Chương 21:

Chương 21:

----5 ngày sau tại phòng Liễu Hà----

Đang thảnh thơi đọc sách ngoài sân thì Tiểu Thu chạy từ xa tay vẫn còn bê cái chậu nước vội vã đặt trên bàn rồi lấp bấp báo tin khẩn cho Liễu Hà. Hà nhi nhăn mặt nhìn cô người hầu của mình:

- ‘ Có gì mà muội hớt hãi vậy, nói gì nói lẹ đi chứ’

- ‘ Cô…cô gia ..tới..tỷ mau …trốn đi!’

Giật mình tới nổi làm rớt sách trên tay, Hà nhi phóng nhanh vào phòng đóng chặt cửa lại. Cũng vừa lúc Phong ca đi tới, anh ung dung bước tới cửa phòng nhưng đã bị Tiểu Thu liều mạng chặn lại. Dẫu biết làm chuyện này thì cô sẽ chẳng sống đủ lâu quá 2 giây nhưng vì tiểu thư nhà cô đã dặn cô không thể không nghe. Đường đường là chủ nhân ở đây, người đời nghe tên anh còn sợ khϊếp vía, đại thần trong triều còn phải nể anh 3 phần cớ gì lại bị một ả nô tỳ thấp kém nhất quyết chặn đường, trên mặt anh lộ rõ sự lạnh lùng đến tang tóc không khí xung quanh bị đè nặng. Núp sau cánh cửa kia Liễu Hà vẫn cố đưa mắt nhìn mọi việc qua khe hở, có lẽ cô thật sự hối hận rồi, không biết hắn ta sẽ làm gì Tiểu Thu đây. Không ngoài dự định, “bịch” Tiểu Thu trong nháy mắt đã bị anh ném vào cái cây gần đó, suýt mất mạng.

- ‘ Ngươi bị điên hả!?’ _hét lớn_ ‘ Chẳng phải người ngươi muốn gϊếŧ là ta sao? Mắc gì lại trút giận lên Tiểu Thu chứ!’

Liễu Hà mở tung cửa chạy thật nhanh đến bên cạnh Tiểu Thu đã bất tỉnh trong đau đớn, cô không kiềm nổi bất xúc quát anh một trận. Nhìn nét mặt cắn môi căm phẫn kia, anh tiến lại bên cô nói một giọng đều đều như chẳng có tí tội lỗi nào cả:

- ‘ Nàng dạo này chẳng phải rất buồn chán sao, lại còn ở luôn trong phòng như vậy, là tướng công của nàng ta cũng xót chứ hả?’

Nhìn mặt hắn lúc này đáng ghét tới nhường nào trong mắt Liễu Hà, cô như muốn mở miệng phản bác cái câu “là tướng công của nàng” hắn không biết xấu hổ sao?

- ‘ Ngươi giả nai gì chứ, tốt nhất ngươi cút khỏi mắt ta!’

Cho người đem Tiểu Thu vào trị thương, anh nở một nụ cười mị hoặc, khẽ vuốt tóc Hà nhi hắn dịu giọng nói:

- ‘ Nào đi thay đồ đi, ta dẫn nàng đến một nơi’

- ‘ Mắc gì ta phải đi với ngươi’_hất tay Tử Phong ra

- ‘ Ừm vậy thì nàng đợi hốt xác cô hầu nữ trung thành của nàng đi’_giọng đe dọa

Không chần chừ gì thêm Hà nhi đành phải chấp nhận yêu cầu của hắn.

----Tại Hồng Hoa Lầu-----

Hôm nay Hồng Hoa Lầu mở cửa đón khách rất nhộn nhịp, các công tử, lão gia, quan lại đều đến đông đúc, lẫn trong đám đông có một chàng trai mặc chiếc áo choàng che kín đầu, người đó không ai khác chính là Bạch Dĩ Thần. Theo lệnh sư phụ xuống núi, vốn bản tính thích la cà, anh viện cớ đi đây đi đó chơi có khi lại tìm thấy Y nhi không chừng nên anh cho phép mình đến đây- nơi kỉ viện. Nhưng với thanh danh là đệ tử Tinh Vân điện anh sợ rằng sẽ bị người khác nói này nọ khi về thế nào cũng bị lão sư phụ khó tánh kia trách phạt nên phải che mặt lại thôi.

