Chương 9: [16+]"An, em là của thầy được không?"

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 9: [16+]

Câu hỏi đặt ra là: Đi chơi với học sinh nam thì nên ăn mặc như nào?

Lại còn là đi quẩy nhạc nhẽo nữa.

Hmmm, ăn mặc chỉnh chu quá thì lại quê. Ăn mặc xềnh xoàng quá thì lại không phù hợp với cương vị là một giáo viên chủ nhiệm của ẻm.

Anh nhân viên văn phòng thấy tôi miết cằm nhìn tủ đồ mãi không thôi nên tò mò hỏi.

"Chuẩn bị chơi với người yêu à?"

"Đâu, em đi với bạn."

"Thì cứ áo phông quần đùi dép tổ ong là xong."

"Không được, cứ nhếch nhác thế nào ấy."

Rồi tôi nói thật với anh ấy rằng tôi được một em học sinh nam mời đi chơi với em ấy.

Tôi quý nhất cái tính không sân si quá đà của anh ấy, bởi nghe tôi kể đến đâu thì anh cũng chỉ cần biết đến đấy, không hề xoi mói hỏi thêm.

Anh ấy còn mở tủ đồ của mình ra, quăng cho tôi mấy bộ quần áo.

"Thôi, em mặc không vừa đâu."

"Đúng ra cái style này ăn mặc rộng một chút mới ngầu."

À mà quên chưa nói, anh ấy tên Đoàn Đình Phúc.

Mặc xong set đồ anh Phúc đưa cho, tôi tính cảm ơn thì anh ấy thì anh ấy lại giúp có tâm đến độ vuốt sáp xức nước hoa luôn cho tôi.

Đứng ra trước gương, tôi cứ say đắm ngắm bản thân mình như một thằng tự luyến level max.

Không ngờ anh Phúc bề ngoài là nhân viên văn phòng đù đù nhưng bên trong lại là dân bay lắc, à nhầm, dân chơi chính hiệu.

Chắc kiếp trước tôi phải làm từ thiện nhiều lắm nên kiếp này mới được ở ghép với người tốt.

Nhìn đồng hồ mới có bảy giờ tối, tôi nghĩ muốn gọi cho nhóc An thì mới nhận ra là mình không hề có số nó.

Đành ra ngồi chổm hổm ở cổng xóm trọ, tôi ráng đợi nhóc An.

Wait. Có gì đó hơi sai sai đúng không? Sao tôi cứ có cảm giác mình đang sắm vai cô bạn gái nhỏ đang đợi dài cổ cậu bạn trai đến rước thế này.

Bậy nào. Chẳng qua là đến đây theo đoàn nên tôi không mang xe theo thôi, không có xe nên mới phải đi ké nhóc An.

Lại nói đến xe, haiz, nhìn quả phân khối lớn ngay trước mắt làm tôi phát thèm ghê lên được, chán chẳng muốn nghĩ đến em dream Tàu của mình nữa.

"THẦY!!"

"Ơ? Là em à?"

Nhóc An cởi bỏ mũ bảo hiểm kín mít ra, đi đến kéo tôi dậy.

Đêm nay nhóc An mặc áo hoodie mỏng, bên trong là cái áo xẻ tà dài hơn cả áo hoodie, khoác ngoài là áo denim jacket có mũ. Nom khá bụi bặm mà lại năng động.

Thật may khi không chỉ có mỗi tôi ngắm nghía nó, cả nó cũng trầm trồ tia tôi từ trên xuống dưới.

"Không nghĩ đυ.t như thầy mà cũng biết cách ăn mặc đấy."

"Lại đấm cho bây giờ."

Nó dắt tôi tới xem cái xe phân khối lớn của nó rồi cục súc chụp lên đầu tôi cái mũ bảo hiểm to oạch, cục súc thắt quai đeo.

"Xe của em à?" - Tôi hỏi.

"Ừ, bạn bố em tặng em nhưng em phải đi chui đấy. Chứ để bố già biết, chắc ổng đánh em lằn đít."

Chứng tỏ nhà nhóc An cũng có điều kiện lắm nên mới quen được tầng lớp bạn bè giàu sang đến độ tặng hẳn xe môtô cho nhóc An.

Lúc ngồi sau ôm eo nó rồi, tôi mới nhận ra một điều vô cùng nghiêm trọng rằng nhóc An đã đủ tuổi đi xe này đâu!!!

Trong khi tôi quắn cả mông lên vì lo sợ thì nhóc An lại bình thản.

"Sợ gì, chú Ngọc bảo em có bị Can bắt thì cứ alo chú ra. Chú chấp cả đồn công an luôn."

"..."

"Thề luôn. Em bị bắt rồi thả ra ti tỉ lần rồi, giờ cơ động còn đíu thèm bắt em nữa."

