Chương 3

Chẳng mấy chốc đã hết tiết học, tiếng chuông reo lên trong sự vui sướиɠ của học sinh.

Sau khi đứng dậy chào thầy giáo xong, thầy Phong vừa đi ra khỏi lớp, Hồng Ngọc quay sang nói với cô bạn thân của mình:

"Ê Vân, đi vệ sinh chung đi."

"Ừm, đi thôi." Cô đứng dậy nắm lấy tay Hồng Ngọc.

Chuyện rủ đi vệ sinh chung quá là điều bình thường đối với con gái. Một phần là để bớt sợ ma, một phần cũng là để bớt ngại. Có bạn đi cùng cũng sẽ cảm thấy bớt lạc lõng hơn.

Sau khi đã giải quyết xong nỗi buồn, hai cô gái vui vẻ đi về lớp học, Ngọc đi đằng trước, Vân đi đằng sau. Khi họ tới cầu thang, Hồng Ngọc bỗng nhiên mỉm cười nham hiểm. Có vẻ như cô nàng vừa nghĩ ra trò để chọc Hồng Vân.

Quay lại nhìn cô bạn thân của mình, Hồng Ngọc khựng lại, giả bộ bày ra vẻ mặt sợ hãi.

"Vân ơi, hình như tao vừa thấy con gì bò chỗ vai mày ý."

Nghe bạn thân nói vậy, Hồng Vân vô cùng hoang mang, vẻ mặt sợ sệt. Cô khẽ rùng mình, không dám nhìn xuống vai của mình, ngập ngừng nói:

"Ơ... ở đâu cơ? Mày... giúp tao... đuổi nó đi."

Hồng Ngọc lắc đầu từ chối: "Tao không dám đâu."

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của bạn thân, Hồng Ngọc phải cố nén cười để không bị lộ. Để tiếp tục trò vui hù doạ bạn của mình, Hồng Ngọc giả bộ nói:

"Nó đang bò ở chỗ vai mày kìa. Mày không cảm nhận thấy à?"

Nghe thấy vậy, Hồng Vân dùng hết can đảm, tay không ngừng phủi áo, còn đôi chân thì cứ di chuyển loạn xạ, thầm mong con vật đó rơi xuống đất. Bất chợt, vì quá sợ hãi mà cô bị trượt chân, mất thăng bằng.

Hồng Vân nhắm tịt mắt lại, hét lên đầy lo sợ, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ bị ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Hồng Ngọc vội đưa tay ra tóm lấy nhưng có vẻ như đã chậm mất vài giây.

"Aaa..."

Từ phía sau, một thân người to lớn chạy tới, vội đỡ lấy Hồng Vân. Đôi bàn tay ấm áp ấy giữ chặt lấy cánh tay của cô.

Cô vẫn nhắm tịt mắt, thầm cảm ơn ông trời và người vừa đỡ lấy mình.

Vài giây sau, người ấy nhẹ nhàng lên tiếng: "Sao em bất cẩn vậy, có làm sao không?"

Thì ra là thầy Trần Tuấn Phong. Cô đứng hình mất vài giây, cười gượng rồi mở miệng đáp: "Dạ, em không sao. Em cảm ơn thầy ạ."

Hiện tại, đầu của Hồng Vân đang cách khá gần mũi của thầy Phong. Tuấn Phong bất giác khẽ đưa mũi lại gần rồi ngửi, cảm thấy hương thơm của tóc người này thật dễ chịu.

Ngay sau đó, Hồng Vân liền đứng thẳng dậy. Cô rời khỏi vòng tay ấm áp của thầy Phong.

Người nào đó bỗng thấy hơi luyến tiếc, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi.

Như nhớ ra chuyện ban nãy, cô học sinh nói với vẻ mặt lo lắng: "Thầy có thể nhìn giúp em xem trên người em có con gì được không ạ?"

Tuấn Phong đưa mắt nhìn người Hồng Vân một lượt, rồi thu hồi lại ánh mắt, mỉm cười trả lời: "Không có con gì đâu. Em đừng sợ."

"Vâng ạ, em cảm ơn."

Cô thở phào nhẹ nhõm, chỉnh lại áo của mình cho ngay ngắn. Thầm cảm thấy thật may vì con vật ấy đã không còn trên áo của mình. Ngay sau đó, cô đưa mắt nhìn xuống đất xem nó có rơi xuống không.

Lúc này, người chứng kiến toán bộ sự việc mới tiến lại gần thầy giáo mới hơn, nói với thái độ vui vẻ: "Em chào thầy ạ."

"Ừm chào em." Tuấn Phong khẽ gật đầu. "Thôi hai đứa vào lớp đi, sắp vô tiết rồi."

Nghe thầy Phong nói vậy, Hồng Ngọc có chút luyến tiếc không muốn rời xa, nhưng rất nhanh cô nàng liền nở nụ cười tươi tắn đáp:

"Dạ vâng, em chào thầy."

"Em chào thầy ạ." Hồng Vân khẽ cúi đầu nói.

"Ừm, thầy đi nhé."

Nói xong, Trần Tuấn Phong nhanh chóng bước đi tiếp về phía trước.