Chương 5: Trở Về Núi Côn Lôn (3)

" Người lên thử xem." Ngọc Hoàng vừa ngắt lời, Hoả Tiễn đã di chuyển đến bên chân Dao Cơ. Nàng nhanh chóng nhảy lên, thử điều khiển, Hoả Tiễn mang theo nàng lượn lờ quanh gian phòng: " Oa, Hoả Tiễn này thật êm nha, không cần sử dùng công pháp, dùng suy nghĩ là có thể điều khiển theo ý mình rồi, thật lợi hại, ta rất thích, cảm ơn người, con yêu người mất rồi, người là tốt nhất!"

Thích thú điều khiển Hoả Tiễn mấy vòng trong Đại Điện, Dao Cơ buồn ngủ ngáp cái dài: "Ngọc Hoàng, con về trước đây, mấy ngày nay con bị mẫu thân phạt đến mệt nhọc rồi."

Nói xong liền cưỡi Hoả Tiễn rời đi đến cửa điện, thấy cung nữ hàng lối đem đào tiên đến cho Ngọc Hoàng tráng miệng, nàng bèn vươn tay đến, rất thuận tiện lấy được hai quả làm cung nữ đến hoảng sợ suýt làm rơi cả đĩa.

Dao Cơ vui vẻ miệng nhai đào, rất nhàn hạ trở về núi Côn Lôn.

Đang thong dong, hớn hở thì bị vật lạ từ trên cao dơi trúng, thân thể Dao Cơ lắc lư, vật lạ tiếp trên Hoả Tiễn của nàng thứ đen sì, vốn chưa thông thạo sử dụng Hoả Tiễn, lúc này giật mình không làm chủ được suy nghĩ linh tinh, Hoả Tiễn lảo đảo mang theo nàng và vật lạ cứ thế rơi xuống:"A...a...a...a...a...a...a "

Bịch...

"Thật xui xẻo, a cái mông của ta!" Nhìn xung quanh là cảnh rừng núi hiu quạnh về đêm:" Rơi xuống trần gian rồi sao?" Dao Cơ ôm cái mông đã bị rơi đến tàn tật của mình, lướt đến thu hồi Hoả Tiễn rơi xuống mà vẫn không vết xước vào không gian, chợt thấy vật lạ vừa rơi trúng mình cũng nằm cách đó không xa: "Chết tiệt, là cái thứ hỗi xược nào dám rơi trúng người bản tiên ta."

Nàng đến gần đá mạnh vào vật đen sì kia, mềm mềm? không phải đá sao? Dao Cơ lấy chân lật vật đen sì lại...là người? Nàng ngồi xuống tỉ mỉ quan sát, sau khi kết luận vật đen này có hình thể người thì rối rắm không biết nên làm sao.

Bị thương rồi sao? Dao Cơ đưa tay gọi lửa, lặp đi lặp lại vẫn không thấy lửa xuất hiện, chưa bao giờ tức giận vì bản thân tu vi thấp như bây giờ. Một lúc sau, nàng nhanh chí gọi Hoả Tiễn ra, thứ ánh lửa Hoả Tiễn cháy rực phát sáng được chút phạm vi xung quanh, lại nhìn đến gương mặt cùng thân thể thương tích của vị phía trước, đột nhiên như phát hiện được điều rất kinh thiên động địa mà cười lớn: " Hâhha, đây không phải là cái vị đế quân hồi sáng nàng được nghe qua hay sao, cái gì mà... đúng rồi....là Dực Thiềm Đế Quân"

Vậy mà cái lão Bạch Thái Kim Tinh còn bảo rằng ta sẽ chẳng bao giờ gặp được, không phải là đã gặp mà chả tốn sức lực nào đây sao! Oa, nhìn gần vị này thật còn tuấn tú hơi cả nhìn qua gương bát qoái.

Dực Thiềm Đế Quân bị thú hung cào một nhát, trên móng có kịch độc, bởi vì vội vàng tiêu diệt chúng mà không để ý, đến lúc diệt hết toàn bộ liền bị trọng thương mà cấp tốc về cung, không ngờ được nửa đường không chịu được mà ngất xỉu. Phải biết rằng lũ thú quái này là loại đã sinh sống nghìn năm trong Tiên động, có ám khí vô cùng mạnh mẽ. Ngọc Hoàng đã cho đội Thuỷ Quân đi mấy lần mà chẳng tiêu diệt được hết, nghe tin dạo gần đây chúng đã không biết điều mà làm chuyện gây hại đến nhân gian, vị Đế Quân này bèn chẳng hề để ý thân thể vẫn đang bị thương do lần chiến đấu trước mà đi diệt trừ chúng ngay.

