Lúc này giọng của ba nguyên chủ vang vọng cả tiệm tạp hóa khiến người hàng xóm đang đứng ở đó tận mặt thấy toàn bộ quá trình không khỏi câm nín. Ngoại trừ ba nguyên chủ thì tất cả mọi người đều thấy Vân Cảnh không hề chạm vào người mẹ kế, mà tự mẹ kế ngã xuống, không hề liên quan đến Vân Cảnh nhưng nhìn dáng vẻ của ba nguyên chủ thì hình như ông ta vẫn giận chó đánh mèo, đổ hết nguyên nhân mẹ kế té ngã cho anh. Chẳng lẽ cuộc sống hằng ngày của Vân Cảnh đều như thế, cho nên mới biến thành dáng vẻ côn đồ như bây giờ? Mặc dù khi còn bé Vân Cảnh không thông minh, khéo léo lắm nhưng dầu gì cũng coi như là bình thường, cùng lắm là không nghe lời như những đứa trẻ khác nhưng kể từ sau khi mẹ kế tới, Vân Cảnh càng ngày càng quái đản, phá phách hơn, cuối cùng trở nên phản nghịch không thể dạy dỗ nổi. Bây giờ Vân Cảnh bỏ nhà đi chưa tới hai tháng đã quyết định trở lại, cố gắng học tập trở thành người tốt, mọi người cũng vừa mới nói chuyện và cảm thấy rất thích Vân Cảnh hiện tại, giờ phút này lại bị ba nguyên chủ trách oan, làm vậy sẽ không khiến đứa nhỏ này lầm đường lạc lối tiếp chứ... Nghĩ như vậy nên có hàng xóm đứng ra khuyên can nói: ""Thằng bé còn nhỏ, lão Vân, ông đừng giận nó nữa, lỡ nó tưởng là thật thì làm sao bây giờ.""
""Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Cảnh đã đi cả đêm về chứng tỏ trong lòng nó vẫn có cái nhà này, hai người là ba mẹ thì bao dung cho con trẻ một chút, đừng cãi nhau nữa.""
Mẹ kế thấy hàng xóm đứng về phía Vân Cảnh thì nhất thời cảm thấy không ổn. Bà ta hai mắt rưng rưng kéo tay ba nguyên chủ nói: ""Mọi người nói không sai, do em không cẩn thận nên mới ngã xuống, không liên quan đến Tiểu Cảnh, là lỗi của em, anh đừng mắng Tiểu Cảnh nữa, tránh cho con càng thêm không thích em, không bao giờ .. gọi em là mẹ..""
""Nó dám?!"" Ba nguyên chủ hầm hừ nói, càng thêm thương tiếc mẹ kế.
Từ đầu đến cuối Vân Cảnh đều không nói chuyện, khác hẳn với dáng vẻ mạnh miệng lúc trước rất nhiều khiến ba nguyên chủ cũng không tiện tiếp tục phát hỏa trước mặt hàng xóm nữa, cuối cùng ông ta hừ lạnh một tiếng, đỡ mẹ kế vào nhà, vừa đi vừa nói: ""Em cũng dung túng nó quá, cho dù lần này không phải nó đẩy nhưng nếu lúc trước nó không làm vậy thì thân thể của em cũng sẽ không kém như thế. Em lao tâm lao lực vì cái này nhiều năm như vậy thế nhưng nó lại không hiểu chuyện, ngay cả gọi em một tiếng mẹ cũng không chịu, anh chỉ mới mắng nó vài câu, em đã nói đỡ cho nó, em đó, đúng là quá thiện lương.""
Vân Cảnh nhìn theo bóng lưng của bọn họ, chỉ thấy âm linh sau lưng mẹ kế bị Vân Cảnh trừng phạt nho nhỏ thì càng gấp rút muốn nhiều linh khí để tu bổ cho bản thân hơn, vì vậy giờ phút này khi mẹ kế dựa vào trên người ba nguyên chủ, chúng nó lập tức điên cuồng hấp thu linh khí từ cơ thể ông ta, còn ông ta thì lại không có một chút cảm giác nào, trong lòng toàn là người phụ nữ mảnh mai trong ngực mình, không hề phát hiện ra bước chân của mình càng ngày càng mất sức.
