Chương 8: "Em vẫn cứ lạc trong tim thầy thôi. Thầy thương em thì dắt em về đi."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 8:

Lại bỏ tiết.

Tôi dặn lớp trưởng quản lớp rồi mình mình lao đi tìm nhóc An.

Lũ học sinh nói rằng nhóc An hay ra cái sân bỏ hoang sau trường để đánh lộn nên tôi đến đó đầu tiên. Nhưng đến nơi chỉ thấy lũ cá biệt lạ hoắc nào đó đang phì phèo hút thuốc.

Trách nhiệm của một nhà giáo là khuyên mấy em này cải tà quy chánh, nhưng, lúc này tôi không rảnh để quản chúng nó. Quản không được vớ vẩn còn ăn hành ngập họng mất thôi.

Lỡ đυ.ng phải ánh mắt sắc lẻm của đứa đô con nhất đám đó, sống lưng của tôi lạnh hẳn đi.

Kèo này có khi ăn hành ngoài ý muốn rồi.

Bí quyết tránh bị chó cắn của tôi rất đơn giản, đừng nhìn thẳng mắt nó, đừng bỏ chạy quá nhanh, vì làm thế lũ chó sẽ nghĩ mình khıêυ khí©h nó và nó sẽ xồ đến cắn sml.

Cứ từ từ chậm rãi bước đi như chưa hề có cuộc chia ly.

"Đứng lại."

Hừng hực khí thế sau lưng tôi lúc này là một con titan khỉ đột chính hiệu.

Lạy chúa con không theo đạo.

Đang giữa lúc căng thẳng đến độ tôi không dám ngoái lại nhìn thì con titan đó chuyển sang chất giọng super cute.

"Ôi thầy ơi thầy!! Phải thầy Trúc không ạ? Ư ư!!"

"..."

Nổi hết da gà da vịt lên, tôi quay lại nói với em ấy.

"Ừ đúng rồi em."

Một khoảng lặng ngắn ngủi được dịp chen vào ngay sau khi tôi dứt lời.

Một lát sau, một đoạn nhạc "999 đóa hồng" remix cực chất vang lên, cả lũ cá biệt bắt đầu bung lụa.

"Vườn hồng ngày xưa đã úa tàn tàn àn àn àn."

Trông mà ớn lạnh tim gan, tôi ám ảnh cái bản nhạc cùng điệu nhảy vinahouse chày cối lắm này lắm rồi.

Chẳng biết lũ chúng nó vui vẻ cái gì, tôi bèn hỏi thì chúng nó bảo.

"Bọn em thấy đại ca cài ảnh thầy làm hình nền điện thoại nè. Biết ngay là đại ca thích thầy lắm đó!"

"Đại ca?"

"Là anh An con bố Hùng mẹ Điệp đó thầy!"

"..." - Nêu tên nó ra là được rồi, khai cả tên phụ huynh nó ra làm gì.

Tôi tiện thể hỏi lũ chúng nó về tung tích nhóc An.

"Dạo này bố mẹ đại ca bận lắm nên anh ấy thay bố mẹ đưa em nhỏ đi học trước rồi mới đến trường." - Bé titan nhìn đồng hồ một chút, nói tiếp. - "Chắc tí nữa đại ca đến liền à."

Kinh phết nhờ, tôi không biết nhóc An có cả dàn harem hùng hậu đến vậy.

"Em tên gì?" - Tôi hỏi bé titan.

"Em tên Đoàn Linh Nhi á thầy!"

"..."

Ok tôi ổn, tôi sẽ cố gắng dung hòa cái tên mỹ miều đáng yêu đó vào bạn nhỏ titan khỉ đột này.

Nhận ra cái huy hiệu Đoàn cài trên ngực em này bị ngược, tôi kêu em ấy lại gần rồi lúi húi cài lại cho.

Chẳng phải là tôi ẩu đoảng mà là do nhóc An đột ngột kéo tay tôi ra khiến cho đầu kim nhọn ở huy hiệu chích thẳng vào ngón tay tôi.

Cầm cổ tay tôi giơ lên, nó dùng ánh mắt lạnh băng nhìn tôi.

"Thầy ra đây làm gì?"

"Thầy tìm em, em về lớp học đi."

Nó bỏ tay tôi ra, xoay lưng lại, đút tay vào tút quần rồi thong thả sải bước đi.

"Thầy nói em về lớp ngay!"

Tôi nói vậy mà cái chân dài của nó cứ thế cất bước, một đi không quay đầu nhìn lại.

