Chương 22

Kết thúc bộ phim, Hồng Vân và Tuấn rời ghế giống bao người.

Ánh mắt của anh không rời khỏi cô nhóc đi cùng mình quá ba giây.

"Em đỡ sợ hơn chưa?"

Cô đáp: "Dạ... rồi ạ."

"Em ngoan ngoãn ngồi đây đợi thầy đi mua nước đã nhé."

"Vâng ạ."

Thầy Phong vừa rời đi thì bỗng có hai cô gái xuất hiện trước mặt của Hồng Vân.

"Bé ơi, em có thể cho chị xin số điện thoại của anh trai em được không ạ?"

"Dạ?"

"Người vừa đứng nói chuyện với bé á."

"Đi mà, em cho bạn chị số của anh ấy với. Bạn chị thích anh của em lắm."

Ngay lúc này, cô cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi lẽ nếu cô đưa cho họ số điện thoại của thầy thì chắc thầy sẽ giận cô lắm. Nhưng nếu không cho họ số điện thoại của thầy Phong thì họ sẽ còn nài nỉ tới bao giờ. Thật sự Hồng Vân là người rất dễ mềm lòng.

Nhìn kỹ thì cô thấy chị gái này trông rất ưa nhìn, đúng kiểu dịu dàng mà bao chàng thích và giọng nói cũng nghe vô cùng êm tai.

Liệu đây có phải kiểu người mà thầy Phong sẽ thích không nhỉ?

Giọng nói quen thuộc bỗng vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

"Có chuyện gì vậy Vân?"

Cô thầm cảm ơn gia sư của mình vì đã quay lại đúng lúc.

Anh nhìn cô, rồi khẽ cúi đầu chào hai người con gái lạ mặt kia.

Cô gái không ngần ngại nói thẳng: "Anh đẹp trai cho bạn em xin số được không ạ?"

Anh cười xã giao: "Ngại quá, tôi có người mình thích rồi."

"Miễn là hoa chưa chủ là được mà anh. Anh cho bạn em cơ hội đi ạ."

"Xin lỗi bạn, không được đâu."

"Anh..."

Trần Tuấn Phong không đợi người kia nói hết câu đã vội nắm lấy tay Hồng Vân và dắt đi trước sự ngỡ ngàng của họ.

Hồng Vân ngơ ngác nhìn xuống tay, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay của anh.

Sau khi đi được một đoạn, không nén nổi tò mò, cô lên tiếng hỏi: "Mình đi đâu tiếp vậy ạ?"

Anh quay mặt lại, nháy mắt đáp: "Cứ đi rồi em sẽ biết."

"Vâng ạ."

Thế là Hồng Vân đành ngoan ngoãn đi theo thầy Phong. Có vẻ như anh không hề hay biết cô đang rất ngại.

Người nào đó đôi tai đỏ bừng, khuôn mặt nóng dần lên, không dám nhìn thẳng vào mặt người đàn ông đang nắm tay mình.

Đi được một lúc thì họ dừng chân tại Thủy cung. Sau khi mua vé, anh cùng cô đi vào trong khám phá. Nhìn những chú cá với kích thước to nhỏ khác nhau, màu sắc đa dạng, Hồng Vân thích thú đặt tay lên tấm kính.

"Đẹp quá đi à! Mấy chú cá này thật dễ thương!"

Thấy con cá ở chỗ khác to hơn, cô chạy lon ton tới gần.

Chỉ tay về phía con cá đó, cô quay lại nhìn thầy giáo và cười tít mắt.

"Thầy ơi nhìn nè, con cá này bự ghê."

"Ừm, nó to thật đấy. Em chạy cẩn thận coi chừng té đó."

Anh mỉm cười nhìn cô, không quên nhắc nhở.

Cô bĩu môi, cười tinh nghịch đáp: "Em lớn rồi, đâu phải là con nít nữa ạ. Thầy yên tâm nha."

Nói xong, Hồng Vân lại chạy tới chỗ khác.

Tuấn Phong lẳng lặng đi theo sau, ánh mắt luôn dõi theo cô học trò đáng yêu ấy. Khi đi bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy rất vui vẻ, tràn đầy sức sống như trở về tuổi hai mươi.