Hàng xóm một bên nhìn thấy Vân Cảnh nhìn ba nguyên chủ và mẹ kế đi mất thì nhất thời tràn đầy đồng tình với Vân Cảnh. Nếu Vân Cảnh vẫn là tên côn đồ cắc ké ngày trước thì cho dù hàng xóm có biết chân tướng cũng sẽ có ác cảm với anh, không chừng rãnh rỗi còn nói một câu đáng đời nhưng hôm nay biểu hiện của Vân Cảnh tốt như vậy, cha mẹ anh còn hành xử như thế nên không khỏi khiến hàng xong chung quanh thổn thức giùm. Nói đến cùng thì Vân Cảnh cũng chỉ là một cậu bé vừa mới lên cấp ba thôi mà.
Đêm đó, Vân Cảnh ở lại trong ngôi nhà có phong thủy cực kỳ không tốt này. Thành hương- nghĩa như tên, là nơi kết hợp kiến trúc của nông thôn và thành phố, mấy năm gần đây ở nơi này cũng có nhà cao tầng, đồng thời cũng có những căn nhà ba tầng thấp bé xây từ lâu giống nhà Vân Cảnh. Tiệm tạp hóa nhà Vân Cảnh ở tầng một, phòng bếp đặt bên trong tiệm tạp hóa, ba mẹ Vân Cảnh ở tầng hai còn Vân Cảnh thì ở tầng ba. Bởi vì toàn bộ ánh sáng bị hai nhà bảy tầng bên cạnh che mất nên ban ngày trong nhà cũng phải bật đèn nếu không rất tối, không thể nhìn rõ. Không gian trong nhà nhỏ hẹp, thang lầu vừa hẹp vừa dốc lại còn ẩm ướt, cũng không biết hơi nước ở đâu phủ kín toàn bộ bậc thang và tay vịn, nếu đi bộ mà không cẩn thận thì rất dễ bị trượt chân. Vân Cảnh từng bước từng bước đi lên, vừa đi quan sát cẩn thận căn nhà này. Bởi vì nguyên nhân phong thủy nên âm khí trong nhà rất nặng, cả nhà ẩm ướt quanh năm chính là minh chứng, không chỉ có cầu thang ẩm ướt mà trên tường cũng đầy meo mốc đen xì bám quanh, nhìn thoáng qua giống như nhiều mặt quỷ đủ các hình thái đang nhìn chằm chằm người trong nhà. Vân Cảnh hít sâu một hơi, âm khí nơi này không chỉ không khiến anh cảm thấy lạnh lẽo mà ngược lại toàn thân đều cảm thấy mát mẻ sảng khoái. Khó trách mẹ kế lại đồng ý ở cùng ba nguyên chủ trong cái xó này quanh năm suốt tháng, âm khí bên trong nhà rất thích hợp cho âm linh ở đồng thời còn có thể hấp thu linh khí trong cơ thể ba nguyên chủ để bổ sung bất cứ lúc nào, thật sự là rất thoải mái.
Vân Cảnh cũng không khách khí với mẹ kế nữa, trực tiếp thả Tinh thần lực ra nuốt trọn linh khí bên trong nhà, sau đó mỹ mãn ôm mộng ma lên lầu đi ngủ. Lúc Vân Cảnh vừa mở balo ra thì mộng ma đang ôm Xá Lợi lập tức nhảy ra ngoài, lắc lư trước mặt Vân Cảnh giống như rất bất mãn vì Vân Cảnh không cho nó hút linh khí.
""Bên dưới có quá nhiều người, chúng ta không thể hành động trước mặt nhiều người như vậy, chờ tối nay rồi hãy nói, sớm muộn gì đám tiểu quỷ kia cũng sẽ ra tay thôi, chúng ta cứ chờ là được."" Vân Cảnh vừa nói vừa ôm lấy vỏ trứng, liên tục vuốt ve an ủi.
