Chương 13

Tối hôm đó, Hồng Vân ngồi suy nghĩ rất lâu. Cô phân vân, cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

"Hơn chín giờ rồi, chắc thầy Phong rảnh rồi nhỉ? Mình có nên gọi điện hỏi bài thầy không? Thế có phiền thầy không nhỉ?"

Sau đó, cô tự trả lời bản thân: "Nhưng thầy bảo có việc gì thì gọi mà. Thôi đánh liều gọi vậy."

Cuối cùng, sau gần nửa tiếng, Hồng Vân cũng quyết định cầm điện thoại lên để gọi điện. Cô vào phần danh bạ để tìm kiếm.

Tiếng tút tút vang lên kèm theo đó là sự chờ đợi của cô.

"Alo!" Một giọng nói trầm ấm vang lên.

Thấy thầy đã bắt máy, Hồng Vân mừng rỡ tính mở miệng nói thì bỗng cô nghe thấy giọng của một người phụ nữ: "Phong à, uống thêm với tớ đi."

Giọng nói có phần quyến rũ ấy, Hồng Vân nghe rõ mồn một. Cô vội vàng tắt máy, vứt máy điện thoại sang một bên.

Cô cười nhạt, khó chịu nói: "Hoá ra đó là lí do thầy nghỉ dạy học cho mình hôm nay."

Hơn một tiếng sau, tiếng chuông của điện thoại Hồng Vân reo lên. Người gọi tới là thầy Phong. Cô tiếp tục rơi vào trạng thái phân vân. Nửa muốn nghe máy để xem thầy sẽ nói gì. Nửa không muốn nghe vì sợ thầy trách cô đã làm phiền thầy.

"Thôi kệ, mình cứ nghe, có lí do gì mà không bắt máy cơ chứ." Cô tự nhủ với bản thân.

Cô vừa ấn nghe máy, giọng nói của anh liền vang lên: "Vân vừa gọi cho thầy có việc gì không em? Thầy xin lỗi nhé, giờ thấy mới gọi điện lại cho em được."

"Sao thầy lại biết là em ạ?"

Hồng Vân thắc mắc hỏi lại bởi thầy Phong chưa biết số điện thoại của cô. Vậy mà đã biết được cô là người ban nãy gọi cho thầy.

Anh nghe thấy cô hỏi vậy liền mỉm cười đáp: "Ngoài bố mẹ, họ hàng, bạn bè thì người khác thầy không cho số."

"Ngay cả học sinh của thầy cũng không có ạ?" Cô tiếp tục hỏi.

"Ừm, chỉ riêng mình em có thôi."

Không hiểu sao, nghe thấy thầy nói vậy, Hồng Vân liền cảm thấy vui vẻ. Cô thấy hình như mình là một người khá đặc biệt đối với anh.

Trần Tuấn Phong nhẹ giọng hỏi: "Ban nãy sao em lại tự dưng tắt máy?"

"Em nghe thấy tiếng người khác nên em nghĩ thầy không tiện nói chuyện ạ." Cô đáp.

Tuấn Phong chỉ im lặng không nói gì. Hồng Vân thực sự rất muốn biết người đó là ai.

Không nén nổi tò mò, cô hỏi anh: "Tiếng người phụ nữ em nghe thấy ban nãy là bạn gái của thầy đúng không ạ?"

Nói xong câu ấy, Hồng Vân thấy trong tim khẽ nhói đau. Đây là lần đầu cô cảm thấy như vậy. Thật lạ lẫm!

"Không phải, chỉ là bạn học đại học chung với thầy thôi." Tuấn Phong trả lời.

"Nay thầy nghỉ dạy là để đi chơi chung với cô ấy phải không ạ?"

Thấy cô hỏi vậy, anh liền khẳng định: "Không như em nghĩ đâu, giữa thầy và cô ấy không có gì cả. Nay có buổi họp lớp, nên thầy mới nghỉ."

"Vâng."

Nghe thầy Phong nói vậy, Hồng Vân bỗng thấy vui trong lòng. Cảm giác khó chịu, đau lòng ban nãy đều tan biến đi mất. Thay vào đó là nụ cười đang nở trên môi của cô.

"À nãy thầy hỏi mà em chưa trả lời. Em gọi cho thầy có việc gì vậy?"

"Có mấy câu trong sách bài tập em không biết làm ạ." Cô đáp.

"Câu nào, trang bao nhiêu hả em?"

"Dạ câu hai với câu năm trang ba mươi ạ."

"Ừm đợi thầy mở sách đã nhé... Câu hai đầu tiên em phải tìm..."

Cô và anh cùng nhau ngồi giải bài tập tới hơn mười một giờ đêm.

"Em cảm ơn thầy, làm phiền thầy rồi. Em xin lỗi ạ."

"Không sao, thầy rất vui vì em gọi điện thoại hỏi thầy. Thôi muộn rồi, em ngủ đi, mai còn dậy sớm đi học." Anh mỉm cười nói.

"Dạ vâng. Chúc thầy ngủ ngon ạ."

"Ừ, em cũng vậy nhé. Ngủ ngon!"

Nói xong, Tuấn Phong tắt máy và lưu số của Hồng Vân vào danh bạ. Anh mỉm cười nói: "Cô bé ngốc này, không ngờ cũng ghen cơ đấy."

Sau khi nói chuyện với thầy Phong, cô cứ nhìn điện thoại và mỉm cười. Lăn qua lăn lại trên chiếc giường, Hồng Vân cảm thấy rất hài lòng. Cô không ngừng nở nụ cười trên môi.

Ông Bá Đức xuống tầng lấy nước uống, thấy phòng cô con gái cưng vẫn bật đèn sáng trưng.

Ông liền gõ cửa hỏi: "Vân chưa ngủ hả con?"

"Dạ con chuẩn bị đi ngủ đây ạ."

"Ngủ sớm đi mai còn đi học nhé." Ông Đức nhẹ giọng nhắc nhở.

"Vâng, con biết rồi ạ."

Trả lời bố xong, Hồng Vân liền tắt bóng đèn lớn để bật đèn ngủ. Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Đêm hôm ấy, có hai người ngủ rất ngon. Khoé môi của họ bất giác cong lên.