Chương 22:-----Trước cửa Hồng Hoa lầu----- ‘Thiếu gia! thiếu phu nhân! đã tới nơi’
Chiếc xe ngựa của đương gia Hắc Yết Phủ và phu nhân của anh đã dừng lại ở một nơi gọi là chốn lầu xanh, Liễu Hà bước xuống xe vừa bực bội vừa ngỡ ngàng, cô thật sự không hiểu hắn dẫn cô đến đây làm gì, cô còn là nữ nhi tự nhiên xuất hiện cùng phu quân mình ở kỉ viện thì khó tránh bị người khác dị nghị. Và đúng như những gì cô nghĩ mới vừa vào cửa đã bắt gặp biết bao cặp mắt kì lạ nhìn vào mình, đặc biệt là tên A Vượn hình như là cấp dưới của tên Vương Bá gì đó đi ra đón tiếp Phong ca, hắn cũng vô tư hỏi chuyện Liễu Hà.
- ‘ À đây có phải là Quách Liễu Hà tiểu thư vừa được gả cho Diệp thiếu chủ không? Người cũng có mặt ở đây nữa à?’
Hắn nở nụ cười xã giao nhưng nhận lại là câu trả lời vô cảm của Hà nhi, dù có hơi ngượng trong lòng nhưng cứ thấy cách nói chuyện của hắn chỉ khiến cô muốn xé xác hắn ra.
- ‘ Tôi theo phu quân tôi đến đây có gì sai, có gì ngạc nhiên?’
Cười được lúc nào thì cười đi vì đó là những giây phút cuối cùng hắn còn có thể cười. Hắn đâu ngờ sau câu hỏi vô ý của mình đã nhận được ánh mắt sắc lạnh từ Phong ca, chỉ như vậy đã có thể dự đoán trước số phận của hắn rồi. Liếc mắt ra hiệu cho cận vệ xử lí còn anh thì nắm tay Hà nhi đi vào trong, cô lúc này thật sự bực rồi cứ cố gắng vứt bàn tay của anh ra khỏi tay mình vì đối với cô nó thật dơ bẩn. (Nhưng cô không nhận ra nụ cười ẩn sâu trong đáy mắt của hắn đâu)
Bước vào khu vực vip- khu vực bán đấu giá mĩ nữ - nơi đây chia làm 2 lầu: bên dưới là cho những kẻ đến vì muốn mua, còn lầu trên có chia từng phòng có vách ngăn và hướng nhìn xuống sân khấu ở tầng 1 dành cho các thế gia lớn cùng bàn chuyện làm ăn, sẵn tiện cũng có thể tham gia mua luôn.
Vừa thấy bóng dáng Tử Phong, Vương Bá đã ngay lập tức mặt kệ chiếc chân bị thương của mình mà đi cà nhắc đến chào hỏi một cách khá lịch sự. Hắn mời hai người ngồi vào bàn và bắt đầu bàn chuyện, Liễu Hà thì nhàm chán ngồi nghịch tách trà, cô liếc qua anh, anh cũng linh cảm được liền bỏ dở cuộc nói chuyện nhìn sang cô:
- ‘ Sao vậy?’
Cô vốn dĩ chỉ đang suy nghĩ cách làm sao trừng trị anh vì dám đả thương Tiểu Thu nên mới vô tình nhìn sang anh thôi mà nào ngờ đã bị anh phát hiện rồi.
- ‘ Không có gì. Nhưng đây là chuyện của anh mắt gì lôi tôi theo?’
Anh mỉm cười nói một câu hết sức sát thương:
- ‘ Vì nàng là nương tử của ta, việc của ta cũng là việc của nàng, tất cả của ta đều là của nàng’
Nói xong anh quay sang liếc Vương Bá hắn có chút lo ngại. Còn cô khi nghe câu đó liền rủa anh trong đầu:
- ‘ (lời ngươi nói chắc ta tin, hận ngươi còn không hết. Xí!)’
