Chương 4: Trở Về Núi Côn Lôn (2)

Bay ngang qua thánh địa của Xích Cước Đại Tiên, nghe thoang thoảng có tiếng nói chuyện cười đùa có vẻ thật vui nha, Dao Cơ bèn hạ ghé vào đôi chút, đang định giảm tốc độ Thổ Vân để nhảy xuống thì lại chẳng kịp, vậy là đâm vào cổng nhà người ta, bản thân được lính canh cửa tương trợ nên không sao, nhưng cánh cổng cung đã bị Thổ Vân va cho méo xệch, hai tên lính canh âm thầm ngán ngẩm: " Tham kiến Dao cơ tiên nữ."

Dao Cơ mắt nhìn tâm cười ha hả, nhanh chóng nhảy tưng tưng vào điện, nhìn không khí cảnh người bên trong, chẳng chút lạ nhà mà rất tự nhiên lên tiếng: "Các vị đều ở đây hết à, thật đông vui nha, Nguyệt Lão, người lại thua sao, ta bảo rồi, người đức độ không đủ, làm sao có thể thắng được chứ!"

Nàng cười cợt nhả đi đến bên bàn cờ, Nguyệt Lão đánh cờ cùng Xích Cước Đại Tiên vừa bị thua mà tức tối mặt mày, nghe thấy thanh âm của Dao Cơ thế mà chẳng buồn để ý, quyết định làm lơ. Xích Cước Đại Tiên lại vui đến hoan hỉ :" Dao Cơ người đi đâu đấy, sao lại đến chỗ này của lão phu vậy?" Ngài ta vẫn chưa hề hay biết cổng nhà đã bị nàng đâm vào đến đáng thương.

" Ha ha, ta đi chỗ Ngọc Hoàng, tiện thể ghé qua thăm các vị. A, Dạ Dư Thần, Bạch Thái Kim Tinh, các người đang xem gì mà hăng say vậy?"

Dạ Dư Thần quay người lại, liền nhìn thấy người con gái thân y phục vàng nhạt, sắc mặt khí sắc, đang cười rõ tươi để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, vừa nhìn đã đem lại cho người ta tràn trề sức sống cùng hương vị khiến nam nhân lưu luyến: "Dao Cơ, người mau đến đây xem nài, Dực Thiềm Đế Quân thật oai phong!"

Trong gương bát quái, một người đàn ông dáng dấp cực phẩm, khuôn mặt đẹp đến hoàn hảo như được vĩ nhân vẽ tranh tạo ra, mày cau mắt nhìn thẳng, một thân trang phục đen tuyền, tay ngài đang cẩm kiếm vung lên chém đôi đầu tên thú tinh trước mặt. Nhìn gương mặt toả khí lạnh phiêu diêu chúng sinh ai cũng khó đến gần, Dao Cơ miệng đã chảy dãi: "Dực Thiềm Đế Quân là ai vậy, tại sao người bất phàm như vậy mà ta lại chưa từng nghe thấy chứ, ta muốn gặp phải đi về đâu?"

Bạch Thái Kim Tinh nhìn dáng vẻ hiện tại của nàng mà khinh thường, nhìn xem nào có ra dáng thiếu nữ chứ: "Nhãi ranh như người làm sao có thể biết đến Dực Thiềm Đế Quân, người này chỉ có Ngọc Hoàng Thượng Đế mới có thể triệu kiến, quanh năm không giao tiếp với người ngoài, ngay cả ta cũng mới chỉ gặp không quá ba lần, người đừng có dở thói ham sắc mơ tưởng hão huyền."

" Hắn là ai mà ngay cả người chức vụ cao như ta còn không có tư cách gặp mặt chứ, hừ, hắn sống ở đâu vậy?" Thân phận cao đến vậy sao, càng cao nàng càng thích tiếp xúc đấy thì sao nào.

Nguyệt Lão cũng tham gia vào cuộc chuyện: " Trong cung Tam Thanh, chút tu vi nhỏ bé của người chỉ sợ chưa bay được lên đấy đã kiệt sức rồi, haha nha đầu thối."

Tam Thanh chẳng phải là cung cao nhất trên thiên đình sao, chả trách...Dao Cơ đau lòng khôn nguôi, mình năng lực vẫn còn qúa thấp, haiz phải nên chịu khó luyện thêm nhiều phép pháp nữa mới được. Bước đến bàn tròn phía trước, nàng bốc nắm hạt dưa vừa cắn vừa nghĩ sự đời tu pháp của mình mà ngán ngẩm, nếu không cần luyện tập vẫn có thể có tu vi đại pháp thì tốt biết mấy!

Ngồi tán chuyện đến gần tối, Dao Cơ chợt nhớ ra chuyện chính: " Thôi chết rồi, ta vẫn chưa đi cung Ngọc Hoàng Thượng Đế đâu." Rồi vội vàng gọi Thổ Vân đến, nhảy cái phặp lên, Thổ Vân lung lay lắc bên nọ bên kia, làm người con gái đang cưỡi nó cũng chẳng đứng vững được mà xiêu vẹo, một lúc sau mới ổn định lại tiếp tục bay lên tầng cung Đại Điện, để lại phía sau mấy con người vẫn đang nhàn rỗi thưởng thức mọi thú vui.