Mộng ma được Vân Cảnh an ủi, khuyên bảo lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, Vân Cảnh thấy vậy thì đặt mộng ma ở trên gối bên cạnh, sau đó rửa mặt xong thì cũng lên giường nằm ngủ. Đến nửa đêm, Vân Cảnh đang ngủ thẳng giấc thì đột nhiên cảnh giác tỉnh lại. Trước mắt tối đen đưa tay không thấy được năm ngón, Vân Cảnh ngồi dậy từ trên giường, đầu tiên là đưa tay sờ vị trí của mộng ma. Lúc vươn tay ra thì không thấy mộng ma đâu mà là cảm giác đυ.ng vào chất lỏng dinh dính lạnh như băng, thậm chí còn sờ thấy một mớ tóc lạnh lẽo, nếu là người bình thường chắc chắn đã bị dọa hét ầm lên nhưng Vân Cảnh lại hết sức tĩnh táo, thu tay về, anh phát hiện tay mình dính đầy chất lỏng không rõ, sau đó một mùi máu loãng hôi thối ập tới khiến người khác buồn nôn, giống như là có một thi thể đang phân hủy nằm ở bên cạnh.
Vân Cảnh vươn tay bật cái đèn ở đầu giường lên, ""tạch"" một tiếng, đèn bàn bật sáng, ánh đèn lờ mờ miễn cưỡng chiếu sáng một góc phòng, lúc nhìn sang cái gối bên cạnh thì làm gì còn chất lỏng dính dính và mớ tóc kia nữa, chỉ có mộng ma đang nằm yên trên gối, trước khi ngủ Vân Cảnh đã đặp cho trứng mộng ma một cái khăn, giờ phút này cái khăn không hề xê dịch một chút nào.
Mặc dù mộng ma là ma thú đứng đầu dị giới nhưng dù sao bây giờ cũng đang trở lại thời kì còn nhỏ, khó tránh khỏi mê ngủ như trẻ con, sau khi xác nhận mộng ma vẫn đang ngủ say, không có chuyện gì thì Vân Cảnh vươn tay ôm mộng ma vào trong ngực, chậm rãi đứng dậy. Lúc anh vừa đứng dậy thì đèn bàn đột nhiên phát ra một tiếng ""xoẹt"", ngay sau đó ánh đèn chớp tắt liên tục, đồng thời bên tai cũng truyền đến tiếng thở dài u oán giống như đang có u hồn bay tới bay lui bên cạnh Vân Cảnh. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng ập tới, thỉnh thoảng còn có gió lạnh thổi vù vù làm người ta lạnh cả sống lưng. Vân Cảnh liếc nhìn qua thì thấy trong ánh đèn lúc sáng lúc tối có một người phụ nữ khắp người toàn là máu tanh, xuất hiện đột ngột bên cạnh anh. Cặp mắt màu đỏ như máu lộ ra giữa khe hở của mái tóc nhìn Vân Cảnh chằm chằm, kèm theo giọng nữ quỷ dị, đáng sợ khiến người ta hít thở không thông. Vân Cảnh híp mắt lại, không chỉ không có né tránh mà còn trực tiếp xoay người đi tới chỗ nữ quỷ tóc dài.
Nữ quỷ có thể xuất hiện chứng tỏ trong cơ thể có linh lực chống đỡ, mặc dù vẻ ngoài xấu xí ghê tởm nhưng linh lực là vô tội, dù sao cũng không có mùi vị gì, hút vào có thể làm tăng thực lực của mình nên chắc chắn Vân Cảnh sẽ không ngại. Nữ quỷ giống như cảm nhận được sự uy hϊếp trên người Vân Cảnh, trong mắt lóe lên sự kinh ngạc sau đó thân thể bay lơ lửng, đi ra ngoài cửa.
