Chương 9: Bao lâu anh vẫn chờ!
Chap này không tặng cho bạn nào cả vì lí do kĩ thuật, các bạn comment chap trước không có bạn nào follow mình cả nên mình không tag tên được! À mà nhớ nghe nhạc đó nha! Hay lắm đó... hợp với tình tiết lắm nà:))))
~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~
Lần này, tuyệt nhiên nó không hề giận hắn. Trái lại còn có chút gì đó rung động, tim khẽ loạn nhịp khi hắn chạm vào nó. Lời hắn vừa nói vẫn văng vẳng bên tai nó. Nó cảm giác được từng tế bào trên người nó đều đang căng tràn hạnh phúc đến tột độ. Từ đây, nó biết rằng chính nó đã yêu hắn. Nhưng tình yêu hắn dành cho nó liệu có đủ chân thật? Nó chưa hề biết người mà nó đính hôn là ai, vì vậy nó nghi ngờ hắn tiếp cận nó vì một mục đích gì đó và nó suy nghĩ xem có nên hủy bỏ hôn ước trước đây để đến với hắn hay không. Nó âm thầm ôm hắn, khẽ hôn lên đôi môi lành lạnh ấy, khiến hắn đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn liền trở về với thực tại. Hắn đáp trả nó bằng một nụ hôn sâu và nồng cháy đến nghẹt thở, bỗng hắn cảm nhận được sự ướŧ áŧ mà nó đem lại. Hắn giật mình chợt nhìn thấy nước mắt nó rơi đầy mặt. Hắn không hiểu vì sao nó lại khóc, nhưng sâu trong lòng hắn mách bảo rằng đừng để nó khóc. Nước mắt nó rơi, làm tim hắn đau! Nó co rút dữ dội khi thấy những giọt nước lấp lánh như viên pha lê chứa đầy ưu phiền ấy rơi xuống và vỡ òa trên sàn nhà lạnh ngắt. Hắn lấy tay lau nước mắt cho nó, dịu dàng từng chút một, như sợ nó đau, cử chỉ của hắn giống như mình đang săn sóc cho một con búp bê bằng thủy tinh vậy, chỉ cần hơi mạnh tay một tý, thì con búp bê ấy sẽ vỡ tan tành.
- Em đừng khóc nữa! Lệ em rơi làm tim anh đau lắm! Anh không muốn nhìn thấy em khóc. Em cười sẽ đẹp hơn rất nhiều đấy, bé gấu à!_ hắn vừa nói, vừa kéo bàn tay trắng trẻo của nó đặt lên tim mình. Hắn biết, với tính cách của nó cho dù có hỏi nó cũng chẳng nói, nên hắn đang tìm cách khiến nó vui.
Nó đã thôi không khóc nữa. Nhưng vụ việc lần này đã vượt qua tầm kiểm soát. Trong khi nó đang lo sốt vó thì hắn lại thản nhiên quấn lấy nó. Hắn ghì chặt nó trong vòng tay mình, áp mặt mình vào hõm vai nó hít hà mùi hương riêng biệt của nó. Hắn đang suy nghĩ một điều, một điều bất ngờ dành cho nó. Nó thì đang mải mê lo nghĩ về đính ước và hắn.
- Này! Tên thầy giáo dê xồm chết tiệt kia... anh xé mất đồng phục của tôi rồi. Thế thì lấy gì tôi mặc về đây?
- Thầy giáo chết tiệt? Hôm nay em lại đặt biệt danh mới cho anh nữa à! Lần đầu tiên đấy anh có biệt danh đấy! À mà nói về đồng phục thì mai sẽ trả lại cho em. Cơ mà bây giờ em mặc tạm áo sơ mi của anh nhé! Nhà anh không có đồ nữ!... Nhà anh không có là vì anh muốn như thế! Muốn thấy em trong bộ dáng hấp dẫn mê người khi khoác lên mình chiếc áo sơ mi của anh_ hắn khẽ nói, tay bối rối gãi đầu. Và tất nhiên là từ sau dấu ba chấm thì là lời độc thoại của hắn với nụ cười nham hiểm rồi!
Hắn đến bên phòng thay quần áo, lấy cho nó một chiếc áo sơ mi. Nó cầm lấy rồi mặc vào vì nãy giờ nó đang trong tình trạng bikini hai mảnh.:))))
- Em đẹp lắm! _ hắn bỗng thốt lên.
