Chương 37:-----Next----- Sau khoảnh khắc mừng rỡ khi vừa thoát khỏi cái chết một cách ngoạn mục, ở đâu đó trong không trung vang lên tiếng vỗ tay đều đều. Cả hai giựt mình nhìn ngang ngó dọc, thì ra âm thanh đó phát ra từ chỗ Ngự Tinh lão sư. Không biết ông từ khi nào đã xuất hiện ở đây, ông nở nụ cười lịch thiệp chào đón hai người:
- ‘ Cả hai đến đây ở cũng lâu rồi mà chưa có dịp nào cho chúng ta nói chuyện nhỉ? Ở đây không tiện nói chuyện chỉ sợ mấy cái cây không biết điều này lại gây chuyện đáng tiếc tương tự nên hai người cùng đến phòng ta đi’
- ‘ Vâng..!’_Lý Tuấn và Như Ngọc có hơi ngỡ ngàng đáp lại
------Trong gian phòng chính biệt viện của Ngự Tinh lão sư-----Không khí lúc đầu có hơi trầm lặng, cả 3 ngồi đối mặt vào nhau chính giữa là bàn uống trà được thiết kế khá giản dị. Cuộc trò chuyện bắt đầu khi Tuấn ca mở lời trước:
- ‘ Trưởng môn nhân này, người muốn gặp chúng tôi là có chuyện gì cần bàn sao?’
- ‘ Nhờ có người ra tay giải trừ độc trên vết thương của tiểu nữ may ra giữ được mạng, ơn này xin ghi tạc, chỉ là không biết tôi có thể làm gì để trả ơn không? Với lại ngài đã cho chúng tôi ở đây lâu vậy rồi..’
Như Ngọc thật lòng bày tỏ sự biết ơn của mình, cử chỉ và lời nói vô cùng nhã nhặn hệt như những tiểu thư đài các có gia giáo. Nhưng chưa nói dứt lời Ngự Tinh lão sư đã ra hiệu cho cô dừng lại, ông nhấp ngụm trà xanh rồi điềm đạm nói:
- ‘ Trả ơn thì không cần. Cậu ta từng cứu mạng Y nhi, trên cương vị là sư phụ của nó ta làm vậy coi như trả ơn đi. Lý Tuấn, cậu thật sự là người của Lý gia đã mắc nạn hỏa thiêu cả gia môn năm đó đúng chứ?’
Câu hỏi này của ông đúng thật là đánh trúng vào trọng tâm gây ra mọi hiểu lầm của hai con người kia. Ngọc nhi nghe vậy liền nhìn sang Tuấn ca ánh mắt chờ đợi anh sẽ nói ra lòng mình, trước mặt Ngự Tinh lão sư chắc có lẽ anh sẽ không nói dối đâu nhỉ, sẽ không giống như những gì anh nói lúc ở riêng với cô, điều này cô chỉ là đang hy vọng thôi. Trong một thoáng ngập ngừng, anh dự định sẽ im lặng, dù gì có nói ra hay không cũng chẳng thay đổi được gì nhưng đến cuối cùng anh vẫn là phải lên tiếng:
- ‘ Chuyện này… đúng thật thì sao? Đó chỉ là tai nạn thôi cũng may mà cả nhà ba người bọn ta vẫn còn sống sót vậy là đủ rồi, bây giờ cha mẹ ta cũng đã mất, mọi chuyện cứ thế mà chôn vùi đi’
Trong câu nói của anh đã chứng tỏ anh đã thừa nhận thân phận của mình rồi, nhưng tại sao những người anh nói đến trong đó không có..cô chứ. Như Ngọc lúc này không thể giữ bình tĩnh mà ghì chặt cánh tay anh, ánh mắt sắt thép đăm đăm nhìn anh như không để bất kì động tác nào của anh lọt khỏi tầm mắt. Giọng cô hơi run run cùng chút ngữ khí oán trách:
- ‘ Vậy huynh còn nhớ người đã cứu huynh không? Cô bé đó đã lấy thân mình cứu sống cho cả nhà 3 người bọn huynh, huynh nhớ không hả?’ _nước mắt đã ứ nghẹn nơi khóe mi chỉ trực chờ trào ra
- ‘ Chẳng phải tôi đã nói rồi hay sao, người đã chết thì không thể sống lại, đến xác cũng chẳng thấy đâu nữa rồi.’ _anh lạnh nhạt nhìn cô, trả lời một cách kiềm nén
Nghe vậy cô càng xiết chặt tay anh hơn, có phải nếu lúc này cô nói là cô bé đó vẫn còn sống và đang ở trước mặt anh đây chính là cô thì liệu anh có vui sướиɠ không, có ôm cô vào lòng như không bao giờ để cô rời xa anh nữa không? Tất cả chỉ là những viễn cảnh mà cô tưởng tượng ra. Nhưng sự thật là ngay trong cái ánh mắt anh nhìn cô đã nói lên rằng anh chưa từng có niềm tin rằng cô còn sống. Dứt tay Ngọc nhi ra anh bỏ đi một hơi, dường như mỗi lần nhắc tới việc này thì anh đều nổi cáu, và hành động có hơi bạo lực như vậy.
Chứng kiến sự việc trước mắt, Ngự Tinh lão sư chỉ cười khảy rồi chiêm nghiệm tách trà nóng trong tay. Vậy là cuộc nói chuyện của cả ba giờ đổi lại là sự mâu thuẫn trong cách nghĩ và cách nói của hai con người kia, mục đích ông mời hai người họ tới cũng chẳng thể hoàn thành.
