Chương 4: "Có gì đâu, bảo vệ vợ tương lai là nghĩa vụ của em."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 4:

Con trai lớp 12A7 cứ hết tiết một cái là túm tụm lao vào tám chuyện như pháo rang. Chủ đề mà chúng nó hay bàn luận sẽ xoay quanh bóng bánh hoặc kèo đánh đấm gì đó.

Tôi cũng là nam nhưng không rành bóng bánh cho lắm.

"Em chơi ở vị trí nào đấy?"

"Tiền đạo. Mệt lắm."

"Thầy hơn tuổi em đấy, trả lời có chủ vị à nha."

"Dạ. Em thưa thầy, em chơi bóng ở vị trí tiền đạo. Em mệt lắm."

Da của nó là da trắng theo gen bố mẹ hay sao ấy, bảo sao nó trắng bền thế không biết. Trưa chiều nắng chói chang mà nó vẫn lăn lê bò lết ở sân bóng, mà cũng chẳng thấy đen đi tẹo nào.

Tôi đưa cho nó chai nước suối vẫn còn man mát. Nhẹ giọng nhắc nhở.

"Cẩn thận không lại cảm nắng đấy."

Lôi điện thoại ra xem xem tiết tiếp theo ở lớp nào, tôi vừa đi thì bị nhóc An kéo tay lại.

Từ đôi mắt đen láy kia, chợt ánh lên nắng vàng rực rỡ. Yết hầu nhóc An đẩy xuống, môi nó ngập ngừng mấp máy.

"Em cảm nắng thầy rồi."

"Bớt nhờn đi, thầy không vui đâu."

Cái mặt non choẹt cùng cái tính trẻ trâu của nhóc An khiến tôi không thể tin tưởng nó được. Nó trẩu ơi là trẩu ấy, tôi không thích bị nó trêu đùa gì đâu

Nhóc An buông tay tôi ra rồi lấy chai nước mát tự áp vào má mình, nó cười cười bảo với tôi.

"Thầy đoán đúng rồi. Em đùa thầy thôi."

Tấm lưng nhễ nhại mồ hôi của nó cứ thế xa dần, nó gấp gáp quành vào lối rẽ rồi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Haiz, biết ngay là nó đùa mà. Sau này phải cẩn thận hơn mới được.

Đưa tay sờ vành tai đỏ au của mình, tôi lắc đầu, cũng vội vàng xách cặp đi ra phòng nghỉ của giáo viên.

Thế nào tôi lại ngồi cạnh chị giáo viên chủ nhiệm lớp nhóc An. Chị ấy thấy tôi thì vỗ vai bảo.

"Nhóc An bắt nạt em à? Chị nghe thấy cậu Đức kể lại thế."

Đức chính là tên của cậu bạn thực tập dạy Hóa của tôi đó.

"Cũng không hẳn đâu chị." - Tôi xua tay nói.

"Có gì cứ báo lại cho chị nhé. Thằng nhóc đó có vấn đề về môn Văn đấy. Chẳng hiểu sao môn nào nó cũng giỏi, trừ mỗi môn Văn."

Rồi chị cho tôi xem bảng điểm của nhóc An như để chứng minh rằng mình không lộn xào.

Xem kìa, cái bảng điểm thật đáng mơ ước nếu như không có môn Văn trong đó. Ôi thôi, xem môn Hóa 10 phẩy của nó mà tôi tức anh ách. Giỏi gì không giỏi, giỏi trúng môn tôi dốt.

"Em cố gắng giúp nó nhé. Chị thấy từ khi em dạy Văn một cái là cu cậu đi học đều lắm đấy. Trước đây nó toàn bỏ tiết thôi à."

"Vâng chị."

Đi trên hành lang, tôi vô thức quay ra nhìn các em học sinh nô đùa trên sân trường.

Chẳng quá 3 giây, tôi nhận ra cậu nhóc cao cao trắng trắng đang chơi bóng rổ.

Đa tài phết, nhóc An chơi được cả bóng đá lẫn bóng rổ, còn tôi, chẳng chơi được môn nào hết. Tôi thích chơi bóng chuyền hơn.

Giữa một dàn đối thủ cao to đen hôi, mình nhóc An sạch sẽ sáng sủa hơn hẳn. Thân hình của nó tuy manh mảnh nhưng trông vẫn có nét gì đó khỏe khoắn.

Bật nhảy cao, nó ném trọn quả bóng vào rổ.

Oa. Giờ tôi mới nhận ra nãy giờ mình vỗ tay liên hồi để khen nó. May là nó tập trung chơi nên không nhận ra.

Quay mặt đi, tôi tính quay trở lại phòng nghỉ thì nghe thấy mấy nữ sinh nói chuyện với nhau.

"Mày thích thằng An bên A7 à?"

"Điên à!! Trông nó còn xinh hơn tao!!"

"Thôi đê. Đỏ cả mặt lên kìa."

Tuổi học trò mà nhỉ, đơn phương thích thầm cũng là điều quá là bình thường luôn.

Tôi đang đi thì có lũ học sinh nam đuổi nhau chạy qua, chúng nó hăng như chó điên mà không để ý đến tôi. Hại tôi bị xô một cú lảo đảo phải bám vội vào lan can, chứ không lộn cổ rơi xuống mất thôi.

Haiz, đi thực tập dạy học mà nguy hiểm như đi đánh trận thế này.

"Đ** MẸ CHÚNG MÀY ĐÉO CÓ MẮT À?" - Có tiếng gào lên như muốn tự cào rách họng mình.

"AN!"

Nhóc An từ khi nào đã dừng chơi, vội chạy đuổi theo bắt lại lũ nam sinh vừa xô tôi ngã. Cái cách nó túm cổ áo từng thằng lôi đi xềnh xệch thật dã man.

Lũ nam sinh cun cút cúi đầu xin lỗi tôi.

"Thầy không sao, các em lần sau cẩn thận hơn nhé."

"Đéo có lần sau đâu, đ** mẹ chúng mày!" - Nhóc An lanh chanh dọa dẫm.

Tay tôi vuốt vai nhóc An. Tôi bảo với nhóc: "Em cũng về lớp đi, sắp vào lớp rồi."

"Vâng."

"À An này."

"Dạ?"

"Cám ơn em."

Nó quay lại nắm lấy tay tôi, mồ hôi mồ kê ghê chết lên được mà cứ áp tay tôi lên má nó.

"Có gì đâu, bảo vệ vợ tương lai là nghĩa vụ của em."

Nụ cười rạng rỡ của nhóc An thật sự rất đẹp, vừa mỏng manh lại vừa ấm áp tựa tia nắng sớm.

Tôi rút tay lại quay ngoắt đi, tay đè ngực như muốn kìm lại tiếng đập rộn ràng nơi trái tim mình.

Tôi tự nhủ.

Sẽ không có thứ tình cảm gì ở đây cả, sẽ không có đâu. Thằng nhóc đó chỉ thích trêu đùa tôi thôi.

Thằng nhóc đáng ghét đó.

"Thật à? Men lì thế?"

"Men cái gì! Bạo lực trẻ trâu thì có!"

Cậu bạn dạy Hóa của tôi thích thú xoay xoay cái bút trong tay.

"Có vẻ thú dị nhỉ? Để lần tới tớ tiếp xúc với em ý xem sao."

Đùa nhau à?

___________________________