Chương 4

Sau khi thấy thầy Phong đã đi cách mình khá xa, Hồng Ngọc mới huých nhẹ vào vai Hồng Vân, tươi cười nói:

"Chà chà, bạn tui được thầy Phong ôm vào lòng kìa, nhất bạn nhé. Lúc ấy trông thầy ngầu quá chừng luôn."

"Ngọc, tao làm gì có thấy con nào đâu." Sau một hồi quan sát, Hồng Vân nghi ngờ nhìn cô bạn thân của mình. "Mày trêu tao đúng không?"

Biết không thể trêu bạn mình được nữa, Hồng Ngọc đành phải khai thật. "Ừ thì nãy tao đùa mày á." Hồng Ngọc lè lưỡi, cười tinh nghịch.

Hồng Vân khẽ lườm Hồng Ngọc, mắt hơi nheo lại.

"À thế à! Nhờ phước của bạn suýt chút nữa tui ngã lăn ra rồi đấy."

Nguyễn Hồng Ngọc nhìn bạn thân đang tỏ ra giận dỗi, thấy mình cũng đã quá đáng nên cô nàng bèn nhỏ giọng xin tha thứ: "Tao cũng tính đỡ mày rồi mà ai ngờ thầy nhanh tay hơn ý. Thôi đừng dỗi nữa mà, lát tao mua bim bim chuộc lỗi với mày nhé."

Nghe thấy có đồ ăn, Hồng Vân lập tức vui vẻ trở lại. Cô gật đầu đồng ý.

"Ba gói nhé."

"Ok, không thành vấn đề." Hồng Ngọc vừa nói, vừa giơ ngón cái ra hiệu.

Cô thúc giục: "Thôi đi vô lớp nào mày, không là vào lớp sau giáo viên bây giờ."

"Ừm." Hồng Ngọc khoác tay cô bạn thân của mình, bước đi.

Vừa đi, Hồng Vân vừa nghĩ lại khoảnh khắc lúc nãy. Cô cảm thấy thầy Phong cũng dịu dàng đó chứ, không đến nỗi đáng ghét. Nếu không có thầy Phong, chắc có lẽ cô đã bị ngã xuống đất rồi. Nói không chừng còn bị thương hay chảy máu cũng nên. Nhưng thật may ít ra hôm nay cô chưa đen đến vậy.

Trở lại lớp học, Hồng Ngọc hí hửng chạy nhanh về chỗ và kể lại diễn biến sự việc vừa xảy ra ban nãy cho cậu bạn thân nghe. Vừa nói, Hồng Ngọc vừa diễn tả lại bằng hành động một cách hết sức chi tiết.

Nghe xong, Nguyễn Khánh Nam cười gian nói: "Ái chà, thích không Vân? Phải tao là tao đổ gục luôn rồi ý."

"Đúng rồi á." Hồng Ngọc tỏ ý tán thành. "Đáng lẽ lúc ấy mày phải giả vờ xỉu đi để được thầy Phong bế."

Khoé miệng khẽ giựt giựt, Hồng Vân lên tiếng: "Ừm ừm, của bọn mày cả."

"Thôi mình không dám. Ai lại đi cướp người mà khiến bạn thân của mình rung động bao giờ. Với cả tôi là trai thẳng, thích con gái cơ." Khánh Nam xua tay từ chối.

Khánh Nam và Hồng Ngọc vẫn không ngừng cười đùa, trêu chọc Hồng Vân. Bất lực, cô bèn lôi sách vở ra giả vờ là mình đang đọc.

Lát sau, thấy giáo viên đã vào lớp, Khánh Nam và Hồng Ngọc mới thôi không trêu Hồng Vân nữa.

Thú thật thì Hồng Vân thấy thầy giáo mới này cũng thật đẹp trai, tốt bụng. Nhất là khoảnh khắc khi người ấy đỡ lấy cô. Cô cảm thấy bản thân mình như là nữ chính trong phim ngôn tình vậy. Bất giác, khoé môi của cô cong lên lúc nào không hay.

Không may cho Hồng Vân là người bạn thân nhiều chuyện đã trông thấy khoảnh khắc cô tự cười một mình ấy.

Hồng Ngọc liền mỉm cười, khẽ hỏi: "Đang nghĩ về thầy Phong à?"

"Nghĩ gì kệ tao, mày lo học đi." Cô vội vàng chối bỏ.

"Bạn với chả bè." Hồng Ngọc bĩu môi, thôi không trêu chọc.

Hồng Vân cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ, quên đi chuyện xảy ra ban nãy. Cô trở về thực tại, chăm chú nghe giáo viên giảng bài. Căn bản cô là một người cũng khá dễ quên, chỉ cần chú tâm vào một việc gì đấy là mọi suy nghĩ trước đó ở trong đầu đều dần tan biến đi hết.