Chương 100: "Vất vả cho em rồi, anh xin lỗi."

Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi! - Chương 100:

"Không thể, thưa Boss."

Khắc Hiếu không ngờ rằng Boss Huỳnh lại sẵn sàng phá vỡ luật lệ băng đảng để bảo vệ tính mạng của hắn.

Dù cảm kích vô cùng nhưng hắn không thể chấp nhận điều này được, vì khi Boss tha cho hắn cũng là khi chính Boss cũng phạm phải trọng tội. Mức trừng phạt nhẹ nhất dành cho Boss là cái chết của Boss, nặng nhất là toàn bộ thân nhân của Boss.

Không được, người mắc tội chỉ có hắn thôi. Chỉ tại hắn dù biết rõ ra sai trái nhưng hắn vẫn làm, hắn thề sống thề chết rằng sẽ không giấu diếm bất cứ điều gì. Ấy mà, chuyện hắn lấp liếʍ đi đã nhiều đến độ hắn chẳng nhớ nổi.

Là hắn đã phản bội niềm tin của Boss.

Khắc Hiếu đang định lao tới ngăn cản quyết định của Boss Huỳnh thì bị cái kéo môi cười trừ của gã chặn lại.

"Cậu đừng hiểu lầm. Tôi làm điều này không vì cậu."

Gã Huỳnh loay hoay tìm thứ gì đó trong hộc bàn làm việc của mình. Lục lọi mãi mới lôi ra tấm ảnh nhỏ đã hoen ố rồi đưa tấm ảnh đó cho Khắc Hiếu.

Gã chỉ chỉ vào bé trai hai má phúng phính đáng yêu với bộ đồ khủng long xanh trong đó.

Khắc Hiếu ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh ấy một hồi lâu rồi mới dám thốt lên.

"Cậu Túc đáng yêu quá!"

"Túc nào? Bố vợ mày đấy. Tao đấy."

"..."

Bảo sao hắn thấy đứa bé trong đó dù nước da, màu mắt, mái tóc giống cậu Túc lắm nhưng cứ là lạ. Ai dè lại là Boss thuở đang tập ăn cơm bằng đũa....

Khắc Hiếu chán sống mới dám nói rằng cho tiền hắn cũng chẳng tin đây là Boss ngầu lòi đang đứng ngay trước mặt hắn đâu!

Ơ mà. Boss đang có ý gì vậy??

"Tôi làm điều này vì cháu tôi, cậu hiểu không? Tôi e sợ nhóc Túc nghĩ quẩn đòi tự sát theo cậu, lại không muốn cháu tôi trở thành đứa mồ côi cả bố lẫn mẹ."

"Vâng..." - Nội tâm: Vậy tấm ảnh này liên quan gì ạ?

"Cháu tôi nếu là trai, chắc chắn sẽ đẹp trai như tôi hồi bé vậy. Tôi nhìn mà thấy thương nó quá."

"..." - Nội tâm Khắc Hiếu: Còn lâu. Con trai tui phải đẹp trai giống tui chứ!!!

Trời ạ. Vợ Boss bảo Boss ngáo chó cũng chẳng sai tẹo nào đâu.

Sau đó, Boss quyết định để Khắc Hiếu giả vờ sống đời sống thực vật trong vòng 10 năm. Chuyện này ngoài Boss và hắn ra, tuyệt đối không được để ai phát hiện.

Bằng việc bố trí riêng cho hắn một phòng bệnh cao cấp với độ bảo mật tuyệt đối, thêm việc chỉ cho cậu Túc ở bên hắn không quá sáu tiếng một ngày. Cứ thế, hắn đã trải qua cuộc sống như vậy suốt bảy năm trời ròng rã.

Chỉ không ngờ, mọi việc vẫn không thể qua khỏi mắt lão Tùng.

Giờ đây, lão chỉ cần tuồn bí mật này ra là cả Boss và hắn đều gặp nguy hiểm.

