Chương 8

Bên dưới lớp, tại chỗ của Hồng Ngọc và Hồng Vân.

Cô đang nhìn bài làm của lớp trưởng để chữa lại cho đúng thì bỗng bạn thân lên tiếng: "Ê Vân, mày giơ tay lên làm bài mà lấy điểm đi, mày đang thiếu điểm đó."

"Tao không biết làm bài sáu câu b đâu." Cô đưa tay lên trước ngực, đặt thành hình chữ X.

"Có gì bên dưới tao với thằng Nam nhắc cho." Hồng Ngọc nháy mắt với Hồng Vân.

Nghe bạn thân nói vậy, Hồng Vân như nạp thêm dũng khí, mạnh dạn giơ tay lên.

"Thầy ơi, em muốn làm bài năm và bài sáu ạ."

"Được, em lên bảng đi." Anh khẽ mỉm cười nhìn cô.

"Vâng."

Dứt lời, Hồng Vân rời khỏi chỗ ngồi, tiến lên bục giảng.

Một lúc sau, Khánh Nam viết xong bài liền nói: "Thầy ơi, xem giúp em với ạ."

"Ừm, em về chỗ ngồi đi. Nam làm đúng rồi nhé, các em chữa bài đi nha. Thầy để cho Nam điểm chín nha em."

"Yeah, thế là đã có điểm." Khánh Nam mừng rỡ reo lên.

"Được lắm bạn tui, giờ bọn mình bên dưới nhìn rồi nhắc bài cho Vân. Nó không biết làm bài sáu câu b." Hồng Ngọc lên tiếng.

"Ok con dê không thành vấn đề."

Khi cô đang tính cầm giẻ lau để xoá bài của Hà Vy thì bỗng thầy Phong nói: "Em chờ chút để thầy xoá bài của lớp trưởng đã."

"Dạ vâng ạ. Em cảm ơn thầy."

Có lẽ thầy chủ động xoá bảng giúp cô là vì Hà Vy khá cao nên viết sát mép bảng, còn cô thì có chiều cao rất khiêm tốn. Vậy nên cô không hề suy nghĩ nhiều.

Chăm chú viết bài làm, Hồng Vân không biết từ bao giờ Tuấn Phong đã đứng phía sau mình. Cho đến khi viết tới câu cô không biết, cô quay xuống nhờ trợ giúp từ bạn thân thì mới thấy thầy Phong ở ngay đằng sau.

Hồng Vân lo lắng cắn môi, cuối cùng cô quyết định mở miệng nhờ thầy giáo.

"Thầy ơi, giúp em câu này với ạ. Từ đoạn này là em không biết cách làm."

Anh mỉm cười đáp: "Được rồi, để thầy giải nốt cho."

"Dạ vâng."

Hồng Vân đứng lùi ra, để chỗ cho thầy Phong đứng vào. Cô đưa mắt lén nhìn khuôn mặt nghiêm túc của anh.

Lúc này, cô phải công nhận rằng thầy Phong trông thật quyến rũ. Đôi tay thon dài cầm phấn viết bảng, di chuyển liên hồi. Người của thầy toả ra mùi nước hoa rất nam tính, nó không hề gây khó chịu, ngược lại rất lôi cuốn.

"Xong rồi, em đã hiểu chưa?" Lát sau, Tuấn Phong lên tiếng.

"Dạ... em hiểu rồi ạ." Cô khẽ gật đầu.

"Vậy em về chỗ đi. Thầy để em điểm tám nhé."

"Vâng ạ."

Dứt lời, Hồng Vân vui vẻ trở lại chỗ ngồi của mình. Tính ra lấy điểm tám của thầy Phong cũng không quá khó như cô tưởng.

Tuấn Phong bước tới đứng cạnh bàn giáo viên, đưa mắt nhìn xuống lớp.

"Nếu ai làm sai thì phải chữa bài đi nhé. Có như vậy thì những bài sau các em mới biết cách làm được."

Thầy giáo vừa nói xong câu thì tiếng chuông cũng reo lên. Sau khi chào học sinh, anh nhanh chóng cầm đồ rồi đi ra khỏi phòng học.