Hóa ra nhóc con xuất thân là cậu ấm chính hiệu, gia đình họ hàng vừa có tiền có quyền. Haiz, cô nào khôn khôn bẫy được nhóc con ngu ngốc này là ăn sung mặc sướиɠ cả đời rồi còn gì.

Đưa tôi đến hộp đêm nào đó, vừa tới nơi đã có đám bạn cùa nhóc An xúm vào nói chuyện.

"Ô, ai đây? Đàn em mới kết nạp của mày à?"

Nhóc An khoác tay lên vai tôi, kéo tôi nép vào lòng nó. Dõng dạc tuyên bố.

"Đàn em nào, người đàn bà của tao luôn đấy."

"..."

Tát nhóc An sấp mặt, tôi tính bỏ về thì nó vội trưng cái mặt thỏ con ngây ngô lỡ lời, mếu máo năn nỉ xin tôi ở lại.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì có cô bé từ đâu đến cố chen vào đám đông, hấp tấp đi tới bám lấy cánh tay nhóc An.

"Em cứ tưởng anh...!"

Nhạc ồn quá, nhóc An phải khom người ghé tai bên môi cô bé để nghe xem nhỏ nói gì. Rồi nhóc lại ghé môi bên tai cô bé để trả lời.

Bặm môi, tôi ngoảnh mặt đi nhìn chỗ khác.

"Đi thôi."

Gạt cái tay đang khoác lên vai mình, tôi nhất quyết không muốn nhìn mặt nhóc An tí nào cả. Chẳng biết tôi đang dỗi nó vụ phát ngôn bừa bãi hay việc nó thì thầm thân mật với gái ngay trước mặt tôi.

Tự nhiên hệ thống ánh sáng bị tắt hết đi, xung quanh chìm vào bóng đêm tầm 5 phút thì bắt đầu có những tia sáng bắt đầu lóe lên.

Dj cũng bắt đầu lên nhạc, mọi người xung quanh bắt đầu gật gật gù gù.

"Theo em." - Nhóc An nói vào tai tôi.

Nó kéo tôi lên tầng trên, đi ra chỗ ghế sofa vắng người.

Nhân viên phục vụ đi đến cẩn thận đặt lên bàn hai ly nước có màu sắc khá bắt mắt.

Tôi nâng ly lên, thích thú xoay nhẹ một chút cho màu nước xanh ngọc chếnh choáng ra mép. Ngửi ngửi một tí rồi mới nhấp môi uống thử.

"Ngon không?"

"Nước gì đấy? Mùi thơm dìu dịu không nồng như rượu, vị cũng là lạ."

"Em bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© vào mà."

Tôi đứng hình mất nửa tiếng.

"Đùa thôi. Trời ạ, thầy ngố thế!!"

Giận cá chém thớt, tôi tu cho đẫy mấy ly liền, bụng định nhóc An cháy túi đêm nay luôn. Ngặt nỗi, tôi chủ quan nghĩ loại nước này không mạnh như rượu, ai ngờ, vị nhẹ nhưng nó dễ say không tưởng.

Chẳng biết từ khi nào mình đã ngà ngà say khướt, uốn a uốn éo sà vào lòng nhóc An. Môi tôi chạm lên cổ nhóc, men say điều khiển lí trí tôi, nó thôi thúc tôi vươn lưỡi rê dài một đường lên đó.

"Ơ. Thầy..."

Hơi thở của tôi nóng rực, cứ thể phả lên làn da trắng của nhóc con.

"An à." - Tôi rướn người lên cắn vào vành tai nhóc con. - "An à..."

"Má má má má!!! Sensei!! Yamete kudasaiiii!!!" - Nhóc An thảng thốt kêu lên.

Cười khúc khích, tôi cố tình choàng tay ôm lấy cổ nhóc An, từ từ ngồi dậy đứng chen vào giữa hai chân nhóc.

Hơi cay nồng của thứ nước kia khiến cho đôi mắt của tôi vô thức tiết ra nước mắt.

Một ánh nhìn đầy ướŧ áŧ, một giọng nói đầy mê hoặc: "An, em là của thầy được không?"

Nhóc An ôm lấy eo tôi, đặt tôi ngồi vào lòng nó.

"Vâng, tất nhiên rồi." - Rồi ập lên môi tôi chiếc hôn sâu.

Tôi mê man trong men nồng cùng môi hôn ngọt ngào, lí trí lúc này chẳng còn biết là thứ gì nữa.

"Nhưng thầy à, thầy cũng là của em được không?"

"An à... Không được đâu."

Tôi đột nhiên bật ra tiếng nấc. Dường như sắp khóc đến nơi, xúc động ngân lên.

"Tôi đã là con của vạn nhà

Là em của vạn kiếp phôi pha

Là anh của vạn đầu em nhỏ

Không áo cơm, cù bất cù bơ..."*

Rồi sau đó.

Không có sau đó.

__________________

*Trích "Từ ấy" - Tố Hữu.