"À, yên tâm đi, lão không rảnh đi mách lẻo với ai đâu." - Nhật Tùng nắn nắn cái má phúng phính của bé con đang ngồi trong lòng mình. - "Lão cũng có tuổi rồi, tích đức từ giờ là vừa."

Một kẻ đã ba mươi như hắn thật không muốn nghe điều đó từ một đứa đang độ hai lăm tuổi xanh.

"Thôi xin, bao giờ cái mặt ông già hẳn thì hãng thốt ra mấy câu như thế."

"Ố na na."

Khắc Hiếu chống cằm nhìn bé con nhà mình vừa quấn quít bên lão Tùng vừa khúc khích cười vang mà thấy khó hiểu ghê. Hắn chẳng hiểu tại sao cái người cà lơ phất phơ như lão lại có thể dễ dàng thu hút người khác như thế.

Già trẻ lớn bé, không tha một ai.

Haiz, dòm cái mặt bé Nhã kìa, trông có khác gì cái vẻ si mê trai đẹp hồi bé của mẹ nó không chứ.

"Hải Điệp ấy." - Lão Tùng đột nhiên nói.

"Hử?"

"Sao hôm nọ vừa ra viện mà hôm nay lại vào viện?"

Bệnh tình thân mẫu của Boss đều được giữ kín, chỉ có thân nhân cùng những bác sĩ được đặc cách chữa trị mới được biết. Cũng từ đây, lão Tùng mới đem bí mật của hắn ra để bắt hắn tiết lộ.

"Xơ vữa mạch máu. Mới đây lại có biểu hiện nhồi máu cơ tim." - Hắn nghe được cậu Túc thủ thỉ như vậy.

"Ừm."

Nét mặt của lão Tùng khi nghe được tin này vẫn bình thường, duy chỉ có tiếng "Ừm" cùng tiếng thở ra sau đó lại nặng nề vô cùng.

Hắn lờ mờ đoán ra được mục đích lão từ viện nghiên cứu y học nước Mỹ xa xôi quay về bệnh viện này nhằm mục đích gì. Nhiều khi hắn muốn bảo lão ta từ bỏ đi rồi lại thôi.

Sợ lão tự ái tuồn tin ra ngoài thì bỏ mẹ.

"Thui chú đi nha, Nhã nhớ phải giữ bí mật đó, mẹ cháu mà biết là bố cháu không tỉnh lại được nữa đâu."

"Dạ!"

"Bé Híu nằm ngoan nha. Bé Nhã cũng ngoan nha."

"Dạ! Chú cũng đi ngoan nha!"

Khi Nhật Tùng đã rời đi, Khắc Hiếu mới nhìn sang màn hình hiển thị đối diện. Hắn thấy cậu Túc đang đi từ cầu thang bộ tầng 2 đến đây nên phải gấp rút nằm xuống giả vờ bất động.

Bé con thấy bố giả vờ ngủ cũng thích thú leo lên ngủ theo.

Cạch tiếng cửa mở, Anh Túc bước vào để lần nữa thấy cảnh hai bố con nằm ngoan trên giường.

"Nhã Nhã." - Cậu lay lay bé con dậy. - "Dậy nhanh để còn về nhà nào."

"Nhưng con thích ở lại với bố cơ..."

"Bướng nào. Về mau."

Ngặt nỗi ông chú già chỉ cho phép Anh Túc cạnh anh Hiếu sáu tiếng một ngày, nên, buổi sáng cậu chỉ dành từ một đến hai tiếng để bên anh ấy thôi. Phần thời gian còn lại sẽ để buổi tối.

"Hic." - Bé con tiếc nuối buông tay bố Hiếu ra. - "Con về nha, bố nằm ngoan nha."

"..." - Ngoan cái gì mà ngoan, chẳng biết bé con học đâu ra kiểu ăn nói như này nữa.