Phải vận dụng mọi công pháp, Dao Cơ mới có thể bay lên phía Đại Điện được, không cần dừng lại phía lính canh, nàng cứ thế lao thẳng vào giữ điện, lần này may mắn không mất mặt mà tiếp xuống an toàn, dáng vẻ thướt tha cùng tà áo tung bay, không khỏi khiến cung nữ, thị vệ phải liếc mắt trầm trồ hâm mộ cảnh sắc kiêu diễm kia, ai chả biết đây là người cháu gái mà Ngọc Hoàng Thiên Đế yêu chiều nhất chứ. Cung nữ cùng thị vệ thoáng qua nốt trầm chìm đắm trong vẻ đẹp ấy, liền cúi người tôn nghiêm:" Tham kiến Dao Cơ tiên tử."

Thấy người cần tìm không có trong điện, Dao Cơ liền nhanh đi đến căn điện thường nghỉ ngơi của Ngọc Hoàng, chưa thấy người đâu nhưng lại đã thấy tiếng: "Cậu, Dao Nhi đến thăm người đây!"

Thấy Ngọc Hoàng đang rảnh rỗi xem ca múa hát, trên bàn bày đủ món sơn hào, nàng chợt nhớ ra đã đến giờ cơm tối.

" Nha đầu, đã ăn cơm chưa? Sao tối rồi còn đến đây, mau ngồi xuống ăn cùng ta." - Ngọc Hoàng cười haha nói giọng nhỏ nhẹ giảm xuống mấy tông, vừa nghe qua đã thấy có chút chiều chuộng cháu gái.

Cung nữ bên cạnh nhanh chóng bê thêm ghế đến bên bàn ăn, Dao Cơ ngồi xuống, vừa nhìn thấy đĩa Khâu nhục trước mặt mà tâm thật vui mừng, cầm đũa gắp ăn ngốn nghiến, lại nhìn sang canh Thắng cố, đĩa Cơm âm phủ, rồi cả Yến sào, nem công, chả phượng, gân nai...toàn những món nàng thích, cũng đã gần bốn ngày rồi chưa ăn gì, thật đói nha.

Ngọc Hoàng tối đen mặt mày: " Ngươi ăn từ từ thôi, đâu có ai dành mất đồ ăn của người đâu! Nói mau, muộn vậy rồi mà còn đến đây là có việc gì?"

" Con đến thăm người, nhớ người chết mất thôi!" Miệng nhai rõ vội, Dao Cơ vừa nhai vừa trả lời, nếu Ngọc Hoàng biết nàng xuất phát từ sáng sớm mà giờ mới tới đây, không biết sẽ mắng nàng thế nào đâu.

" Người đừng tưởng ta không hiểu, nha đầu người không có việc gì, làm sao có thể hi sinh thời gian quý báu mà đến thăm ta."

" Vẫn là Thượng Đế hiểu ta nhất, um, con là đến tạ tội chuyện đào tiên, thật ra con không có làm gì đâu, chỉ là nghe nói đào tiên ăn rất ngon, mà con lại chưa ăn qua, nên mới mò đến vườn đào ăn thử mà thôi."

Nói như mình chả có lỗi lầm gì, Dao Cơ tiếp tục sự việc ăn uống của mình. Thượng Đế còn lạ gì nữa, cũng chẳng ngạc nhiên chuyện con bé gây ra: " Hoá ra làm thiếu mấy quả đào tiên, là do nha đầu người gây ra sao."



Dao Cơ biết mình sẽ chẳng bị phạt gì, nhai nuốt rồi trò chuyện: " Ngọc Hoàng, người có biết cách nào để bay lên mà không tốn nhiều sức lực không?"

Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng gắp một miếng thịt nai bỏ vào miệng:" Chẳng phải cưỡi Thổ Vân là có thể bay đến muôn nơi sao!"

" Vậy nếu như tu vi có hạn thì sao ạ?, bay nhiều rất mệt!"

Ngọc Hoàng vuốt bộ râu uy phong của mình, không chút suy nghĩ trả lời: " Vậy dùng Hoả Tiễn là được rồi, không cần tiêu hao công sức vẫn có thể bay, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn Thổ Vân nhiều. Nhưng trên tiên giới cũng chẳng ai cần Hoả Tiễn, bởi ngay cả cưỡi Thổ Vân còn không được thì còn làm ra trò trống gì nữa."

Dao Cơ âm trầm nhìn vị Thượng Đế trước mặt, chẳng buồn xấu hổ bởi chút tu vi ít ỏi của bản thân mà than:" Ngọc Hoàng Thượng Đế, người cho con Hoả Tiễn đi, con cả ngày phải cữu Thổ Vân mệt muốn chết, con muốn có một Hoả Tiễn."

Hoá ra vòng vo cả buổi trời là muốn Hoả Tiễn sao, Ngọc Hoàng không tiếc cho cháu gái: "Được thôi, ta ban cho người một Hoả Tiễn hiếm có trên đời."

Nói xong Người liền vung tay, ngay lập tức một Hoả Tiễn được triệu hồi, Hoả Tiễn này rất giống cơn Thổ Vân nàng đang cưỡi, chỉ có điều xung quanh nó có cả những ngọn lửa nhỏ, lại phát ra những thứ ánh sáng vàng, quả thật đẹp mắt dễ nhìn.

***

Tên truyện: Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Tác giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )

Email liên hệ: TruyenHD