Chương 29:-----Tại Vương phủ----- Trên chính viện ở Vương phủ-nhà của tên Vương Bá, hắn ngồi uống trà trên ghế mắt nhìn xuống tấm thϊếp đỏ để trên bàn trông mặt có vẻ rất đắc ý, con gái độc nhất của ông là Vương Tú Xuân thì ung ung khẩy đàn cho cha nghe. Cô nở nụ cười nhẹ đầu vẫn nghiêng nghiêng nhìn xuống đàn giọng nói ngọt dịu hỏi cha mình:
- ‘ Thế nào rồi hả cha? Chàng ấy đồng ý với chúng ta rồi à?’
- ‘ Haha con gái ngoan, lần này ta dùng biện pháp mạnh, thử hỏi nếu chuyện xấu của hắn trình lên hoàng thượng thì con nghĩ địa vị của hắn còn vững mạnh nữa không. Con yên tâm đi ha, điều con muốn cha tuyệt đối sẽ làm cho con.’
Cô nghe vậy trong lòng vui mừng như phất cờ mở hội nhưng bên ngoài lại tỏ ra nũng nịu ôm lấy tay ông:
- ‘ Cha này, đừng có làm thiệt đấy nhá, con không muốn tướng công của mình là một kẻ mất hết danh vọng đâu’
- ‘ Ha con chắc chưa hả, haha’_giở giọng trêu ghẹo
Ẩn sâu trong nụ cười dịu dàng đó, mắt cô hiện lên một cái nhìn tà mị như đã nắm chắc trong tay món đồ mà từ trước đến giờ chưa có được.
-----Hai ngày sau, tại Hắc Yết phủ, ngoài sân lớn----- - ‘ Nè nè, nhanh chân nhanh tay lên, ngươi đem số sính lễ này lên ngựa đi.. còn chỗ này nữa treo lên…ừ đúng rồi’_giọng khẩn trương
Hôm nay không biết là ngày gì mà tất cả người hầu trong phủ đều rất bận bịu, đặc biệt là màu sắc cả phủ đều được trải bằng màu đỏ hỉ. Tiểu Thu vừa mới hồi phục nhưng đã tiếp tục bổn phận hầu hạ chủ tử của mình, cô đang trên đường đến nhà bếp lấy bữa ăn sáng cho Liễu Hà, nhưng đang bước đi trong sân thì lại lóa cả mắt trước cái khung cảnh người hầu đông nghẹt xúm tụm lại ở một cái kiệu đỏ. Cô có chút hoang mang nghi ngờ, đây chẳng phải là kiệu đón tân nương sao, không lẽ trong cái phủ này sắp có thêm một cái hôn lễ nữa, nhưng mà là của ai? Không nghĩ nhiều cô lập tức đi đến hỏi thăm Nhất Chiến cũng là người phụ trách đôn đốc việc chuẩn bị kiệu hoa, thấy có bàn tay vỗ nhẹ lên vai mình anh quay người lại nhìn Tiểu Thu, mặt anh hơi đỏ tay cầm cây kiếm gãi gãi đầu:
- ‘ À, Tiểu Thu cô nương có chuyện gì sao?’
- ‘ Tất nhiên là phải hỏi anh chuyện gì đang diễn ra vậy, mấy người chuẩn bị kiệu hoa đi đón tân nương sao? Nếu là đón tân nương vậy, tân lang là ai? Đừng nói là đương gia nhà các người lấy thêm vợ á nha?’_hỏi một hơi liên tục, dừng lại 1s cô nói tiếp_ ‘ Í vậy chẳng lẽ ngài ấy định nạp thϊếp hả, vậy còn tiểu thư nhà ta thì sao, các người có biết làm vậy là quá đáng lắm không, mới rước tiểu thư nhà ta chưa được một tháng mà đã như vậy rồi…hứ!’
Mặc cho anh đang rất lúng túng không biết nên trả lời cô từ đâu vì cô hỏi rất nhiều, chẳng những vậy chưa đợi anh lên tiếng cô đã phán chắc nịch khiến anh không còn gì để nói luôn. Anh cười gượng nhìn cô, rồi đặt tay lên vai cô trấn an:
- ‘ Đây là chuyện riêng của thiếu chủ, cô nương không cần bận tâm nhiều. Bất quá sau này thiếu phu nhân có thêm tỷ muội bầu bạn thôi, ha’
Tiểu Thu tức giận hất tay Chiến huynh ra, lập tức dậm chân quay đi, không quên gửi cho anh một câu mắng:
- ‘ Tỷ muội cái con khỉ, ta chỉ biết sau này sẽ có người không cam phận làm tiểu thϊếp tìm cách hãm hại tiểu thư nhà ta thôi!’
------Tinh Vân điện, phòng của Như Ngọc---- Mấy hôm nay nhờ được Ngự Tinh lão sư dùng phép giải hết chất độc trong người và còn có sự chắm sóc đặc biệt của Y nhi, tình trạng sức khỏe của Ngọc nhi đã dần hồi phục. Y nhi thì đang đút cháo cho cô rất cẩn thận mà thổi từng muỗng sợ cô bỏng, vốn dĩ Y nhi có phòng riêng ở bên Tây viện- nơi cô từng ở- nhưng vì để tiện chăm sóc cho Như Ngọc cô đã tạm chuyển nhà sang phòng cô ở luôn. Đột nhiên cánh cửa mở ra ánh nắng từ bên ngoài tràn vào khắp căn phòng làm cho đôi mắt của Ngọc nhi do lâu ngày không tiếp xúc với ánh sáng mắt hơi nheo lại. Người bước vào đó là Thần ca, anh móc trong túi áo một lọ thuốc thảy cho Y nhi nói là để bôi lên sẽ không để lại sẹo, Y nhi lấy nó bôi lên chỗ vết thương của Như Ngọc. Thần ca ngồi xuống ghế lên tiếng dặn dò:
- ‘ Tiểu sư nhi nè, lát đi với ta đến gặp sư phụ, ổng nói có chuyện muốn hỏi muội á, mà huynh cũng muốn biết nữa’
- ‘Ò biết rồi’_thản nhiên trả lời không thèm nhìn
Đi từ xa xa hướng đến cửa phòng Như Ngọc, hai người Tiết Dung và Cố Long đang vừa đi vừa xì xầm gì đó. Tiết Dung nắm lỗ tai Cố Long thì thầm nói nhỏ:
- ‘ Một lát nữa nhớ phải tỏ ra cứng rắn lên nhe hông? Đừng để nhỏ thấy cái dáng vẻ rụt rè của đệ như hồi trước nữa, phải cho nó biết trong 5 năm này đệ đã thay đổi nhiều như nào, biết chưa?’
- ‘ Tỷ nói như dễ lắm!’
- ‘ Thằng này!’_tung cước đá vào sau mông cậu một phát
Thấy cửa mở hai người bước vào luôn không thèm gõ cửa, nhưng đang tính giở giọng lên mặt thì ngay lập tức thay đổi biểu cảm sang tươi cười niềm nở khi thấy sự có mặt của Thần ca:
- ‘ Ưm ừm, tham kiến đại sư huynh!’_cả hai đồng thanh
Tiết Dung nhanh chống chạy lại chỗ Y nhi vỗ vai cô.
- ‘ Y nhi nè, dạo này muội khỏe chứ hả, ở chỗ nhỏ hẹp này muội có quen không hả?’
Y nhi ngước nhìn Tiết Dung hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại cô với nụ cười rất tươi:
- ‘ Tỷ tỷ này nói gì vậy, chỗ này thật sự rất tốt, tuyệt đối không cảm thấy chật chội đâu, muội có mơ cũng không nghĩ mình lại có nơi ở tốt như này’
Có lẽ mải mê ngắm nhìn Như Ngọc, Y nhi không để ý sau câu nói vừa rồi của mình biểu cảm của hai người Tiết Dung và Cố Long như nào đâu. Tiết Dung đánh mắt qua Cố Long, biểu cảm rất chi là nghi hoặc, cậu cũng có cảm giác tương tự. Bây giờ sâu thẩm trong cuộc trò chuyện bằng ánh mắt này là:
- ‘ Đệ nghe gì hông? Nhỏ mới xưng tỷ-muội với ta kìa’_Tiết Dung
- ‘ Có chứ, và còn rất dịu dàng nữa, nhưng sao đệ vẫn lo’_Cố Long
Nhìn hai người họ liếc mắt với nhau mà Thần ca không khỏi buồn cười, quả thật không lấy gì làm lạ khi họ có biểu cảm như vậy, Y nhi đã thay đổi rất nhiều. Nhưng anh lại không thích Y nhi lúc này cho lắm, dẫu sao anh chỉ muốn cô là con mèo nhỏ suốt ngày đu bám anh, rồi cùng anh bày trò chọc phá mà hầu như chịu phạt toàn là anh thôi. Biết sao được khi bây giờ cô không còn nhớ những kỉ niệm đó nữa rồi.
- ‘ Có lẽ lâu ngày gặp lại muội chắc cũng không nhớ tên hai người này rồi nhỉ?’_đi lại chỗ Y nhi
- ‘ Ờ ừm có lẽ vậy’_Y nhi có hơi bối rối, vì cô thật sự không nhớ nổi họ là ai có quan hệ gì với cô hết á.
- ‘ Tiểu muội muội xinh đẹp này là Tiết Dung, còn cái tên lấp ló kia là Cố Long’
Đợi Dĩ Thần giới thiệu xong, Tiết Dung rất vui vẻ mà tiếp lời:
- ‘ Ta là thất tỷ của muội đó’
- ‘ Muội cứ gọi ta là Bát ca cũng được, nhưng nhớ ta là sư huynh của muội, không được bắt nạt đồng môn nhe’ _câu nói trông ra rất kiên cường nhưng cái cách cậu thốt ra rất chi là nhỏ nhẹ và có chút rụt rè.
Nãy giờ mọi người nháo nhào nói chuyện không để ý tới cô nàng Ngọc nhi, dù hơi khó chịu khi có cả đống người đến phòng mình nhưng cô cũng không nén nổi sự mắc cười, mà nở nụ cười dịu dàng, cũng chính nụ cười ấy đã lọt vào mắt Bát ca, cơ thể anh phút chốc đứng hình, mặt ửng đỏ, cô..quả thật quá đẹp.