Chương 23

Khá lâu sau đó, Tuấn Phong nhìn vào đồng hồ và nói: "Hơn tám giờ tối rồi, em chắc hẳn là đói rồi nhỉ?"

"Vâng, em thấy hơi đói bụng rồi ạ."

Anh mỉm cười hỏi cô: "Em muốn ăn gì?"

Cô suy nghĩ mất một lúc rồi trả lời anh: "Mình đi ăn phở đi ạ. Tự dưng em thèm món đó quá."

"Được, đi thôi."

Anh khẽ gật đầu.

Hồng Vân bày ra vẻ mặt đáng thương, nhỏ giọng năn nỉ: "Nghỉ một lát được không ạ? Chứ em thấy hơi mỏi chân rồi."

"Em chạy tung tăng vậy không mệt mới lạ á. Thôi lên lưng để thầy cõng cho."

Tuấn Phong bật cười trước thái độ Hồng Vân, sau đó anh hơi cúi người để cô có thể dễ dàng leo lên.

Thế nhưng cô vội vàng lắc đầu từ chối. Bởi từ bé tới giờ, cô chưa được người con trai nào cõng cả. Chỉ có duy nhất bố cô hồi nhỏ hay cõng cô trên lưng. Vì thế, cô thấy khá ngại ngùng trước lời đề nghị của anh.

"Không cần đâu ạ. Em ngồi nghỉ một lát là được à."

Anh cố gắng thuyết phục cô nhóc cứng đầu: "Ăn xong chúng ta còn đi mua truyện nữa đó. Em phải về sớm mà phải không? Lên thầy cõng đi cho nhanh."

Lúc bấy giờ Hồng Vân liền nghĩ tới chuyện nếu về sau chín giờ tối thì bố của cô sẽ mắng ra sao. Thấy không ổn, cô bèn ngoan ngoãn leo lên lưng của thầy Phong.

Đi được một đoạn, cô khẽ hỏi: "Thầy thấy em nặng không ạ?"

"Không nặng chút nào."

Cô mỉm cười hài lòng với câu trả lời của anh.

Hương thơm từ tóc của Tuấn Phong khiến Hồng Vân thấy rất dễ chịu. Đôi lúc, cô đưa mũi lại gần tóc thầy hơn để tận hưởng mùi hương đó.

Sau khi ăn xong, cô cùng anh đã nhanh chóng đi tới nhà sách.

Cô không giấu nổi hào hứng, đưa mắt nhìn quanh một lượt cửa hàng, miệng nở nụ cười rất tươi.

"Ui nhiều sách với truyện quá đi!"

"Truyện của tác giả em thích xếp ở chỗ kia cơ."

Anh chỉ tay về hướng cách đó không xa.

Theo hướng thầy chỉ, cô lập tức chạy tới đó.

Vài giây sau, như nhận ra điều gì, Hồng Vân tròn xoe mắt nhìn thầy giáo và hỏi: "Ủa sao thầy biết em thích tác giả nào ạ?"

"Thì phòng của em nhiều truyện của tác giả nào nhất thì thầy nghĩ đó là tác giả em thích."

Cô gật gù đồng tình.

"Thầy hay đến đây hả thầy?"

"Thầy không, sao vậy em?"

"Tại vì thầy biết truyện của tác giả em thích xếp ở chỗ nào nên em hỏi vậy á."

Tuấn Phong mỉm cười nói: "Không phải đâu. Tối hôm qua thầy có đi mấy nhà sách khác nhau để coi có bán truyện của tác giả em thích không. Và thầy đã tìm được chỗ này."

Hồng Vân đứng hình mất vài giây, suy nghĩ về câu nói của thầy. Cô thực sự không ngờ anh lại dành thời gian đi tìm hiểu trước như thế.

"Thầy hỏi em cũng có thể chỉ chỗ cho thầy mà. Việc gì phải lãng phí thời gian đi tìm vậy ạ."

Anh thản nhiên nói: "Không hề lãng phí. Chuyện liên quan tới em đều là quan trọng."

Nghe thấy thầy Phong nói vậy, cô ngại ngùng quay mặt nhìn những quyển truyện trên kệ, cố gắng né tránh cái nhìn của anh.

"Quyển truyện em tính mua đây rồi. Thầy xem nè, có cả bản đặc biệt có chữ kí của tác giả luôn. Ui thích ghê!"

Cô mừng rỡ reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo.

"Em thích là tốt rồi."

Đột nhiên, Hồng Vân xụ mặt xuống.

Thấy cô như vậy, anh liền lo lắng hỏi: "Em cảm thấy mệt à? Hay để hôm khác mình mua truyện sau. Giờ thầy chở em về nhà nhé?"

"Dạ em không mệt ạ. Do ở đây nhiều truyện em thích quá nên em không biết chọn những quyển nào ạ."

Hoá ra cô nhóc của mình buồn vì chuyện này.

Tuấn Phong thở phào nhẹ nhõm rồi bật cười nhìn Hồng Vân.

"Thầy cứ tưởng em bị làm sao cơ. Thật ra em cứ lấy hơn năm quyển đi."

"Vậy sao được ạ, mình đã giao kèo là..."

"Không sao đâu mà. Vì em thầy có thể phá lệ."

Dứt lời, anh đưa tay lên khẽ xoa đầu cô.

"Thầy nói thật ạ?"

"Ừm, thật mà. Em cứ lấy những quyển nào mà em thích đi."

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ."

Mua truyện xong, Hồng Vân trở về nhà cùng thầy Tuấn Phong. Ôm đống truyện trong tay, cô sung sướиɠ tươi cười.