Tới bên nhóc An, tôi nắm áo nó kéo lại.

"Em đang có vấn đề gì với tiết Văn của thầy sao?"

"Có."

"Vấn đề gì? Em nói đi, rồi tôi sẽ sửa!"

"Là trái tim thầy đó!! Thầy sửa cho nó thích em đi?!" - Nhóc An cứ tự nhiên quát vào mặt tôi cái câu sến sẩm như thế.

Sự im lặng của tôi khiến nó khó chịu nhăn mày lại. Nó tính đi tiếp nhưng cứ bị tôi lì lợm bám tay níu lại.

"Thầy xin lỗi em. Thầy..." - Tôi bối rối cấu cấu lớp vải tay áo của nhóc An. - "Thầy hiện tại..."

"Thôi em hiểu rồi. Thầy không cần ph--"

"Kìa đại ca, đại ca đừng chảnh chó nữa. Thầy sắp khóc rồi kìa."

"..."

Sau đó tôi thấy nhóc An đập cho bè lũ đàn em của nó tan tành hoa lá.

Nhận ra còn 20 phút nữa là hết tiết đầu, tôi vẫy vẫy tay gọi nhóc An lại.

"Về lớp với thầy đi?"

"Hong mún. Hong mún. Hong mún."

Hết cách với nhóc con bướng bỉnh này, tôi nắm lấy tay nhóc, dịu dàng miết miết ngón cái lên mu bàn tay nó. Nhẹ giọng nài nỉ êm tai.

"An à, vắng em thầy buồn lắm đấy..."

Nói xong câu đó, tôi ngượng muốn chết luôn đó.

"Thầy chơi xấu lắm." - Nhóc An ngoảnh mặt sang một bên, ngại ngùng ôm lấy tôi. - "Thầy đừng làm nũng với em như thế nữa."

Vuốt ve tấm lưng của nhóc con như vuốt ve bộ lông của con mèo bự, tôi ngơ ngác hỏi lại.

"Tại sao chứ?"

"Thầy cứ thế, làm em nóng trong người, nhìn là muốn cᏂị©Ꮒ thầy sưng đít."

"..."

Đạp nó cút ra, tôi không thèm kéo nó lên lớp nữa.

Điên khùng, bậy bạ, ngáo chó, thô bỉ, vô sỉ, vô duyên.

Vô cùng đáng ghét!!

Bàn tay thuôn dài đặt lên vai tôi, khẽ kéo về phía sau làm tôi lại ngã vào lòng nhóc con lém lỉnh kia lần nữa.

Tôi kề cằm lên vai nhóc An, để cho mùi hương dìu dịu tỏa ra từ cổ nhóc khỏa lấp khoang mũi của tôi. Hóa ra nó là mùi tự nhiên vốn có của cơ thể chứ không phải mùi thơm của nước xả vải.

"Chán thật. Em vẫn cứ lạc trong tim thầy thôi. Thầy thương em thì dắt em về đi." - Giọng nhóc trầm ổn thì thầm bên tai tôi

Aaaaaaa.

Chỉ vậy thôi cũng khiến tôi tim đập chân run.

Tôi bị bệnh rồi, tôi cần đi khám!

Nhóc An thấy tôi ngượng ngùng thì đắc y nhe răng cười đểu. Rồi láo toét xoa đầu tôi như xoa đầu em trai nhỏ, cầm chắc cổ tay tôi cứ thế lôi đi.

Vừa đúng lúc chạm mặt với cậu bạn Tiến Đức đang đi xuống phòng phôtô.

Đi ngang qua cậu ta, thấy cậu ta dõi ánh mắt ghen tị nhìn theo, trong tôi bỗng trào lên cảm giác chiến thắng thế nào ấy.

Chết tôi rồi, chiến thắng cái gì chứ!? Tôi đang trở thành thứ người gì thế này? Coi việc chiếm lấy được nhóc An là thành tựu?

"Này An, bỏ tay t--"

"Tối mai có buổi quẩy nhạc EDM đấy. Em có hai vé, thầy đi với em nhé?"

"Nhưng thầy không rành EDM lắm."

"Có sao đâu, đi với em, nghe dần là quen."

Nhóc An chuyển từ nắm cổ tay tôi sang nắm lấy bàn tay tôi, những ngón tay của nó đan xiết lấy kẽ tay tôi.

"Đi nhé?"

"Ừm." - Tôi gật đầu.

__________