Trước khi ra về, cậu khom người hôn nhẹ lên môi anh Hiếu một cái rồi ghé tai anh ấy mà nói rằng tối nay cậu sẽ lại qua đây.

____________

Tối đến, sau khi gửi bé Nhã sang nhà bố Trúc để ngủ, Anh Túc mới cho xe chạy đến bệnh viện để thăm anh Hiếu.

Đêm nay, cậu sẽ làm một chuyện táo bạo mà lâu rồi cậu chưa làm.

Đó chính là.

"Anh Hiếu..."

Điều may mắn nhất là dù não bộ có rơi vào đời sống thực vậy thì phần thân dưới của anh Hiếu vẫn có thể sống đời sống động vật. Bằng chứng là cái ấy của anh Hiếu vẫn luôn sung sức mỗi khi được cậu chạm vào.

May lắm đó, nếu chỗ này của anh ấy mà liệt nốt chắc cậu cô đơn vắng vẻ mà tự tử quá.

Tiếng thở dốc gợϊ ɖụ© cứ thế chậm rãi vang lên mỗi khi Anh Túc tự thân vận động nhấp mông xuống.

"Anh Hiếu. Anh ơi... A... Ah."

Thật sự luôn á, cái loại vận động người lớn như vậy mà phải làm một mình khiến Anh Túc vô cùng chật vật.

Mải đắm chìm trong kɧoáı ©ảʍ nên Anh Túc một chút cũng không biết rằng người đàn ông của mình cũng đang ngứa ngáy chật vật muốn chết. Hai tay hắn siết thành nắm đấm, gồng mãi mới có thể ngăn ý định ngồi phắt dậy đè cậu Túc xuống.

Hic. Còn gì khó chịu hơn việc phải ngăn đi du͙© vọиɠ đang sôi trào của mình? Ngăn đi việc muốn tự thân mình cᏂị©Ꮒ cậu Túc tơi bời??

Là bảy năm, bảy năm ròng rã hắn chịu đựng việc như vậy đó!!!! Khổ hạnh này nếu phải trải thêm ba năm nữa!! Có khi hắn tu thành chánh quả má nó luôn!!

"Ah ah... Em sắp..."

Luôn như thế, sau khi chạm đến đỉnh kɧoáı ©ảʍ, cậu Túc sẽ mệt nhoài nằm ngủ gục lên người hắn. Ngủ một cách say sưa chẳng biết trời đất mây trăng gì hết.

Kể cả khi hắn làm hiệp hai trong lúc cậu Túc ngủ thì cậu ấy vẫn chẳng hay biết gì. Lại còn nghĩ đó chỉ là giấc mơ.

Nhưng như vậy cũng tốt, Khắc Hiếu mới có thể ôm siết cậu Túc vào lòng mà không sợ bị phát hiện. Có thể ngọt ngào thủ thỉ bên tai cậu, có thể yêu thương hôn lên bờ môi yêu kiều ấy.

"Vất vả cho em rồi, anh xin lỗi."

Nghĩ đi nghĩ lại, Khắc Hiếu vẫn thấy lựa chọn của mình là đứng đắn. Nếu năm đó hắn tham sống sợ chết mà bỏ mặc cậu Túc thì sao hắn có thể có được một người vợ tuyệt vời đến vậy.

Vừa đẹp, vừa tài giỏi lại chung thủy. Bảy năm qua dù chẳng theo dõi cậu Túc nhưng hắn biết hắn vẫn luôn là số một trong tim cậu.

Hôn hôn lên gáy cậu Túc, ngón tay hắn nhẹ nhàng đâm vào bên trong cửa sau của cậu.

"Túc, em ráng chờ anh nhé, ba năm nữa thôi..."

Cả khi đang say ngủ, cậu Túc vẫn có thể cảm nhận được lời hứa hẹn đó mà sụt sịt gật đầu thật khẽ.

"Vâng, em vẫn luôn chờ anh."

_________________________

Sơ: Huhuhu :(( Sơ nhớ các tình iu quá huhuhu