Đứng ở một góc lầu quan sát, anh vô tình nghe trộm được cuộc hội thoại của hai tên nào đó, nghe bộ rất thú vị. Tên thứ nhất tay cầm quạt phẩy phẩy trước ngực tỏ vẻ hiểu biết, nói với tên thứ 2:

- ‘ Cuộc thi tuyển chọn hoa khôi diễn ra mỗi 5 năm một lần quả thật thu hút rất nhiều người đến ha’_cười thích thú

- ‘ Phải, huynh nhìn xem dưới đấy toàn là các mĩ nữ tuyệt sắc, không hổ là Hồng Hoa lầu có tiếng ở Hoàng Đạo quốc .’

- ‘ Nhưng nhiêu đó thì có là gì’_ghé vào tai người kế bên_ ‘ Ở đây còn có một trò vui nữa, huynh có muốn mang về một tiểu cô nương xinh đẹp không hả?’

- ‘ Thật sao? Được hả?’_há hốc mồm

- ‘ Vào bên trong kia kìa, chỉ cần bỏ ra chút đỉnh thôi mà’

Tên thứ nhất không ngừng rủ rê vị huynh đệ này, dù rất hứng thú nhưng hắn vẫn còn e ngại cứ từ chối không thôi.

- ‘ Hờ hờ nhưng tiếc thật tôi có vợ nhà rồi mang thêm một mĩ nhân về có khi bả xé xác mất, thôi đi.’

- ‘ Haha không ngờ tiểu huynh sợ vợ đấy, kệ huynh, huynh không đi thì ta đi’_cười chế giễu

Nhìn bộ mặt cười cười sau lớp mũ trùm đầu của Thần ca thì biết chắc anh sẽ đi vào cái nơi tên kia nói xem thử rồi. Dù gì cũng 5 năm 1 lần không thử cũng phí.

Nhưng muốn vào anh phải bỏ ra 1500 lượng kim ngân hèn gì những tên dân thường tới đây có muốn cũng chẳng vào được.

-----Tại Thủy Bình phủ----

- ‘ À hèm! Bình đệ sao đệ cứ ở nhà suốt vậy, lâu lâu đi đây đi đó cho khuây khỏa đi chứ’

Nhuận Bình ca là nhị thiếu gia của Thủy Bình phủ, anh có vị đại ca là Lục Nhược Thanh, vị đại ca này nổi tiếng thương yêu em trai nên hễ có dịp rảnh là lại đến thăm đệ đệ của mình. Hôm nay cũng vậy, anh đến thăm Bình ca và thấy anh đang thụ phấn cho mấy cây đậu hà lan trồng trong vườn, trông cũng khá rảnh nên anh mới đề nghị Bình ca hãy ra ngoài chơi một chút. Nhuận Bình nghe anh mình gọi từ xa cũng từ từ bước tới nở nụ cười nhẹ nhàng so với dáng vẻ công tử nghiêm túc thì bây giờ anh như bé ngoan vậy.

- ‘ Đại ca đừng bận tâm, đệ thích yên tĩnh ở đây hơn. Huynh bận việc nhiều như vậy còn đến thăm đệ, có dành thời gian cho đại tẩu không đấy.’ _ý trêu ghẹo

- ‘ Nói gì chứ ta lúc nào cũng nhớ nàng ấy chẳng những vậy còn lo cho nàng ấy từng miếng ăn giấc ngủ, chỉ là ta cũng muốn quan tâm cho tiểu đệ đệ của ta nhiều một chút thôi. Nghe nói Hồng Hoa lầu gần đây có tổ chức cái gì đó náo nhiệt lắm, ta nghĩ đệ cũng nên đến đó học hỏi vài thú vui mới lạ đi hả’_đá mắt sang Nhuận Bình

- ‘ Nói vậy huynh cũng hứng thú với mấy chỗ đó quá nhỉ, thường lén đại tẩu đến đó sao?’

Nghe vậy Nhược Thanh liền đảo mắt một vòng sang chỗ khác, lúc trước thì là vậy nhưng bây giờ có vợ thì phải thay đổi thôi, anh nào dám làm chuyện đắc tội với lão bà đại nhân chứ.

- ‘ Thôi ta có việc đi trước đệ xem như ta chưa từng nói gì đi ha!’_chạy một mạch về

Bình ca một mình ngồi đây phẩy phẩy cây quạt anh mỉm cười.

- ‘ (muốn đi... cũng được thôi)’