Chương 18: ----- Tối đó tại trước phòng Như Ngọc---- Nhân lúc Như Ngọc vẫn còn đang tiếp khách ở chính viện, Tuấn ca lẻn ra phía sau đến gặp Y nhi. Cô theo lời anh đang đứng đợi ở đó, thấy anh tới liền vẫy tay ra hiệu. Tuấn ca lấy khăn đen bịt mặt vội vã chạy tới kéo tay Y nhi đi theo mình. Họ đến một cái phòng củi nhỏ, Tuấn ca đưa cho cô một bộ đồ rồi bày kế:
- ‘ Bây giờ cô mau thay y phục này ra chúng ta sẽ giả làm những vị khách ở đây rồi đường đường chính chính ra về. Nhớ cải trang kỹ một chút cho giống đàn ông đấy. Lẹ đi!’
- ‘ Rồi biết rồi đi liền’_nói nhỏ nhất có thể
Y nhi lẻn ra phía sau đám củi thay y phục nam vào, cô không hiểu hắn ta có thể moi đâu ra cái bộ đồ này nữa. Nhưng câu trả lời rất đơn giản anh ta đã lấy trộm của mấy lão già đang làm chuyện riêng tư chẳng may vứt lung tung dưới đất ấy mà(táo bạo quá đi). Cải trang xong, cả hai cùng đi ra chỗ vui đùa tiếp khách, Y nhi đóng vai thương nhân đang say nhèm, còn Lý Tuấn thì vẫn trong bộ đồ nô bộc ấy hầu rượu cho cô. Lão tú bà đang mải mê tiếp khách hết bàn này đến bàn kia cũng chẳng để ý có vị khách lạ mặt trong quán mình. Cho đến khi Y nhi giả bộ say đi ra về thì lão tú bà mới chặn lại, nhìn cô trong bộ dạng đàn ông một cách nghi ngờ. Bà ta tỏ vẻ nhiệt tình vui vẻ vuốt ve Y nhi hỏi:
- ‘ Vị công tử đây đã chơi đả rồi sao, có cần mama đây gọi vài cô nương đến phục vụ ngài không hả?’
- ‘ Thôi… ta..ức… say rồi.’ _giả bộ nất như đang say thiệt
- ‘ Ừm haha công tử muốn đi ta cũng chẳng dám níu kéo vậy ờ… ừm công tử thanh toán cho ta nha~’
Thật sự lúc nãy bàn kế bỏ trốn cô cũng chưa lường trước chuyện này. Bây giờ cô đang rất rối dù vẫn trong bộ dạng say nhèm cô liếc mắt ra sau ra tín hiệu cho Tuấn ca. Tuấn ca biết ý liền nhét vào tay cô một thỏi kim ngân. Y nhi có hơi e ngại không biết huynh ấy lấy đâu ra tiền mà còn là một thỏi kim ngân nữa chứ nhưng mặc kệ đưa cho lão bà kia trước rồi chuồn lẹ. Thấy Y nhi đã chịu đưa tiền tú bà cũng chẳng làm khó dễ nữa liền cho nô bộc tiễn khách rồi bà tiếp tục vui cười với những người phía trong. Ra được tới nơi, Tuấn ca diện cớ tiễn khách cũng đi cùng cô được một đoạn, đúng như kế hoạch họ đã tẩu thoát thành công.
Y nhi cười vui vẻ lần đầu tiên cô lại có trải nghiệm mạo hiểm như vậy. Cảm thấy như mình cũng không đến nổi vô dụng mà còn diễn xuất rất tốt nữa chứ.
- ‘ Haha thật sự không ngờ bà già kia dễ lừa như vậy, á ui không nhịn cười nổi rồi hahaaaaa’ _cười muốn vỡ bụng
- ‘ Ừ tất cả là nhờ tôi hết chứ đúng không? Được rồi giờ đi thôi!’
