Chương 5

"Cả lớp đứng!" Tiếng hô của lớp trưởng vang lên dõng dạc.

Đây cũng là tiết học cuối cùng của ngày hôm nay. Cao Hồng Vân đưa hai tay lên cao, khẽ vươn vai.

Vậy là cuối cùng cô cũng được rời trường để đi về nhà rồi.

"Bọn tao về nha Vân." Khánh Nam quay người lại nói với cô.

"Tạm biệt, mai gặp nhen." Hồng Ngọc vẫy tay chào.

"Ok bye."

Đúng lúc cô định đứng dậy để đi về thì điện thoại trong tay của cô đột nhiên rung lên. Màn hình điện thoại hiện lên tên hiển thị là "Baba" kèm hình trái tim ở cuối. Hồng Vân trượt điện thoại để nghe máy.

Ở đầu dây bên kia, ông Cao Bá Đức nghiêm giọng nói:

"Con tan học thì về nhà ngay nhé. Nay nhà mình có khách."

"Vâng, con về liền đây ạ." Cô đáp.

"Ừm."

Dứt lời, bố của cô liền tắt máy. Hồng Vân không khỏi tò mò vị khách tới nhà mình là ai. Bởi rất hiếm khi bố của cô gọi giục cô đi về như thế này. Vì thế, cô nhanh chóng cho sách vở vào trong cặp và ra về.

Về tới nhà, Hồng Vân dắt xe vào trong, sau đó cúi người xuống để tháo giày ra, đôi mắt dán chặt xuống chân. Vừa tháo giày, cô vừa mở miệng nói:

"Con chào bố. Nay nhà mình có ai tới vậy ạ?"

"Về rồi đó à, vào đây chào anh đi con."

Cao Hồng Vân giật nảy mình. Cô liền ngó nhìn để xem đó là ai. Mới đầu, cô còn tưởng rằng người khách kia chưa tới. Nhưng không ngờ người đó đã ở nhà cô rồi.

Nhìn liếc qua thì chiếc áo người kia đang mặc trông thật quen mắt. Hồng Vân đặt giày lên kệ rồi bước vào trong nhà.

Lần này, cô còn giật mình hơn lần trước. Bởi người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện với bố của cô là thầy Trần Tuấn Phong.

Hồng Vân không khỏi ngạc nhiên, nói: "Em chào thầy. Sao thầy lại ở nhà em vậy ạ?"

Cô ngơ ngác nhìn thầy giáo như thể không tin vào mắt mình.

Ông Bá Đức thấy cô con gái nói vậy liền quay sang Tuấn Phong, niềm nở hỏi: "Hai đứa biết nhau à?"

"Dạ vâng, cháu là giáo viên mới tới dạy môn Hoá của lớp em Vân ạ."

Gật gù tỏ ý đã hiểu, ông Bá Đức lại tiếp tục nói: "Thế thì tốt quá rồi. Vân, đây là con trai của bạn bố. Con học kém mấy môn tự nhiên nên bố phải cất công nhờ Phong tới dạy kèm cho con đây."

Nghe bố nói vậy, Hồng Vân liền lắc đầu lia lịa, kịch liệt phản đối. Cô không quên bày ra vẻ mặt đáng thương, không cam chịu.

"Ơ kìa bố, con không muốn học thêm gia sư đâu."

Đây không phải lần đầu Hồng Vân nói như vậy. Mấy lần trước cô không chịu học thêm, lấy đủ lí do và đều được bố mềm lòng đồng ý. Nhưng lần này,

Ông Bá Đức lại cau mày, dõng dạc nói: "Năm nay là năm cuối cấp rồi. Con còn phải thi đại học nữa, lo mà học đi."

"Nhưng mà bố ơi..."

Không để cô con gái nói tiếp, ông Đức cắt ngang: "Không bố con gì cả, con với Phong lên lịch học với nhau đi. Vân nhờ cả vào cháu nhé Phong, mong cháu giúp nó đỗ đại học. Chú đặt hết niềm tin vào cháu đó."

"Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng ạ." Tuấn Phong khẽ gật đầu, mỉm cười đồng ý.

Ông Đức đã phần nào yên tâm hơn. Về phía Hồng Vân, cô đang không ngừng bày ra vẻ mặt buồn bã, phụng phịu. Vậy là những buổi tối vui vẻ nằm dài trên giường xem phim của cô biến mất rồi. Giờ đây phải thay thành môn mà cô rất ghét.

"Cháu cứ coi đây như nhà của mình nhé. Mà lát cháu có bận gì không? Nếu không thì ở lại ăn cơm với chú và cái Vân cho vui." Ông Đức không thèm quan tâm tới thái độ của con gái, quay sang nói với Trần Tuấn Phong.

"Dạ cháu không bận gì ạ, làm phiền chú rồi."

"Có gì đâu mà, vậy nhé, để chú vào làm bữa. Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau đi."

"Vâng ạ."

Nói rồi ông Đức đi vào trong bếp để làm cơm.

Bây giờ, bên ngoài phòng khách chỉ còn lại Hồng Vân và Tuấn Phong. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau.

Sau đó anh lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng: "Những buổi tối nào em rảnh?"

"Thường thì tối nào em cũng rảnh hết ạ." Cô bất lực trả lời.

"Vậy tốt rồi, thế chúng ta lên lịch học vào thứ ba, năm, bảy nhé. Tối mai chúng ta bắt đầu, mong em sẽ nghiêm túc học."

"Vâng... thưa thầy." Cô cố ý nói kéo dài chứ.

Hồng Vân ngồi thở dài thườn thượt. Thấy vậy, anh chỉ mỉm cười nhìn cô và không nói gì nữa.