Chương 30: Nạp thϊếp

Chương 30:

----Một buổi sáng đẹp trời tại tư viện của Liễu Hà-----

- ‘ Công nhận trời hôm nay đẹp thật, nhưng không được ra ngoài chơi thì có hơi chán, không biết Tiểu Thu đi đâu rồi nữa’

Hà nhi ngồi trên chiếc ghế đá dưới tán cây bàng đang chuyển vàng lá, cô đọc quyển sách trên tay từ sáng giờ cũng thấy hơi chán rồi. Nhưng cuộc sống của cô trước giờ vẫn vậy, dù là có xuất giá hay không xung quanh cô vẫn luôn cô đơn chỉ duy có Tiểu Thu bầu bạn. Cô xinh đẹp, thông minh lại hoạt bát nhưng chính vì mẹ cô suốt ngày bắt cô ở trong nhà nên cô mới có ít bạn bè như vậy, có lẽ tính đến thời điểm này người bạn mà cô quý nhất chính là Chiêu Y mà bây giờ không rõ tung tích cô ra sao, ngoài ra còn có một người nữa tình cảm của Hà Nhi dành cho người đó chắc chắn không phải bạn bè bình thường có thể nói là mối tình đầu dang dở của cô. Hai tay lắc mạnh cái đầu, cô muốn bản thân ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua. Chợt Tiểu Thu từ xa đi lại, sắc mặt lo lắng cùng chút giận dỗi, kéo cánh tay của Hà nhi định đưa cô đi đâu đó. Liễu Hà quá quen với cái thái độ này rồi, mỗi lần mà có chuyện gì dù nhỏ như con kiến thì Tiểu Thu cũng làm quá lên như vậy, Hà nhi ghì cánh tay Tiểu Thu lại, hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện:

- ‘ Lại có chuyện gì nữa à? Tên đó lại đến hả?’

- ‘ Không phải đâu tiểu thư, còn kinh khủng hơn thế kìa’_mặt căng thẳng_ ‘ Cô gia sắp sửa rước thêm vợ bé về rồi kìa, tỷ mau đi nói cho ra lẽ với ngài ấy đi, nếu không thiên hạ sẽ chê cười tỷ đó’

- ‘ Hứ! Tưởng gì, tên đó lấy chồng ta còn chưa hoảng huống chi hắn lấy thêm vợ bé hả?’

Nhưng với cái tính thích náo nhiệt đặc biệt là hóng chuyện, cô cũng không ngần ngại mà đi xem thử gương mặt của vị giai nhân đó như nào. Thế là cả hai xách tay nhau chen vào đám đông đang đứng chen chúc thành hai hàng. Hôn lễ này cũng khá long trọng với sự góp mặt của hai bên nhà trai gái, nhưng so với hôn lễ lần trước của cô có phần ít tốn kém hơn nhiều, nhìn quanh cũng chỉ treo vài cái ruy băng đỏ, rồi trải thảm đỏ, kèn trống không có, rải hoa không có, kiệu hoa dát vàng lại càng không. Mọi người rướn cổ nhìn ra cửa chính trông ngóng chiếc kiệu hoa lớn đón tân nương nhưng đợi mãi cũng không thấy, một lúc sau đoàn người khiêng kiệu 8 người đi từ cửa sau vòng ra, ai nấy đều ngỡ ngàng nhất là tên Vương Bá, mặt hắn đen sầm xiết chặt hai bàn tay lại liếc mắt sang Tử Phong vẫn đang đứng ung dung. Hắn chạy tới chỉ thẳng vào mặt anh quát tháo:

- ‘ Diệp đương gia có phải ngài làm vậy quá đáng quá rồi không, dù gì con ta cũng là cành vàng lá ngọc là đương kim tiểu thư của Vương phủ ta, là cháu của tiên hoàng cớ gì lại để cho nó đi bằng cửa sau thế hả?!’

Tử Phong không thèm nhìn hắn, coi lời hắn nói như gió thoảng qua tai, Nhất Chiến đứng bên cạnh đi đến trấn an tên Vương Bá:

- ‘ Aha, Vương đại nhân đừng kích động.’

Cùng lúc này chiếc kiệu được hạ xuống, tân nương mặt chiếc hỷ bào màu đỏ rực bước ra, giọng nói nhẹ nhàng không chút gì là ủy khuất, khuyên cha mình:

- ‘ Cha đừng nói chàng ấy như vậy, chẳng phải Diệp thiếu chủ đã có chính thất rồi sao, phận làm tiểu thϊếp rước vào bằng cửa sau là lẽ đương nhiên, nhi nữ không oán trách’

Cô bước lên bậc thềm đi đến trước mặt Phong ca, cúi người chào, sau chiếc khăn trùm đầu cô nở nụ cười tươi:

- ‘ Diệp thiếu chủ, được gả cho chàng là phước phần của ta, không mong sao này được hưởng vinh hoa phú quý chỉ mong cùng chàng đầu bạc răng long, sướиɠ khổ có nhau, mong chàng đừng chấp nhất cha ta’

Chỉ sau câu nói đó, những quan khách đến dự tiệc đều thì thầm khen ngợi cô đức hạnh, đoan trang không hổ là tiểu thư đài các rất hiểu chuyện, ngược lại một số người thì lời nặng lời nhẹ nói xấu Liễu Hà. Đúng thật là cô không xuất thân cao quý như vị Vương tiểu thư kia nhưng cũng không phải là không công dung ngôn hạnh nha, chẳng qua là ai đó không xứng để cô đối xử tốt như vậy thôi. Trong lòng cô tức một mà Tiểu Thu đứng bên cạnh tức mười, nếu không phải Liễu Hà ngăn lại Tiểu Thu đã hai chân hai tay đập cho đám kia một trận ra trò vì dám nói xấu tiểu thư nhà cô. Phong ca nghe những lời đó quả thật một chút động lòng cũng không có, anh không nuốt trôi cái thể loại con gái như vậy, cô ta và cô quá khác xa, không ai có thể thay thế cô được. Anh quay đi vào trong đại điện, mặc cho tân nương của mình cố gắng nối bước đi phía sau. Ngày hôm nay đối với tên Vương Bá mà nói là cục tức nuốt không trôi, danh dự của Vương gia, của con gái ông bị hắn đạp đổ hết rồi. Ông nghiến răng thề rằng sau khi nắm giữ hết đống tài sản của hắn nhất định khiến hắn thân bại danh liệt để xem lúc đó hắn còn tự cao tự đại như vậy nữa không.

-----Tại phòng Tuấn ca----

Bước vào phòng đã nghe tiếng ngáy ngủ của anh vang lên đều đều, hồi sáng anh đi loanh quanh trong dược phòng để tìm kiếm vài nhiên liệu chế thuốc, sẵn tiện hầm vài thang thuốc bổ đưa qua Như Ngọc nên bây giờ khá mệt rồi muốn đánh một giấc trưa. Y nhi len lén đi lại gần anh, cầm lọ thuốc trên tay quơ qua quơ lại trước mặt anh:

‘ Nè ~huynh xem ta đem gì đến cho huynh nè’

Không nghe tiếng trả lời cô nảy ý muốn chọc phá anh một chút, cô lấy từ trong chiếc nón lông treo trang trí trên tường một chiếc lông vũ mịn, ngoáy ngoáy lỗ mũi anh khiến anh nhăn nhó hắt xì một cái. Đang ngủ tự nhiên bị phá, Tuấn ca nhìn dáo dát xung quanh tìm xem thủ phạm là ai, không ngờ kẻ đó đang đứng kế bên, tay còn giấu chiếc lông vũ ở sau lưng. Anh vẫn chưa tỉnh ngủ nhưng giọng nói đầy khó chịu chấp vấn cô:

- ‘ Ngủ một giấc cũng không yên nữa, nói đi qua đây có gì không? Hay là bệnh cũ tái phát cần tôi kê thuốc cho hả?’ _kéo tay Y nhi ngồi lại bàn_ ‘ Ngồi đây đi tôi bắt mạch cho, không cần ngại’

Thấy anh nhiệt tình quá đáng như vậy hết sờ trán, đến bắt mạch rồi kêu cô mở miệng ra khám răng nữa chứ, có chắc là anh thật sự có ý tốt không hay là đang trả đũa việc cô phá giấc ngủ của anh, Y nhi đâm ra khó chịu.

- ‘ Thôi nha, tui có bệnh gì đâu, người bị bệnh là huynh đó. Tui còn tốt bụng mang thuốc đến cho huynh nè. Cảm ơn tui đi!’

- ‘ Thuốc gì đây?’ _anh nhìn lọ thuốc thắc mắc hỏi

- ‘ Ờ là thuốc trị sẹo, tên Thần kinh (Thần ca) mới đưa cho ta, huynh lấy bôi lên cái vết sẹo dài trên mặt huynh kìa, xấu quá à.’

Tuấn ca sờ lên vết sẹo, thay vì cái dáng điệu cười cợt như vừa rồi anh nhanh chóng nhăn mặt, nơi ánh mắt cũng dấy lên chút đăm chiêu. Giọng anh trầm đều, vô cảm nhìn Y nhi:

- ‘ Được rồi, để đó đi. Còn cô ra ngoài dùm cái’

- ‘ Hứ đồ thấy ghét’_tức giận bỏ ra khỏi phòng

Anh trở lại với chiếc giường gỗ, bắt tay lên trán anh khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu anh mơ hồ nhớ lại những diễn biến ngày hôm đó, cái ngày anh bất đắc dĩ phải cược cả mạng vào cái trò chơi của lão Mạc Đỉnh Lưu-một tên mê cờ bạc có tiếng. Lão tuy ngót nghét gần 70 mà cái tính thích vào sòng bạc không bỏ, bị vợ la mắng suốt. Cái ngày hôm ấy là lần chơi lớn cuối cùng của đời ông, vì vợ ông đã dọa sẽ bỏ đi nếu ông chừa cái tật xấu đó. Ông đem gần phân nửa gia sản của mình ra cá cược, mà nhà lão thì khỏi phải nói giàu nứt vách từ thời tổ tiên rồi, coi như đến đời ông thì sập nhà.