----Ngược thời gian về mấy tiếng trước------ *Tại phòng Như Ngọc* - ‘ Tiểu Ngọc à, một lát con cùng tham gia đấu giá nha con’ - ‘ Ơ, không lẽ mama muốn bán con sao?’ - ‘ Hầy ya, không phải con xinh đẹp tài năng như vậy chủ yếu là nhờ con thu hút sự chú ý của đám bọn họ, như vậy ta càng có lời, vậy nha!’Vậy là theo lệnh của lão tú bà, hôm nay Như Ngọc lại phải tham gia cái trò vớ vẩn đó, nên bây giờ cô phải đi tắm cái đã. Vì đi vội cô quên mất mình để quên cái khăn, đành nhờ Y nhi đem vào giùm. - ‘ Tỷ mà cũng có lúc quên sao? Hửm?’_trêu ghẹoNghĩ lại từ trước đến nay Tiểu Ngọc vô cùng cẩn thận kể cả là chuyện nhỏ nhất cũng chưa từng xảy ra sai sót, vậy mà từ cái hôm đó cô dường như cứ để tâm trí đâu đâu. Y nhi vắt chiếc khăn lên bức màng che, rồi nhìn sang Như Ngọc đang ngâm mình trong bồn tắm rải đầy hoa hồng, cô nổi hứng(dê sòm) muốn chà lưng cho Tiểu Ngọc.- ‘ Để muội giúp tỷ chà lưng nha~’- ‘ Không cần đâu mà, cô ra ngoài đi!’Dẫu có từ chối nhưng con mèo hoang hễ thích thì nó làm thôi, Ngọc nhi cũng im lặng mặc kệ nó.- ‘ Wa! Ngọc tỷ nè, muội phát hiện trên lưng tỷ có vết bớt…à không là một hình…à không là một chữ,…không phải a!!! là gì nhỉ’Y nhi rất rối không biết nên dùng cái tên nào để gọi cái ấn hiệu trên lưng Như Ngọc chỉ biết nó rất đẹp và lạ. Mãi mê ngắm cái ấn hiệu ấy cô không hề để ý đến viên pha lê cô đeo trên cổ- viên pha lê gắn trên sợi dây chuyền trong tay nải mà Tuấn ca đưa- nó đang phát sáng nhấp nháy hệt như lúc trước. Ngọc Nhi nghiêng đầu một chút, cô để ngón tay trỏ lên môi suy nghĩ:- ‘ Ừm lúc trước mẹ tôi cũng nói tôi có cái hình đó nhưng nó ở sau lưng nên tui đâu thấy đâu hì hì’ * Sau đó vài phút, ở ngoài Hồng Hoa lầu* Như lời của Nhược thanh, Bình ca cũng nổi hứng muốn đến đây xem thử, anh vận y phục lãng tử một chút để cho ra dáng là đi thanh lâu, tay vẫn không quên cầm theo cây quạt nhìn cực kì có mị lực khiến cho mấy cô nương đi ngoài đường thấy anh mà muốn đổ gục nhưng anh nào quan tâm. Anh chỉ để ý thấy một cô gái, nói trắng ra là Liễu Hà đang cùng Tử Phong bước vào Hồng Hoa lầu, chân anh bỗng khựng lại đôi chút, nhanh chóng nép vào phía sau một bức tường gần đó để tránh ánh mắt của cô nhìn sang đây. Vừa mới thở phào nhẹ nhỏm thì ngay lập tức anh lại suýt hết hồn vì một bàn tay ai đó đập vào vai mình từ phía sau. - ‘ Wê! Lâu rồi không gặp Nhuận Bình huynh đệ’ Nhận ra người bạn nối khố (bạn hồi nhỏ) của mình Nhuận Bình cũng an tâm hơn phần nào, anh mỉm cười nhìn Thần ca dẫu đã xa nhau cả mười mấy năm trời nhưng cái tính cách năng nổ này không lẫn vào ai. Anh lắc đầu thở dài:- ‘ Mỗi lần gặp nhau là phải hù ta vậy hả? Sao rồi, huynh trở thành đệ tử nội môn của Tinh Vân điện rồi thấy thế nào?’- ‘ Đâu chỉ là đệ tử nội môn ta còn là đại sư huynh nữa đó, ghê chưa! Ta quản lí đám đệ tử đó rất tốt…’_dừng 1 giây_ ‘ừm…chỉ trừ một con nhóc. Nhưng kệ đi, à huynh đứng đây làm gì vậy, có muốn cung ta đi xem náo nhiệt không?’- ‘ Thôi đi, ta không có hứng thú với mấy cái chỗ trăng hoa đó’- ‘ Ể? Ta chưa nói chỗ nào mà, huynh biết hay vậy?’ _ngơ ngác- ‘ Thì…chỉ có chỗ đó náo nhiệt thôi chứ chỗ nào. Ta có việc đi trước, có duyên gặp lại’ Nhuận Bình ca có đôi khi hơi vô tâm quá không, bạn cũ lâu ngày gặp lại mà chẳng có chút vui vẻ nào, còn lạnh nhạt với anh vậy chứ, điều này làm cho Thần ca có chút dỗi rồi đấy. Nhưng mặc kệ tên kia phũ phàng, hắn không đi thì anh đi vậy. Thế là anh một mình đi vào Hồng Hoa lầu.