Chợt nhớ ra điều gì đó Y nhi kéo tay Tuấn ca lại mặt khó hiểu hỏi anh:
- ‘ Mà nè, anh lấy đâu ra thỏi kim ngân đó vậy, chẳng lẽ chỉ đi khám bệnh chưa được 2 ngày mà giàu vậy rồi à?’
- ‘ Hì.. là giả đó!’
Một câu nói khiến cô sững sờ, cô tức giận đánh anh một cái, nghĩ làm sao lại dùng tiền giả để lừa bà ta chứ, sớm muộn gì bà ta cũng phát hiện rồi lại cho người truy lùng hai người họ khắp nơi cho xem. Như vậy lại càng khổ. Nhưng tạm thời cứ như vậy trốn xa chừng nào càng an toàn chừng ấy, bà ta muốn tìm cũng khó. Cứ thế hai người họ đi đến ngôi miếu cũ lúc trước dọn dẹp sạch sẽ rồi ở luôn đỡ phải tốn tiền thuê nhà trọ.
------1 tuần sau----- * Trong hồi ức về đêm hôm Y nhi bỏ trốn* Sau khi đóng cửa, lão tú bà có thói quen về phòng kiểm đếm thu chi của ngày hôm nay. Bà lôi cái thùng to chứa toàn ngân lượng ra, nhìn một lượt rồi hô lên sung sướиɠ. Bà ôm núi vàng trong tay hôn hít say mê. Chợt bà nhìn thấy một thỏi kim ngân rơi ra trông nó không được sáng như anh em của nó. Bà ta nổi tính nghi hoặc chà chà nó một lát thì phát hiện lớp sơn màu vàng trên nó bị bong ra lộ phần đá cứng bên trong. Lão tú bà đã thật sự nổi điên lên bà trù cho kẻ nào dám lừa bả sẽ chết không toàn thây. Bà mò mẫm trong trí nhớ của mình về tất cả những vị khách hôm nay mình gặp. Vẫn là hình bóng Y nhi trong bộ dạng nữ cải nam trang khiến bà ấn tượng nhất. “cốc cốc” tiếng cửa phòng vang lên, bà vội vàng cất hòm kho báu của mình vào trong. Mở cửa ra là gương mặt hốt hoảng cùng lo âu của Như Ngọc, cô thở gấp bám víu vào tay tú bà nói đứt quãng:- ‘ Má má coi mèo hoang cô ấy chạy đâu rồi… con…con tìm hoài cũng không thấy.’ Bà có chút khó hiểu, “mèo hoang” là ai, trong Hồng Hoa lầu này có cái tên như vậy à. Như Ngọc liền giải thích:- ‘ Là vị cô nương ở cùng với con’ Xâu chuỗi hai việc này lại, bà đoán chắc là con ranh Y nhi đã bày trò qua mặt bà để bỏ trốn. Bà ta càng sôi máu liền lặp tức sai người đi tìm kiếm.- Kết thúc hồi ức-Đã gần một tuần nay rồi vẫn không tìm thấy tung tích của Y nhi đâu, tú bà càng lo lắng và tức giận. Bà đã chi rất nhiều tiền vào cái bẫy hoàn hảo này, cớ vì sao lại để cho Y nhi- một con cá béo bở nhất- chạy trốn chứ. Chợt một đám lính của bà báo tin phát hiện Y nhi và Tuấn ca đang trú trong một căn miếu hoang gần bìa rừng, đang cho người đuổi theo.
----Chỗ miếu hoang---- - ‘ Chạy mau! Bọn chúng tới rồi!’_la lớn
Tuấn ca nhanh chân kéo Y nhi chạy thật nhanh khỏi sự truy đuổi của bọn tay sai mà lão tú bà phái tới. Cảm giác bỏ chạy như vậy khiến trong đầu Y nhi mườn tượng ra thứ gì không rõ rất giống với lúc này, một người đàn ông cùng cô bỏ trốn khỏi đám thích khách, nhưng rốt cuộc đoạn kí ức này là sao thì Y nhi không rõ chỉ biết chạy thục mạng theo chân Tuấn ca.