Trông nó bây giờ hấp dẫn người khác hơn bao giờ hết. Nhìn vào gương, nó xoay một vòng, tự ngắm bản thân.
- Cũng tàm tạm, đủ che được những nơi cần che! Cám ơn anh... giờ thì chở tôi về!
- Ok! Nhưng trước khi về, em có thể cùng anh đi đến một nơi không?
- Tùy anh!
Nó lạnh lùng đáp trả. Nhưng sâu trong lòng nó nghĩ như vậy là cách tốt nhất cho thời điểm rối ren này!
Hắn chở nó đến một nơi. Một rừng hoa cúc dại đủ màu thi nhau đung đưa trong gió, cứ như thể đang vẫy gọi nó vậy. Đến đây, nó đột nhiên nhớ lại một kí ức nó từng lãng quên, hai đứa trẻ đang tung tăng chạy trong khu vườn, nô đùa, nó thấy bản thân nó và một đứa bé nam nhưng nó không thấy rõ mặt... Bỗng, xung quanh tối mịt.
- Bé gấu, bé gấu à! Em bị làm sao vậy! Có sao không?_ hắn lay lay nó dậy, nó bỗng bừng tỉnh. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ lo sợ khi thấy nó đột nhiên bất tỉnh.
- Em bị làm sao vậy?_ nó bối rối trả lời, quên bẵng cả chiến lược lạnh lùng tránh né của mình.
- Câu đó anh hỏi em mới đúng! Em làm sao thế? Tự dưng đang đứng bỗng lăn đùng ra ngất vậy hả? Có biết là anh lo lắm không?
Nó thấy hắn lo cho nó như vậy cũng đủ làm cho bức tường vững chắc trong nó đổ sụp xuống. Nó tin rằng hắn yêu thương nó thật lòng. Nhưng thực sự nó chẳng biết phải đối mặt với hắn như thế nào trong khi nó là người đã có hôn ước.
- À... em không sao!
- Thế thì tốt! Em đến đây...
Hắn nói rồi bế nó đến giữa đám hoa cúc dại ấy. (Vì nó bận áo sơ mi của hắn nên phần đùi trở xuống không còn gì ngoại trừ đôi giày, nên hắn bế ngang nó vào để tránh làm bé gấu đáng yêu của hắn bị thương ^^) Từ giữa đám hoa cúc dại ấy có thể thấy một chiếc xích đu trắng rất tinh xảo, xinh xắn hắn dành riêng cho nó. Đặt nó ngồi ngay ngắn trên chiếc xích đu, hắn nhẹ nhàng đu cho nó. Gió lùa qua kẽ tóc, chạm vào da mặt nó mát rượi. Nó cảm thấy nơi đây thật yên bình, và hiện tại nó rất hạnh phúc. Đột nhiên, xích đu ngừng lại và hắn từ khi nào đã đứng trước mặt nó. Nó đặt chân xuống và bước đến đối diện hắn, bỗng hắn móc trong túi ra một chiếc hộp nhung đen. Mở ra, và bên trong là một cái dây chuyền với thiết kế 3D hình bông tuyết trắng. Dây chuyền được làm từ bạch kim nguyên chất với hình những bông hoa bé tí kết hợp với nhau. Mặt dây chuyền hình bông tuyết được làm từ những viên kim cương trắng được kết dính với nhau tạo thành bông tuyết, quanh mặt dây chuyền được phủ một lớp trong suốt đặc biệt giúp kim cương không bị phân hủy khi áp suất khí quyển không ổn định.
- Bé gấu à! Em... đồng ý làm bạn gái anh nhé!
- Em... em... Hiện tại, em không thể trả lời anh ngay được. Anh có thể chờ em không?
- Được! Anh sẽ chờ em. Bao lâu anh vẫn chờ!
~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~
Sắp có biến, sắp có biến rồi nha mọi người. Theo dõi truyện để biết tiếp theo sẽ có biến gì nha! Màn tỏ tình lãng mạn đồ trả xong xuôi rồi đó. Tranh thủ viết cho xong chap rồi up cho mấy bb* đọc luôn vì tuần sau Poom ik học lại mất rồi... sẽ cố gắng up truyện đều đều cho mọi người nà! Ủng hộ truyện cho Poom nha... nhớ vote cho mình nếu thấy hay đó nha!:)))) iu thưn:3. Comment nhìu nhìu lên! Hứa sẽ trả lời hết comment của mấy bb* dth* lun nà!