Dao Cơ nhìn thấy vết thương trên ngực Dực Thiềm Đế Quân, nàng chẳng chút do dự xoạt một cái, y phục của vị đế quân đã bị xé tơi tả, để lộ ra cả thân trên rắn rỏi. Vết thương thật lớn, chất dịch sệt sệt màu đen đang sôi sùng sục trên tấm ngực...Da thật trắng! Cơ bụng kìa!...



Nàng thật nghiêm túc nhìn miệng vết thương, kiến thức hạn hẹp cũng biết đây là kịch độc, làm sao để giúp ngài ấy đây? Hút ra được không? Liệu có chết mình không nhỉ? Dao Cơ liền đưa miệng tới gần, môi áp đến vết thương bình tĩnh ngửi ngửi, toàn là mùi máu, xong do dự cắи ʍút̼ rồi nhổ ra nền cỏ từng hụm máu đen sì. Phải nhắm mắt cứu thôi chứ biết sao giờ, người này là vị cả tiên giới kính trọng, họ mà biết ta gặp hắn sắp chết mà không cứu, chắc chắn bản thân sẽ bị nghìn đời mắng chửi, thịt nát xương tan.

Xong xuôi thấy miệng vết thương đã đỡ đen đi, chắc là độc tố đã bị hút ra gần hết, nàng lén sờ thân thể người ta, đôi mắt không tự chủ được mà nhìn xuống thân dưới, đắn đo không biết có nên cởi hết quần áo hắn để xem còn vết thương nào không. Cánh tay Dao Cơ đã đưa đến thắt lưng người đang nằm dưới cỏ, từ từ cởi ra...

Đột nhiên có tiếng ngựa hí trên trời cao đang hướng về phía này, nàng giật mình rụt tay lại. Dao Cơ quay người hướng đến, một đoàn Thuỷ Binh đang vội vã hạ cánh xuống, trông thấy phía trước còn có một thiếu nữ thì sững sờ, nhìn thấy người nàng phát ra tiên khí thì liền biết không phải người trần, người cầm đầu thống lĩnh đoàn Thuỷ Quân cúi người chắp tay: " Quan Xích tham kiến tiên nữ, xin hỏi tên họ của ngài, là ngài đã cứu Đế Quân sao?"

Dao Cơ đứng thẳng người, ngoài mặt như gió như xuân, gương mặt kinh diễm chúng sinh nở nụ cười mà gật đầu, giọng nói trông trẻo như sương mai từ từ cất lên: " Đúng vậy. Ta tên Dao Cơ"

Trên thiên đình làm gì có ai không biết nàng, Quan Xích nghe thấy khá ngạc nhiên, đã nghe có Dao Cơ tiên nữ tu vi hạn hẹp phá phách khắp nơi, thật không ngờ lại có dáng vẻ khiến người ta yêu quý đến vậy:" Đa tạ Dao Cơ tiên nữ có lòng giúp đỡ Đế Quân, sau khi ngài tỉnh ta sẽ bẩm báo ân nhuệ của tiên nữ, xin cho tại hạ xin phép mang thân thể Đế Quân về ngay, kẻo chậm trễ làm thương tổn đến thân thể ngài. Cáo từ."

Nói xong, cả đội Thuỷ Binh chẳng kịp chờ nàng tiếp lời đã nhanh chóng vụt qua, đi đến bên thân thể vị đế quân đã sắp bị lột sạch quần áo mà cứng đờ người, nhanh chóng mang theo Đế Quân tôn quý dời đi...

Dao Cơ chỉ kịp chớp mắt không gian xung quanh đã trở lên vắng vẻ, yên tĩnh không một bóng người. Nhìn xung quanh là cảnh rừng núi hiu quạnh, nàng không khỏi rùng mình một cái, vội vàng gọi Hoả Tiễn đến bên chân, nhanh chóng bay về phía Tây Côn Lôn.

***

Tên truyện: Thay Người Hoàn Ước Nguyện

Tác giả: Vũ Thuỳ Linh ( Linh haiz )

Email liên hệ: TruyenHD