Chương 7

Hôm nay Hồng Vân tới lớp trễ hơn mọi ngày.

Khánh Nam thấy vậy không khỏi cảm thấy thắc mắc, tò mò hỏi cô bạn thân của mình: "Sao nay đi học muộn vậy Vân?"

"Tại hôm qua tao thức làm bài tập môn hoá á mày." Cô thở dài trả lời.

Hồng Ngọc nghe thấy liền tỏ thái độ bất ngờ.

"Thế mày làm xong chưa?"

"Tao chưa, còn vài bài nữa á. Tao đang tính mượn của bọn mày để chép cho xong nốt nè."

"Ừm, chép đi nè." Khánh Nam đưa vở của mình cho cô, như đã quá quen với việc này.

"Vở của tao đây." Hồng Ngọc nói.

"Ok bọn mày. Yêu yêu."

Hai người bạn này chính là vị cứu tinh trong cuộc đời của cô.

Ở trên lớp, dù đã cố gắng ngồi ngoan ngoãn nghe giáo viên giảng nhưng Hồng Vân vẫn không tài nào hiểu nổi.

"Hoàn thành lẹ đi, tiết đầu là tiết Hoá rồi đó." Nguyễn Khánh Nam lên tiếng nhắc nhở cô.

"Ok, tao nhớ mà." Cô đưa tay ra hiệu.

Khoảng năm phút sau, tiếng chuông báo hiệu vào tiết học reo lên.

Còn về phía Hồng Vân, cô vẫn đang không ngừng chép nốt bài còn thiếu.

"Ổn định chỗ ngồi đi mọi người." Hà Vy nói lớn.

Lát sau, Trần Tuấn Phong thong thả bước vào lớp.

Thấy thầy giáo, lớp trưởng liền hô to: "Cả lớp đứng."

"Chào cả lớp, mời các em ngồi."

"Lại là môn hoá, mệt ghê." Mạnh Hùng than thở.

Nghe thấy cậu bạn ngồi bên cạnh mình nói vậy, Lê Thu Hương không thể không tỏ thái độ đánh giá, bĩu môi, nói: "Ông đến lớp chỉ để ngủ thì mệt cái gì?"

"Kệ tôi, nằm ngủ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng giáo viên giảng bài mà."

"Vâng, ông thì siêu rồi." Thu Hương cười trừ đáp, như không muốn nói gì thêm.

Tuấn Phong khẽ đưa mắt nhìn về phía Hồng Vân vài giây.

Sau đó, anh khẽ ho khan một tiếng, chậm rãi nói: "Bài hôm qua thầy giao, chắc hẳn các em đã làm hết rồi nhỉ? Bây giờ, thầy sẽ mời một vài bạn lên bảng làm rồi thầy chữa nhé. Nay lớp chúng ta sẽ giải từ bài một đến bài sáu. Có em nào xung phong lên bảng làm không?"

Cả lớp học bỗng nhiên im lặng đến lạ.

"Sai cũng không sao đâu, thầy vẫn sẽ cho điểm. Tinh thần xung phong là trên hết nhé!" Thầy giáo cười cười.

Ngay lập tức phía dưới có gần nửa lớp giơ tay lên. Mọi người nháo nhào mong mình là người được gọi. Lớp học lúc bấy giờ rộn ràng hơn cả.

"Em thầy ơi." Hà Vy hí hửng.

"Thầy gọi em đi thầy." Khánh Nam hăng hái dơ tay.

"Em ạ."

"Em làm cho thầy ơi."

"..."

Nhìn qua một lượt lớp, anh mỉm cười bảo: "Lớp tích cực vậy là tốt, vậy thầy xin mời bạn lớp trưởng nhé. Em chữa bài một và hai giúp thầy."

Những cánh tay dần được hạ xuống. Bởi hai bài đầu là hai bài dễ nhất.

Thấy thầy Phong không gọi mình lên bảng, Khánh Nam bất mãn nói: "Ơ thầy, sao thầy không gọi em?"

"Đừng lo, còn nhiều bài mà em. Lớp mình yên tâm là bạn nào cũng sẽ được lên giải bài tập lấy điểm nhé."

"Thế thầy để em lên hai bài sau nha thầy?" Khánh Nam nói với thầy giáo.

"Ừm được, vậy bài ba và bốn thầy nhờ em nha."

Trần Hà Vy viết bài trên bảng một cách nắn nót, nhưng rất nhanh sau đó đã hoàn thành xong.

"Thầy ơi, em làm xong rồi ạ."

Tuấn Phong liền ngước nhìn bài làm của lớp trưởng. Sau khi nhìn một lượt, thấy không sai ở đâu, anh khẽ mỉm cười hài lòng.

"Em có thể về chỗ được rồi. Lớp trưởng có điểm chín trong sổ rồi, thầy nâng lên thành mười nhé. Các bạn bên dưới nếu làm sai thì chữa bài đi nhé." Thầy giáo nhìn về phía Khánh Nam: "Mời em lên giải tiếp bài. Nhớ viết sang phía bên kia bảng nhé, tránh để các bạn còn chữa bài nha."

"Vâng ạ."

Như chỉ chờ có thế, Khánh Nam nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi.