Chương 5: "Cứ liệu hồn đấy, trêu em một lần, em hôn thầy một cái."

Từ buổi đầu đến nay đã tròn một tuần tôi thực tập tại trường.

"Ơ. Thế chị đi công tác ạ?"

"Ừ. Chị đi cuối tuần sau về. Ở trên bảng phân công có ghi tên em sẽ chủ nhiệm lớp thay chị đấy."

Tôi định bảo với chị ấy rằng mình lo sợ sẽ không đủ năng lực chủ nhiệm lớp đâu, nhưng lại nghĩ, nếu tôi nói như thế sẽ khiến chị ấy có cái nhìn không tốt về tôi. Chẳng khác nào tôi tự nhận mình kém cỏi, sau này sao mà làm được trò trống gì.

Trong khi nhà trường đã phân công như vậy rồi.

Thôi thì cứ cố hết sức hoàn thành nhiệm vụ lần này, thất bại sẽ tích lũy kinh nghiệm cho mai sau.

"Việc của thầy là dạy học thôi, còn cái lớp này cứ để em lo."

"Hết hồn!"

Tôi đẩy cái mặt trẻ trâu đang cố sấn tới của nhóc An ra.

"Lớp em tiết đầu kiểm tra Hóa cơ mà, sao lại lông bông ngoài này thế hả?"

"Em làm xong bài rồi, định nằm ngủ mà lại thấy thầy đi qua lớp em. Chẳng hiểu sao chân em cứ cun cút chạy theo ý."

Mở điện thoại xem xem bây giờ là mấy giờ, thì thấy từ lúc trống vào phát đề kiểm tra đến giờ mới được mười lăm phút. Hóa ra nó làm bài mất có chừng đó thời gian là xong rồi.

Chẳng biết kết quả có đúng không, hay lại khoanh lụi.

Mà giờ lớp 12 kiểm tra cũng hay nhỉ, kiểm tra một tiết các môn(trừ Ngữ Văn) cũng full trắc nhiệm, nộp bài xong xuôi là có thể ra ngoài chơi luôn. Chứ thời tôi đi học thì cứ cày bút viết hết giờ vẫn chưa xong.

Cảm nhận được thứ gì mềm mềm lành lạnh đang chạm tay mình, tôi giật nẩy rụt tay lại.

"Cho em nắm tay thầy chút thôiiii." - Nhóc An cái bĩu môi, phóng ánh mắt thèm thuồng nhìn tôi.

"Ngáo à. Tự nhiên nắm tay làm cái gì?"

"Ngón tay thầy đã hồng hào lại còn giống búp măng, đẹp thật ý."

Tôi không tự chủ mà tự ngắm lại bàn tay của mình.

Lạ thật, cái bàn tay này là thứ tôi không thích nhất trên cơ thể mình. Riết từ hồi đi học đến nay, hễ cứ thấy tay tôi là kiểu gì người khác cũng buông lời trêu ghẹo cho bằng được.

Trêu đàn ông đàn ang gì mà tay búp măng yểu điệu thục nữ thế.

À đấy. Nhóc An lại trêu tôi rồi!!

"Trời đựu!! Thầy lại giận em cái gì nữaaaaaaa!!!"

Ném vào mặt thằng nhỏ cả tấn bơ, tôi lù lù đi vào vào căng-tin ăn sáng để lấy năng lượng vì lát nữa dạy tiết Văn ở lớp nhóc An.

Lớp nó sẽ có bài 15 phút vào tiết Văn hôm nay.

Lấy kinh nghiệm của một người đã từng là học sinh, tôi khá chắc kèo là cả lớp sẽ chẳng ai học bài cả. Căn bản là vì chúng nó dồn hết vào ôn Hóa, có thèm ngó gì môn Văn đâu.

Haiz. Chẳng biết nhóc An đã học bài chưa.

Tôi gọi tô mì Hảo Hảo kèm trứng, nhóc con cũng bày đặt gọi thêm bát nữa giống hệt.

Trong lúc chờ mì, nó bảo với tôi.

"Thầy thầy, em thuộc thơ rồi, thầy nghe em đọc, chỗ nào em quên thầy đừng nhắc nhé."

"Ừm."

Tưởng thế nào, nó bảo tôi đừng nhắc nó trong khi chút chút nó lại liếc liếc quyển Ngữ Văn. Thế có khác gì nhau.

Tay phải nhóc An xòe duỗi ra đặt trên bàn, tay kia thì dấm dúi lật lật trang sách.

Ngón tay của nó vừa trắng lại vừa thuôn dài, nhưng ở đốt ngón tay lại nhiều vết chai, mu bàn tay cũng chằng chịt sẹo. Sờ vào cảm giác cứ nhám nhám thô thô, chỗ không sẹo thì mịn ơi là mịn.

Rõ là tiếc, cha sinh mẹ đẻ cho thân thể toàn vẹn đến vậy mà nó lại dùng như phá.

"Thầy!! Thầy!!"

"Hở?"

Ôi thần linh ơi, đó giờ tôi toàn sờ soạng tay nó.

Xong tôi rồi, có lẽ tôi nên ra phường thú tội sàm sỡ trẻ vị thành niên trước khi công an kịp đạp cửa xong vào còng tay gông đi.

Tôi bối rối nhìn nhóc An, tính mở miệng xin lỗi thì nó bịt miệng tôi lại. Tay trái bịt miệng tôi, tay phải ôm mặt.

"Em về lớp."

"Này!!"

Đi ra ngoài đuổi theo nhóc An, tôi nắm chặt lấy cổ tay nó kéo lại.

Tôi ngỡ ngàng khi thấy đôi má đỏ bừng của nhóc An, cả mắt nó cũng nhắm tịt lại không chịu nhìn tôi. À há, cu cậu thế mà cũng biết đỏ mặt là gì cơ đấy.

"Em đang ngại lắm!! Thầy bỏ tay em raaaaa."

"Eo ơi eo ơi."

Tay tôi cố gỡ tay nó ra, mà kì thế, trông mảnh khảnh vậy mà lực tay của nó khỏe lắm. Gỡ hoài không nổi.

"A ui. Đau tay thầy!" - Tôi giả vờ kêu lên.

"Ui, em xin lỗ--"

Nhanh trí rút điện thoại ra chụp một tấm bắt trọn cả khuôn mặt đỏ au của nhóc An, tôi vui vẻ cười ha hả.

Vui quá đi mất thôi, nó trêu tôi ti tỉ lần rồi, mãi mới có dịp trêu lại nó.

"Là thầy dồn em vào đường cùng đấy nhá!"

Tưởng nhóc An tính giật điện thoại của mình, tôi vội giấu điện thoại ra sau.

Ai ngờ nó lại vươn tay ôm eo tôi, kéo tôi ngã vào lòng nó.

Vừa ngước lên nhìn thì thấy sống mũi cao thẳng của nó từng chút sát gần mũi tôi, nhóc An khẽ nghiêng đầu một chút.

Để cho đôi môi mỏng của nó dán lên môi tôi.

"Cứ liệu hồn đấy, trêu em một lần, em hôn thầy một cái."

Cái mặt đắc ý giương cao cánh môi của nhóc An lúc này khác biệt hẳn so với gương mặt non choẹt ngại ngùng ban nãy.

Chẳng biết tôi đứng ngu người tại chỗ trong bao lâu, chỉ biết lúc tôi kịp hoàn hồn là lúc bà chủ căng-tin đến đòi tiền hai bát mì.

Hai bát mì.

Trời ơi!! Là nhóc An gọi xong không đớp để tôi phải trả thay đây nè!!

Chưa kể tô mì nở ra mềm nhũn nhùn nhùn mất rồi, nuốt sao trôi?!

Mặt mày sa sẩm, tôi bặm môi giận dỗi một hồi.

Mà người nhóc An lúc không ra mồ hôi thơm thật.

Tôi lắc lắc đầu.

Chắc là mùi nước xả vải thôi.

_____________________

Đức An bỏ chạy chối chết sau khi cưỡng hôn thành công thầy Trúc.

"Em lại trêu thầy Trúc à? Anh thấy rồi nhé."

"Ai trêu? Tôi thật lòng thích thầy ấy."

"Ghê thế. À mà, đề Hóa anh đưa, em giải xong chưa?"

Tiến Đức nhìn nhìn đôi tai vẫn đang phiếm hồng của Đức An. Tay giơ lên tính chạm vào thì bắt gặp đôi mắt đen thẳm xa cách của nhóc.

Đôi mắt ấy mới đó còn dịu dàng nhìn Thanh Trúc tình tứ biết bao nhiêu.

Có chút ghen tị.

___________________________

Sơ: Sơ ôn bài tí đã Ọ v Ọ xong rùi Sơ rep cmt nhé, có lẽ sẽ rep hơi muộn 😭😭