Chương 17: Ngày đầu ở Hắc Yết Phủ

Chương 17:

----Sáng tại Hắc Yết Phủ------

Một nô tỳ mặt hớn hở mở toang cửa phòng của Liễu Hà, cô chạy đến bên giường Hà nhi kéo cô ra khỏi cái mền ấm áp. Nô tỳ kia la lớn:

- ‘ Tiểu thư, người dậy đi chứ, đã làm vợ người ta rồi mà vẫn không bỏ được tật ngủ nướng hả!’

- ‘ Ưm….tiểu Thu muội đừng càm ràm nữa coi hôm nay chủ nhật mà…’_yên lặng khoảng 2 giây_ ‘ A! Tiểu Thu sao muội lại ở đây?’

Liễu Hà đang nằm nướng thì nghe tiếng tiểu Thu gọi mình dậy, như thường ngày cô sẽ nói rằng tiểu Thu rất phiền nhưng bây giờ cô thật sự rất vui sướиɠ vì lúc cô gả vào Hắc Yết Phủ thì không có mang cô nô tỳ này theo. Nói rồi Liễu Hà bật tung cái chăn lên nhảy tới ôm chằm lấy Tiểu Thu. Cô nô tỳ chỉ cười hà hà rồi sửa soạn quần áo chải tóc cho tiểu thư nhà mình. Xong xuôi cả hai cùng ngồi lại với nhau, Liễu Hà vẫn vô cùng bất ngờ liền hỏi Tiểu Thu tại sao cô lại ở đây:

- ‘ Tiểu Thu à sao muội có thể đến Hắc Yết phủ vậy chẳng phải mẹ ta cấm muội rồi sao?’

- ‘ Đơn giản mà tỷ, muội cũng như tỷ khóc lóc van xin dữ lắm phu nhân mới cho. Muội nói tỷ ở chỗ lạ những người hầu trong phủ sẽ không biết thói quen sinh hoạt của tỷ thế nào sẽ không hầu hạ tỷ chu đáo, chỉ có muội mới làm tốt hơn thôi. Với lại muội cũng đã xin với quản gia trong phủ rồi, ông ta nói cô gia đã đồng ý’

Nghe hai từ “cô gia” phát ra từ miệng Tiểu Thu, Liễu Hà không khỏi bất ngờ, từ khi nào cái tên khó ưa kia lại dễ dàng cho một nha đầu lạ mặt vào phủ chứ. Cô không hể tin được liền hỏi tiếp cho ra lẽ:

- ‘ Hắn sao có thể cho muội vào? Người như hắn nếu muội không có quan hệ gì với hắn thì hắn sẽ chặt đứt chân muội trước khi muội bước chân vào phủ đó’

- ‘ Sao muội biết.’_mặt thản nhiên sau rồi lại liếc nhìn gian xảo_ ‘ Muội chỉ nói là tiểu thư rất cần muội chăm sóc, không có muội tiểu thư sẽ không vui. Í! tới giờ muội mới đẻ ý nha không lẽ cô gia thật sự lo lắng cho tỷ không có người bầu bạn sẽ cô đơn nên mới cho muội vào. Haha tính ra cô gia cũng lo lắng cho tỷ lắm chứ bộ.’

Cái giọng của Tiểu Thu thật sự khiến người khác muốn đấm nhất là Liễu Hà. Một tiếng “cô gia lo cho tỷ” hai tiếng “cô gia không muốn tỷ cô đơn” là cái khỉ gì chứ, nhìn xem tối qua hắn đối xử với cô như thế nào vậy mà bây giờ nói quan tâm. Cô cực kì khinh hắn. Nói rồi Hà nhi kéo tiểu Thu ra hoa viên chơi giải khoay cứ ở trong phòng mãi thì chán chết.

Đang đi dạo quanh hoa viên thì một tỳ nữ đi từ hướng đối diện tay cầm khay súp nóng không cần thận đâm sầm vào người Liễu Hà. Cô gái kia thì vô cùng hoảng sợ cúi đầu xin tha mạng:

- ‘ Thiếu phu nhân xin người tha mạng cho nô tỳ, là nô tỳ bất cẩn phu nhân muốn phạt nô tỳ thế nào cũng được xin người đừng gϊếŧ nô tỳ. Hu hu’_khẩn thiết cầu xin

Tiểu Thu thấy tay của Liễu Hà đã bị bỏng do súp nóng cùng với y phục bị bẩn liền vô cùng tức giận muốn thay tiểu thư nhà mình dạy dỗ cô ta một trận. Nghĩ làm sao cái mạng nhỏ của cô ta có thể so với đôi bàn tay ngọc ngà của tiểu thư nhà cô đã bị ả làm bỏng cơ chứ. Tiểu thu liền giơ tay định tát cho ả nô tỳ kia một cái nhưng đã bị Liễu Hà ngăn lại.

- ‘ Tiểu Thu bỏ đi, chúng ta mau về thay y phục khác mặt kệ đi!’

- ‘ Nhưng…’_đang nói bị Liễu Hà ngắt lời

Dù tay rất bỏng rát nhưng cô biết ả nô tỳ kia là không cố ý nên cứ tha cho vậy. Tiểu Thu hừ một cái rồi cùng Liễu Hà bỏ đi. Nhưng cả hai đâu ngờ rằng cô ả nô tỳ vẫn còn quỳ kia thấy hai người bỏ đi phía sau liền giở nụ cười hiểm ác. Rõ ràng là có âm mưu.