Họ bị đưa vào đường cùng, đám lính kia thì quá đông, hai người bọn cô thì quá yếu, dù có kháng cự bầm dập mình mẩy thì vẫn bị trói đi như thường.
Đến trước mặt lão tú bà, hai người như phạm nhân đang chờ bị xét xử vậy. Không dám hé nửa lời, tay chân bị trói chặt dù có muốn di chuyển cũng khó. Bà ta đứng dậy khỏi cái ghế từ từ bước đến trước mặt Y nhi, bà nâng cằm cô lên nhìn cô nở nụ cười hiểm độc rồi dùng lực tát vào hai bên má cô một cái đau điến. Tuấn ca nhìn qua bên Y nhi bị hành hạ như vậy liền không khỏi bức xúc la lên:
- ‘ Mau dừng tay lại bà già kia. Có gì thì nhắm vào ta, là ta giúp cô ấy trốn thoát!’
- ‘ Ồ là ngươi à? Là cái tên bằng hữu của cô ta sao? Cùng sống cùng chết như vậy coi bộ thân nhau lắm.’ _ trở giọng quát lớn_ ‘ Nhưng ta thích chia rẽ tụi bây đó. Người đâu lôi tên này đuổi cổ ra ngoài, cấm hắn bước chân vào HồngHoa lầu của ta nửa bước!’
Đánh người cũng đã đánh, bà ta tuyệt nhiên chẳng dám gϊếŧ người đâu, chỉ đành cho Tuấn ca con đường sống, giữ lại Y nhi từ từ dạy dỗ cũng chẳng sao. Lý Tuấn bị lôi ra ngoài nhưng vẫn lấy hết dũng khí ra điều kiện với bà ta:
- ‘ Bà muốn bao nhiêu để tôi có thể chuộc cô ấy ra?’ _hét lớn
- ‘ Hả…?’ _có hơi ngạc nhiên
- ‘ Ha..chẳng phải bây giờ cô ấy cũng như bao cô gái ở đây sao, cũng sắp bị bà bán đi rồi, vậy bà ra giá đi tôi nhất định sẽ mua được cổ!’
Tú bà ngẫm nghĩ một hồi liền nở nụ cười đắc ý, cứ ra giá cao một chút nhỡ khi không có ai mua con nhỏ này thì có thể lấy tiền từ hắn. Bà ta gật đầu với điều kiện của anh. Rồi ra một cái giá cao ngất.
- ‘ 100 Bạch ngân.’
Tuấn ca có phần giựt mình, rồi lại nở nụ cười nửa miệng. Nói giọng chắc chắn:
- ‘ Được! Nói lời giữ lời trước khi ta đem tiền tới bà tuyệt đối không được bán cô ấy đó.’
- ‘ Hứ tất nhiên lão nương nhất định sẽ giữ lại cô ta cho ngươi. Tuyệt đối không bạt đãi’
Cái câu sau của bà có vẻ không đáng tin cho lắm nhỉ. Tuấn ca đã đi khỏi, Y nhi thì bị bà ta đem về chỗ cũ phòng của Như Ngọc.
Quan sát cuộc nói chuyện nãy giờ, Như Ngọc đứng sau tấm rèm đã chứng kiến tất cả. Cô không ngờ trên đời lại còn có màn kịch kinh điển như vậy nhớ hồi trước cha cô bán cô vào đây ông ta còn chẳng có chút tiếc thương nào, càng nghĩ cô càng nhói lòng hơn. Nhưng có một điều khiến cô sốc hơn cả chính là người con trai ấy, người con trai cô luôn nhớ đến và mong được gặp lại anh một lần. Cô thật sự không thể tin nổi vào mắt mình, lúc Y nhi nói cô đã nghĩ chắc là người cùng tên nhưng đâu ngờ người đó chính à anh, dù hơn 10 năm rồi nhưng anh chẳng chút thay đổi nào cả chỉ được cái vẻ ngoài chững chạc hơn thôi. Cô thấy anh bảo vệ Y nhi như vậy trong lòng cô có chút nhói và cũng có chút…ganh tỵ