Bóng dáng của nữ quỷ xuyên qua cửa gỗ, biến mất trong căn nhà, thấy Vân Cảnh không đi theo mình thì một tay nữ quỷ lại xuyên qua cánh cửa, ngón tay xanh đen chậm rãi cử động ý bảo Vân Cảnh mau đi theo. Vân Cảnh có chút hăng hái nhìn hai giây, sau đó mở cửa nhanh chóng đuổi theo. Bên ngoài hành lang đen kịt, chỉ có phòng của Vân Cảnh lúc sáng lúc tối, Vân Cảnh nhìn bóng dáng nữ quỷ kia chậm rãi đi tới tầng hai thì liền đi theo nữ quỷ xuống lầu. Khi Vân Cảnh xuống tới tầng hai thì bóng dáng nữ quỷ lại biến mất không thấy, ngược lại không biết từ lúc nào cửa phòng ba nguyên chủ và mẹ kế đã mở hé ra, chỉ cần đứng ở cửa là có thể thấy gần hết tình hình bên trong phòng. Vân Cảnh sử dụng Tinh thần lực để cảm ứng thì phát hiện nữ quỷ đã biến mất, xem ra mục đích nữ quỷ xuất hiện là muốn dẫn anh xuống lầu. Lúc này đột nhiên bên trong phòng ba nguyên chủ và mẹ kế truyền ra động tĩnh, Vân Cảnh quay đầu lại nhìn thì thấy chẳng biết từ lúc nào mẹ kế đã ngồi dậy, âm linh phía sau bà ta đều bay ra, úp sấp trên người ba nguyên chủ điên cuồng hút linh lực. Mỗi một âm linh đều đang há miệng lớn cắn nuốt linh lực của ba nguyên chủ để tu bổ linh lực bị hao tổn của mình, đừng nói ba nguyên chủ chỉ là người bình thường, cho dù là Vân Cảnh nếu bị hút như vậy thì cũng không chịu nổi.
Ba nguyên chủ lâm vào mê mang, hai mắt trợn trắng, thân thể không ngừng co quắp, trong cổ họng phát ra tiếng rêи ɾỉ muốn trốn thoát nhưng thân thể bị mẹ kế đè lại, vì bị âm linh cắn nuốt nên ông ta không cách nào tỉnh lại từ trong mê mang nên cho dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự khống chế của mẹ kế.
Nhìn thấy hai má ba nguyên chủ lõm xuống, cả người tái xanh thì mẹ kế có chút luống cuống, bà ta vội vàng nhỏ giọng nói với đám âm linh: ""Đủ chưa, hút đủ chưa, cứ tiếp tục như vậy thì ông ta sẽ chết đấy.... Nếu ông ta chết, thì trong thời gian ngắn mẹ không thể tìm được nhiều linh khí như vậy đâu, lại còn dễ dàng để chúng ta hút như vậy....""
Đám âm linh nghe vậy thì nhất thời nổi giận, một âm linh có cái đầu hơi lớn hơn những âm linh khác lập tức ngẩng đầu, há mồm gào thét với mẹ kế mấy câu. Giọng của bọn nó như tiếng con nít khóc lại vừa giống tiếng dã thú gầm gừ, trong non nớt lộ ra quỷ dị làm người ta sợ hãi, sau khi mấy thai nhi kia phát tiết bất mãn với mẹ kế xong thì giống như cảm thấy chưa đủ, rời khỏi người ba nguyên chủ, úp sấp lên người mẹ kế gặm cắn linh lực trong cơ thể bà ta. Mẹ kế hét lên đau đớn, âm linh mới cắn nuốt chưa tới mười giây thì mái tóc đen nhánh của mẹ kế lập tức trở nên khô rối, làn da vốn trắng noãn nháy mắt cũng nhăn nheo, chảy sệ. Mẹ kế liên tục hét to, ôm đầu cầu xin tha thứ: ""Mẹ sai rồi, mẹ sai rồi, đừng đối xử với mẹ như vậy..... Các con hút ông ta đi, đừng hút khiến mẹ xấu đi nữa, dù thế nào thì ông ta cũng không sống thêm được mấy năm, chết sớm chết muộn cũng như nhau, đừng hút mẹ!""
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mẹ kế, lúc này âm linh mới an tĩnh lại, trở về nằm trên người ba nguyên chủ hút thêm mấy phút, cho đến khi hô hấp của ba nguyên chủ dồn dập, sắc mặt càng ngày càng xanh đen mới dừng lại sau đó trở lại thân mẹ kế, chuyển linh khí vào trong cơ thể mẹ kế, trong chớp mắt, tóc mẹ kế lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục lại đen nhánh xinh đẹp, làn da khô quắt được thổi lên giống như bơm hơi, khôi phục lại thanh xuân xinh đẹp như cũ.