.’ _bất ngờ đứng dậy_ ‘Việc giúp muội ấy nhớ lại có thể không tiếp tục nữa không?’

- ‘ Tại sao? Chẳng phải con là người mong muốn con bé nhớ lại hình ảnh của con nhất à? Thần nhi đừng để bất cứ điều gì chi phối suy nghĩ nữa, phải lấy đại cuộc làm trọng, con bé nhất định phải gánh vác trọng trách này.’

Từ cuộc nói chuyện thông thường bây giơ đây không khí căng thẳng trong căn phòng này càng gia tăng. Hai ý nghĩ đối lập nhau khiến cho Thần ca vô cùng bực bội nhưng dưới uy thế của sư phụ anh không thể nói được gì hơn. Một lúc sau Y nhi mơ hồ lấy lại ý thức, cô mệt mỏi quay đầu nhìn hai con người cao sừng sững đứng đối mặt nhau, sát khí bao trùm cả căn phòng. Cô lòm còm ngồi dậy trong sự lo lắng của Bạch ca đang vội chạy đến đỡ cô.

- ‘ Cẩn thận đấy, muội mới tỉnh lại thôi nên nằm xuống ngủ tiếp đi ha’

- ‘ Cừu trắng nhà huynh tưởng ta là heo hay sao mà mê ngủ như vậy chứ.’

Dừng khoảng chừng là 2s, có phải cô vừa gọi anh là “ cừu trắng”?! Đây là biệt danh cô lúc trước đặt cho anh, chắc chắn là cô đã nhớ ra anh là ai rồi phải không. Anh vui sướиɠ ôm chằm lấy cô dù cho lúc nãy anh còn phản đối sư phụ mình rất gây gắt.

- ‘ Tiểu sư nhi, muội có phải đã lấy lại được kí ức rồi không. Làm ta lo cho muội dữ lắm ó’ _dở giọng nũng nịu, vòng tay vẫn không buông cô ra

- ‘ Cút ra đồ biếи ŧɦái. Nhớ cái gì chứ, tui vẫn là chưa nhớ gì hết. Đừng có hiểu lầm nha, cái tên đó chỉ là vô tình nói ra thôi hà’

Cô tức giận đấm vào lưng anh mấy phát rõ đau, trong câu nói của cô có vẻ như là thật nhưng anh vẫn không tin, cô chắc chắn là giở chứng đùa cợt nữa rồi:

- ‘ Hây da sư muội yêu dấu của ta ơi, muội nghĩ ta sẽ bị mấy câu nói xạo kinh điển của muội lừa hả. Nhớ ra ta thì tốt rồi có gì không dám nhận, hay muội sợ ta lại truy cứu việc muội năm lần bảy lượt đánh ta lúc hồi ở trong rừng nên mới nói vậy đúng không?’_nhéo mặt cô thành cái bánh bao xệ, mặc cho cô tức đỏ mặt

- ‘ Muốn ăn đập thêm mấy cái nữa hả? Cho chết nè!’ _một phát đá anh văng xuống giường

Đúng thật là ánh mắt cô lúc này nhìn anh hoàn toàn là sự căm ghét cực độ, nó..khác hoàn toàn với ánh mắt của cô trước kia. Anh đứng dậy phủi phủi đồ, cười khẩy chính mình. Chẳng phải anh đã nói là không muốn để cô nhớ lại sao nhưng tại sao lúc cô gọi cái tên ngớ ngẩn đó anh lại vui mưng khôn tả, có lẽ ngay cả anh cũng không hiểu mình muốn gì nữa. Bạch ca nhìn Y nhi quay sang sư phụ rồi lẳng lặng rời đi.

-----Đến với giường bệnh của Liễu Hà-----

- ‘ Khụ khụ!!’ _ho liên tục

- ‘ Tiểu thư người gáng chịu đựng một chút, cô gia sắp về tới rồi’

Cơn ho của Liễu hà ngày một liên tục và nặng nề hơn, đôi lúc còn ho ra cả máu nữa. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình bất lực và đau đớn như thế. Từ nhỏ đến lớn cô đều khỏe mạnh vô bệnh nhưng dạo gần đây bệnh tình càng trở nặng, có khi cô nghĩ mình sắp về chầu ông bà rồi.

Vì quá lo lắng cho Liễu Hà, Tiểu Thu đành liều một phen cãi lại lời cô dặn, chạy đi viết một lá thư gửi đến thành Nam báo tình hình hiện tại của Hà nhi cho Phong ca biết. Vừa nhận được thư anh tức tốc khởi hành trở về Hắc Yết phủ, bỏ lại đám tùy tùng ở phía sau, một thân một ngựa phi nhanh như bay vượt qua hai ngày hai đêm để về đến nhà. Tiểu Thu sốt ruột đứng đợi trước của phủ, vừa nhìn thấy anh đã mừng rỡ khôn xiết. Từng hành động chạy gấp rút rồi đạp thẳng cửa tiến đến bên giường bệnh của Hà nhi được anh làm dứt khoát không có chỗ cho một giây chần chừ. Khác với dáng vẻ ngang tàn, kiêu ngạo thường ngày anh bây giờ như đứa trẻ sợ hãi mất đi thứ gì đó, lòng như lửa đốt, cơ mặt nhăn nhó nhìn bộ dạng đau đớn, tay chân tê cứng xanh xao của cô mà càng thêm lo lắng. Tử Phong lập tức bế cô đến phòng mình, ra hiệu cho Tiểu Thu đứng ngoài cửa đợi.

Gõ nhẹ 3 cái lên bức tường, cửa mật thất mở ra, con đường dẫn vào bên trong tăm tối và nồng nặc mùi tanh của côn trùng, bò sát. Anh đặt cô lên chiếc giường đá, đỡ lưng cô lên đặt ở tư thế ngồi thiền. Lấy trên kệ thuốc ra một bình thủy tinh nhỏ, nhiễu một ít vào chiếc miệng nhỏ của cô. Ngồi sau lưng của Hà nhi, anh bắt đầu vận công truyền một luồn tinh lực vào người cô. Tinh lực hòa với loại nước anh vừa cho cô uống, chất độc trong người Hà nhi được tống ra một phần nào, chỉ nhìn sắc mặt bớt tái đi của cô là biết.

Hà nhi như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ, trong vô thức hình ảnh người thân duy nhất của cô là Quách phu nhân, rồi Nhuận Bình ca, Y nhi, Tiểu Thu lần lượt rời xa mình, trong khóe mắt đang nhắm nghiền kia bỗng hiện lên vài giọt ngấn lệ. Cô mệt mỏi ngã toàn bộ người mình vào lòng Phong ca, anh cũng không ngại mà dạng tay bao bọc lấy cô. Không biết từ lúc nào cô có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra nơi bờ ngực rắn rỏi của anh, cảm giác quen thuộc và an toàn như đã từng gặp ở đâu rồi, nhưng cô không còn tâm trí nghĩ ngợi nữa, chỉ im lặng ôm chặt lấy anh rồi chìm vào giấc ngủ.