Một suy nghĩ loé lên trong đầu, nhưng tôi không dám tuỳ tiện kết luận, nghĩ nghĩ, tôi lại hỏi Hinh Nguyệt một câu.
Liễu Hinh Nguyệt cúi đầu thoáng trầm tư một chút, sau đó giống như nhỡ về điều gì đó, vội vội vàng nói.
"Ba có nói một câu nhưng em không hiểu nó nghĩa là gì, ba em nói, vân tòng long, phong tòng hổ, thánh nhân tác nhi vạn vật đổ*."
*Mình cũng không hiểu nghĩa là gì ://
Liễu Hinh Nguyệt nghiêm túc thuật lại lời Liễu Chấn Quốc cho tôi.
"Vân tòng long, phong tòng hổ. . . . . ."
Tôi lẩm bẩm nhẩm lại lời nói của Liễu Chân Quốc.
"Vân tòng long. . . . . . Long?"
Miệng vừa thốt lên dòng suy nghĩ trong đầu tôi chợt khựng lại.
Long thuần dương, hổ thuần âm, ánh sáng toả ra từ mảnh xương này rõ ràng chứa đầy dương khí.
Không có khả năng Liễu Chấn Quốc vô duyên vô cớ lại thở ra một câu không đầu không đuôi như vậy.
"Vậy có thể nào, đây là long cốt?!"
Tôi cảm thấy có chút hoảng sợ.
Tối hôm qua khi lão Tôn rút ra chiếc Thất Bảo Triền Hồn đã làm tôi kinh hãi vô cùng.
Nếu đây thật sự là long cốt, là bảo bối khó tìm nhất trên đời.
Điều này lại làm tôi có chút nghi hoặc.
Nếu là báo vật, loại người có tính keo kiệt bủn xỉn như Liễu Chấn Quốc có thể tặng free cho tôi sao?
Trong lúc tôi đang âm thầm suy xét, đột nhiên cửa phòng mở ra.
Chỉ thấy lão Tôn với Hoàng Cường đi phía sau, hai người cười cười nói nói lần lượt tiến vào.
Vừa nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt trên tay ôm một hộp gấm tinh xảo, mà tôi đang trưng ra bộ dạng suy suy nghĩ nghĩ nằm một chỗ trên giường, nét mặt lão Tôn lộ ra sự ngượng ngùng hiếm thấy.
Ông quay đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tai Hoàng Cường.
"Thanh niên ngày nay đỉnh của chóp thật, sắp hẹo tới nơi rồi mà vẫn nghĩ đến chuyện yêu đương."
Cũng chẳng biết phải lão Tôn cố ý hay không, mặc dù chỉ là câu nói thầm, nhưng lại chui vào lỗ tai tôi và Liễu Hinh Nguyệt vô cùng rõ ràng.
Tôi sớm đã quen với một lão Tôn biếи ŧɦái, mặt dày như lốp xe tải, cho nên chả cảm thấy chả có gì phải ngại ngùng.
Nhưng liễu hinh nguyệt da mặt mỏng, gương mặt xinh đẹp đỏ như trái cà chua, bối rối lập tức đứng dậy.
Không ngờ lúc đứng lên, tay áo bị kẹt trong khe hở tấm ván gỗ bên giường, cô không đứng vững, người lảo đảo nghiêng về phía tôi.
Vì vậy, mảnh xương trong chiếc hộp bị văng ra rơi xuống người tôi.
Khoảng khắc mảnh xương tiếp xúc với tôi, tôi đột nhiên cảm ngực nóng lên, dòng hoả nhiệt đốt chảy cơ thể tôi hôm qua dường như đang nhen nhóm lại.
Nhưng ngọn lửa kia còn chưa cháy lên, mảnh xương kia bất chợt loé sáng.
Tôi lập tức bị doạ sợ, vốn nghĩ rằng mảnh xương sẽ phát sẽ sức mạnh thần kì nào đó, ai ngờ ánh sáng kia vừa loé lên liền thu lại, thoáng cái đã tắt.
"Ủa?"
Tôi mông lung nhìn mảnh xương kia, không biết có phải bị cảnh vừa rồi doạ sợ hat không, làm dòng nhiệt hoả trong ngực khi nãy bị dập tắt.
Liễu Hinh Nguyệt nhìn thấy mảnh xương rơi xuống người tôi, lập tức đứng lên, nhẹ nhàng đặt lại vào trong hộp gấm, xấu hổ rời đi.
"Êy? Từ từ, đây là đồ vật gì vậy?"
Lão tôn lúc này tuy rằng không khai thiên, nhưng hơi thở của ông lại cực kỳ mẫn cảm, vừa nãy động tĩnh lớn như vậy, lập tức liền đã nhận ra.
Ông nhận lấy chiếc hộp từ Liễu Hinh Nguyệt, xem trái xem phải xem trên xem dưới, thậm chí còn thò mũi ra hít hít hai cái, hình như có hơi giật mình.
Tôi đang chờ lão Tôn thở ra câu nào đó ghê người, ai ngờ ông chỉ bĩu môi, đem hộp gấm trả lại.
"Đại đồ đệ, cảm giác bị trời quất thế nào? A có phải sướиɠ rơn người phải không?"
Lão tôn đứng đắn chưa được ba giây đồng hồ, vừa cười hì hì vừa bước đến chỗ tôi.