- ‘ Thay vì cảm thấy chua xót thì sao cô không thử điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với cậu ta’_nhìn sang Như Ngọc
- ‘ Chúng tôi đã xa cách hơn 14 năm rồi, trong khoảng thời gian đó hai người chúng tôi mỗi người một phương, tôi còn bị giam lỏng trong chốn lầu xanh làm gì có cơ hội tìm hiểu chứ.’
- ‘ Ít nhất cô biết nguyên nhân vụ hỏa hoạn năm đó đúng chứ?’
Cô khẽ gật đầu nhưng không có ý kể lại mọi chuyện, cô nhẹ giọng:
- ‘ Là do ba tôi, còn lí do tại sao ông ấy làm vậy thì tôi không biết.’
- ‘ Vậy còn…’_chưa nói hết câu
- ‘ Trời cũng không còn sớm, tiểu nữ về phòng nghỉ ngơi đây’
- ‘ Thôi được!’
Những điều mà Ngọc nhi che giấu ông sớm đã biết nhưng cần phải có lời xác thật từ cô. Ông muốn biết chắc rằng kẻ thật sự đứng sau giựt dây là ai. Nhưng với tình hình này Như Ngọc có vẻ không chịu hợp tác, khiến cho ông thêm đau đầu mà thở dài một hơi.
-----Phòng của Liễu Hà---- Không hiểu sao mấy ngày nay sức khỏe của Liễu Hà ngày một sa sút, cơn đau đầu liên tục ập đến, mất ngủ diễn ra mấy ngày liền khiến cơ thể Hà nhi chẳng còn chút sức lực. Tất nhiên Tiểu Thu đã gấp rút đi tìm đại phu giỏi nhất về chữa trị bệnh tình nhưng họ là vẫn không biết nguyên nhân gây bệnh, chỉ có thể dựa vào triệu chứng mà kê thuốc tạm thời. Tiểu Thu vô cùng sốt ruột, ngày đêm túc trực bên giường của Liễu Hà, đôi khi cô còn gợi ý nói chuyện này cho Tử Phong biết, nhưng Hà nhi nhất quyết không đồng ý, dù có bệnh chết cũng không thèm cầu cứu hắn, huống hồ bây giờ anh đang ở thành Nam không tiện quay về. Trong phủ giờ chỉ còn mỗi hai nữ chủ nhân là cô và vị tiểu thϊếp Vương Tú Xuân. Kể ra nhị phu nhân nhà này cũng biết nắm bắt thời cơ lắm, đương gia đi vắng, chính thất bị bệnh nặng, một tay cô ta nắm gọn quyền hành vào tay, cô ta còn cả gan hơn khi dám thay thế hết người hầu trong phủ thành người của mình kể cả người hầu ở tư viện của Phong ca cô ta cũng dám đổi.
Hôm nay Vương Tú Xuân tâm trạng tốt, trên tay chuẩn bị một bát súp gà nóng mang tới cho Liễu Hà. Mặc dù khá ngạc nhiên và cũng không tránh khỏi hoài nghi về thái độ kì lạ của Tú Xuân, Liễu hà vui vẻ nhận lấy bát súp húp một ngụm nhỏ rồi ngưng.
- ‘ Đại tỷ không thích món ta nấu sao? Ta nghe nói tỷ dạo này không khỏe nên đích thân xuống bếp hầm canh gà, tỷ đừng chê tay nghề ta không tốt nha’_gương mặt tỏ vẻ tủi thân, nắm lấy tay Hà nhi
- ‘ Tiểu thư nhà ta sức khỏe không tốt, ta tất nhiên cũng đã nấu rất nhiều món bổ cho tỷ ấy nhưng cũng chưa khỏi nhị phu nhân nghĩ bát canh này của người giúp ích được sao?’ _vểnh mặt đáp trả
Ngay từ lần đầu thấy Tú Xuân bước vào phủ này Tiểu Thu đã không dành cho cô mấy thiện cảm. Những lúc cô ta lại gần tỏ vẻ thân thiện với tiểu thư nhà cô như vậy thì lập tức cảnh giác, cũng không thể nói cô quá đa nghi được chẳng qua là đặt an toàn lên hàng đầu. Tú Xuân nhân trong lúc Hà nhi không chú ý liền lén ngoắt tay ra sau lưng ra hiệu cho ả người hầu thân tín làm gì đấy. Thấy ả ta đã xong việc, cô liền đứng dậy cáo từ Liễu Hà ra về.
Trên đường về cô hả hê khoanh tay trước ngực, tay uốn uốn lọn tóc, Tú Xuân vui vẻ hỏi lại ả người hầu kia:
- ‘ Tới bây giờ mà cô ta vẫn chưa phát hiện ra sao, ta nghĩ chắc đợi tới khi cô ta biết mọi chuyện thì đã sớm chầu ông bà rồi. Haha!’
- ‘ Tiểu thư yên tâm, vừa nãy nô tỳ đã kiểm tra rồi, chậu cây đó vẫn được chăm sóc đầy đủ, nô tỳ nhân đó mà cho thêm chút “dinh dưỡng” vào đó, đảm bảo cô ta sẽ không sống nổi qua 3 ngày’
- ‘ Tốt, chắc chắn chàng ấy không truy cứu ra chuyện này đâu.’